Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 15: Chương 15




Lại đi mấy ngày, ba người đi qua nhà trọ, Dương Bất Hối bỗng nhiên ăn phải gì đó không tốt, đau bụng mấy ngày liền, thân thể suy yếu, nhiễm phong hàn.

“Hỏng bét rồi! Bất Hối sốt cao như vậy, không thể để muội ấy ở bên ngoài phơi gió cảm lạnh thêm được!” Tống Thanh Thư ấn tay lên trán Dương Bất Hối, chỉ cảm thấy dưới lòng bàn tay như có lửa nóng, nhìn Dương Bất Hối sốt đến hai gò má ửng đỏ, bất tỉnh nhân sự, không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ, vừa đau lòng vừa hối hận: “Lỗi của ta! Ta không biết dược tính, sao có thể hái lung tung quả dại cho muội ấy ăn! Lần này phải làm sao bây giờ?”

“Thanh Thư ngươi đừng hoảng, ngươi cũng không phải cố ý!” Trương Vô Kỵ an ủi y, lấy hết quần áo trong tay nải ra đắp cho Dương Bất Hối, chỉ chừa lại lỗ mũi để thở. “Ta đi tìm ít thảo dược hạ sốt, ngươi ở đây chắm sóc muội ấy, muội ấy có kêu nóng cũng không được lấy ra! Bây giờ toàn thân muội ấy đầy mồ hôi, rất dễ cảm lạnh.”

Trương Vô Kỵ tìm thuốc về cho Dương Bất Hối uống, thấy cô bé chuyển biến tốt hơn một chút, lại nói: “Đúng là không thể ở lại bên ngoài. Ta vừa thấy bên kia có thành trấn, chúng ta đi xin một gia đình nào đó cho muội ấy tá túc.” Nói xong liền cõng Dương Bất Hối lên lưng, chậm rãi đi đến.

Tống Thanh Thư mang theo đồ đạc đi theo hắn, thấy Trương Vô Kỵ mệt mỏi, liền đổi với hắn, lại đi một đoạn đường thể lực chịu hết nổi lại đổi lại.

Cứ thế trao đổi mấy lần, hai người cuối cùng kiệt sức, tìm tảng đá dựa vào nghỉ ngơi, đều cảm thấy chân cẳng tê rần mỏi nhừ, cổ họng cháy khô như lửa đốt, thở hồng hộc.

Trương Vô Kỵ vén một góc quần áo bọc kín Dương Bất Hối bắt mạch cho cô bé. Tống Thanh Thư lau mồ hôi, mở túi nước phát hiện đã hết sạch, thấy cách đó không xa có mấy cây trám dại đã ra quả, hình như là loại Trương Vô Kỵ từng cho mình nếm thử, liền đứng dậy đi hái.

Hái được mấy quả, Tống Thanh Thư bỗng nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt.

Theo tiếng đi qua, trông thấy một nam một nữ nằm trên mặt đất, môi phát tím, đang thấp giọng kêu cứu. Y bước lại gần mấy bước, thấy rõ dung mạo của nữ tử, lắp bắp kinh hãi: “Chiêm Xuân sư tỷ!”

Trương Vô Kỵ nghe thấy tiếng kêu của Tống Thanh Thư, nhớ tới Chiêm Xuân cùng Tô Hành Chi kiếp trước, thầm nghĩ kiếp này mọi chuyện thay đổi, nhưng vẫn để mình gặp được đôi uyên ương xui xẻo này, chứng tỏ mệnh của họ quả thực chưa đến đường cùng, ngay cả Diêm Vương cũng không chịu thu.

Chiêm Xuân một đường đuổi theo Tô Hành Chi đến đây, đồng thời trúng kịch độc Tang Môn Đinh, lúc này này toàn thân tê dại, hô hấp khó khăn, chỉ nói mệnh ta xong rồi, định nhắm mắt chờ Hắc Bạch Vô Thường đến mang đi, lại không cam tâm cứ như vậy chết không rõ ràng, nghe thấy tiếng động, nhịn không được lên tiếng kêu cứu.

Nghe tiếng bước chân đi gần đây, trên vai đau xót, là có người lấy lưỡi dao sắc bén cắt ra nơi trúng ám khí, gạt máu độc ra.

Trương Vô Kỵ cố sức gạt ra được mấy cục máu lớn, còn lại không lấy ra được, chẳng qua lúc này Chiêm Xuân và Tô Hành Chi đều đã khôi phục thần trí cùng một chút sức lực, liền nói: “Hai người trúng chính là độc Thanh Đà La Hoa, độc này gặp máu mới có tác dụng, ăn vào bụng lại không sao. Bây giờ hai người hút máu độc cho nhau, đến khi nào cục máu thật nhỏ lại, ta mới hốt thuốc loại trừ dư độc.”

Chiêm Xuân cùng Tô Hành Chi thấy thiếu niên này chỉ dùng chút mưu mẹo, thân thể nặng nề bỗng nhiên nhẹ đi, không hề hoài nghi, cũng không quan tâm nam nữ, vội vàng hút máu độc cho nhau. Chờ máu độc hút hết, mấy vị thảo dược ức chế độc tính lan tràn đắp lên vết thương, lập tức cảm thấy tay chân vốn không thể nhấc lên lại có sức lực, càng thêm bái phục y thuật của Trương Vô Kỵ.

“Ân cứu mạng, không có gì báo đáp.” Tô Hành Chi đứng dậy, ngửa mặt lên trời thở dài: “Suýt chút nữa là phải bỏ mạng ở đây rồi!”

“Đa tạ tiểu huynh đệ cứu ta!” Chiêm Xuân cũng vô cùng cảm kích, vừa quay đầu lại, cảm thấy một đứa bé ăn mày khác có chút quen mắt, nhìn kỹ, không khỏi ngạc nhiên nói: “A, Thanh Thư? Đệ làm sao lại ở nơi đây? Còn biến thành cái dạng này? Tiểu huynh đệ này chính là con trai của Trương ngũ hiệp phải không? Mọi người Võ Đang đang tìm hai đứa khắp nơi đấy!”

“Chịu người gửi gắm, đưa tiểu muội muội này tới gặp phụ thân muội ấy.” Tống Thanh Thư không muốn nói toạc thân thế của Dương Bất Hối, thoái thác.

“Nơi này cách Võ Đang rất xa! Các đệ phải đi xa như vậy, sao không gửi thư về, làm cha đệ lo lắng?” Chiêm Xuân một lần nữa đánh giá Trương Vô Kỵ, cười với hắn một tiếng: “Không ngờ người cứu mạng ta lại là công tử của Trương ngũ hiệp. Ta vốn không biết, hôm nay vừa gặp, rất có phong thái của phụ thân!”

“Chiêm sư tỷ không cần đa lễ.” Trương Vô Kỵ khoát tay: “Bất Hối muội muội còn cần chữa bệnh, không thể ở đây lâu, bây giờ phải đi bốc thuốc!”

“Trương tiểu huynh đệ để xuống đi! Tiểu muội muội này để ta cõng cho! Ta còn chưa vô dụng đến mức không cõng nổi cô bé!” Tô Hành Chi cố ý muốn báo đáp ân cứu mạng, lúc này vội vàng hiến ân cần.

Mấy người kết bạn mà đi, Tô Hành Chi thấy Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư trên mặt còn mang nét ngây thơ, hành sự đã vô cùng ổn trọng thành thục, không thấy một chút tính trẻ con nào, nhịn không được tán dương: “Ta thường nghe người ta ca ngợi phái Võ Đang, còn có chút xem thường, bây giờ thấy hai vị tiểu huynh đệ, mặc dù tuổi nhỏ đã hơn xa ta nhiều vậy rồi, không biết hai vị trưởng bối còn là nhân vật phong nhã cỡ nào! Ta nếu có duyên, nhất định phải đến bái phỏng mong thấy phong thái một lần!”

Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư nghe bọn họ tán dương trưởng bối của mình, trong lòng rạo rực, còn vui sướng hơn cả chính mình được tán dương.

Chiêm Xuân cùng Tô Hành Chi cảm tạ ân cứu mạng của Trương Vô Kỵ, trả tiền mua cả thuốc của Dương Bất Hối, biết được ba đứa nhỏ cũng muốn đi Côn Luân, càng cực kì ân cần mời họ cùng đi. Trương Vô Kỵ và Tống Thanh Thư thương lượng, đều cảm như vậy có thể tiết kiệm được không ít thời gian, đồng ý đề nghị của Chiêm Xuân.

Đã có người lớn đồng hành, ngụy trang có thể tháo xuống được rồi. Ba người một lần nữa đặt mua quần áo, rửa sạch nước thảo dược trên mặt, biến trở về bộ dáng vốn có. Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư thay quần áo chung một phòng, thấy y mấy ngày liền đi đường vất vả, dãi nắng dầm mưa, thế mà một chút cũng không đen đi, một thân da non mịn vẫn trắng muốt như tuyết, mà mình đã bị giày vò đến da thô thịt thô, không khỏi cảm thán Tống Thanh Thư thực sự là thiên phú dị bẩm.

Chờ bọn họ ra, Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ lại thành thiếu niên nhẹ nhàng tuấn lãng bừng bừng, Dương Bất Hối cũng là ngọc tuyết đáng yêu, hai người Chiêm, Tô nhìn thấy lại tán thưởng một phen.

Tống Thanh Thư bớt thời gian viết phong thư nhờ người đưa về Võ Đang xong lại không còn gì lo lắng, mọi mgười thuê một cỗ xe ngựa hướng thẳng đến Côn Luân. Xe ngựa nhanh hơn so với bọn họ đi bộ rất nhiều, lại nuôi người, chờ đến được Côn Luân, ba đứa nhỏ thậm chí đều mập lên chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.