Vô Kỵ Thanh Thư

Chương 19: Chương 19




“Xảo Lăng... tiểu thiếu gia... dậy chưa?”

Mặt trời lên cao, cửa phòng của Trương Vô Kỵ vẫn đóng chặt, Thường Phúc vẻ mặt đưa đám hỏi đêm qua dẫn đường thị nữ cho hai người.

Xảo Lăng sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu.

Thất sách!

Hai người đều bắt đầu hối hận hôm qua muốn chỉnh lý Tống Thanh Thư. Dựa theo kế hoạch lúc đầu của họ, máu hươu cùng rượu liệt như lửa, nhưng lại không đến mức như xuân dược áp xuống không được. Tống Thanh Thư trở về phòng, hoặc là tự mình cắn răng chịu đựng, hoặc là đi tìm ao nước lạnh nhảy vào, vừa có thể để cho y xấu mặt, lại không đến mức để y mất mặt trước công chúng, lường trước y càng sẽ không nói ra, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nhưng bọn họ không nghĩ tới Trương Vô Kỵ sẽ chen vào.

Xảo Lăng thấy Trương Vô Kỵ ôm Tống Thanh Thư vào trong mãi không ra, đúng lúc này Thường Phúc ở khách phòng đợi hoài không thấy Tống Thanh Thư tìm tới. Tính toán, cảm thấy có thể là Tống Thanh Thư thần chí không rõ, Trương Vô Kỵ đang hầu hạ y, chuẩn bị đi gọi mấy gã sai vặt đến giúp đỡ, liền bị tiếng thét chói tai của Tống Thanh Thư dọa bay ba hồn bảy vía.

Đều là người từng trải, âm điệu này đại diện cho cái gì đều biết rõ. Trong phòng tắm trừ Tống Thanh Thư ra chỉ có Trương Vô Kỵ, là ai đang cùng y làm chuyện này cũng quá rõ ràng.

Trời đất chứng giám, bọn họ chỉ muốn trêu cợt tay công tử bột mắt cao hơn đầu này một chút thôi! Thật sự không định kéo cả tiểu thiếu gia nhà mình vào!

Hai người tâm tình phức tạp nghe góc tường, không dám xông vào cũng không dám rời đi, tụ cùng một chỗ suy nghĩ miên man... Nghe tiếng thì hình như quyền chủ động là ở trong tay Trương Vô Kỵ... vậy cũng tốt! Chẳng qua, ngẫm lại cũng bình thường. Tống Thanh Thư kia da thịt non mịn, Trương Vô Kỵ giống Ân Dã Vương, tuổi còn nhỏ đã vóc người cao ráo cường tráng, ai áp ai nhìn là biết ngay. Hơn nữa mặt mày Tống Thanh Thư còn mang nét ngây thơ do được nuông chiều, kém xa Trương Vô Kỵ ổn trọng, kiểu gì cũng không chiếm lợi thế được.

Chờ Trương Vô Kỵ ôm Tống Thanh Thư ra, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, quyết định nuốt hết mọi chuyện vào bụng.

Tống Thanh Thư cùng Trương Vô Kỵ là đồng thời tỉnh dậy.

Đối diện nhau không nói gì, cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặc xuống giường mặc quần áo, sau đó nhanh chóng rửa mặt một phen, bởi vì nóng lòng thoát khỏi bầu không khí lúng túng xấu hổ, động tác đều nhanh hơn rất nhiều.

“Tiểu thiếu gia, Tống thiếu hiệp, điểm tâm trên bếp còn nóng, có muốn ta bưng lên không?” Xảo Lăng nghe thấy động tĩnh, gõ gõ cửa, cất giọng nói. “Tiểu thiếu gia, Ân đường chủ đang ở Luyện Võ Trường chờ người đấy!”

Trương Vô Kỵ ngẩng đầu khỏi chậu nước rửa mặt, lau mặt: “Có bánh bao không? Ta không ăn ở đây, cầm vừa đi vừa ăn là được.” Hắn nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư đang đánh răng: “Thanh Thư ở đây ăn xong rồi về.”

Xảo Lăng đáp lời, bưng bữa sáng lên, thấy Trương Vô Kỵ cùng Tống Thanh Thư mặt đối mặt ngồi trước bàn, đều cúi đầu không nói lời nào. Thấy nàng đến, Trương Vô Kỵ vội vàng cầm lấy mấy cái bánh bao trong mâm, chào hỏi một tiếng liền vọt ra ngoài, chạy trối chết như có sói đuổi theo cắn sau lưng.

Tống Thanh Thư nhận chén cháo, uống từng ngụm nhỏ, mặt mày buông xuống, sắc mặt có chút uể oải.

Xảo Lăng vốn tưởng y sẽ làm khó dễ mình, không ngờ lại biểu hiện dịu dàng ngoan ngoãn như vậy, cả cỗ ngạo khí lúc mới tới kia cũng mềm đi rất nhiều, nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn mặt Tống Thanh Thư bởi vì ăn mà phình phình, không hiểu sao nghĩ đến đệ đệ vừa đầy tuổi nhà mình, cũng là khuôn mặt nhỏ trắng nõn miệng hồng nộn, trong lòng mềm nhũn, bỗng nhiên cảm thấy có chút xin lỗi y, thầm trách cứ tên ngu ngốc nào nghĩ ra cái ý tưởng này.

Xảo Lăng dọn bát đũa, Tống Thanh Thư ở trong phòng Trương Vô thực sự đứng ngồi không yên, thấy Xảo Lăng trở về, liền theo nàng ra vườn đi dạo.

Trên đường đi cũng gặp phải không ít người Thiên Ưng Giáo, đều không muốn phản ứng với y. Tống Thanh Thư cứ thế lẻ loi đi vòng vòng, Xảo Lăng không xa không gần đi theo, hai người cũng bình an vô sự.

Tống Thanh Thư đi một hồi, xa xa trông thấy một viện tử. Tiểu viện kia bối cảnh thanh nhã, lại có cảm giác quý khí tinh xảo, y đang đứng đối diện cửa viện, nhìn vào vừa vặn có thể trông thấy hoa tươi trên bàn trang điểm sơn đỏ đằng sau cửa sổ.

Nhưng chẳng biết tại sao, lại có chút trống trải, không mấy hơi người.

“Đây là nơi ở của Tử Vi đường chủ khi còn sống.” Xảo Lăng nhàn nhạt mở miệng giải thích: “Sau khi Tử Vi đường chủ mất tích, lão phu nhân vẫn luôn cho người chăm sóc quét tước, giữ nguyên dáng vẻ lúc đường chủ rời đi, nói là chờ đường chủ trở về đỡ phải dọn dẹp. Đáng tiếc đường chủ mất ở Võ Đang, cả thi cốt cũng không lấy về được. Mấy năm qua, mỗi khi đến ngày giỗ chúng ta đều đi bái phỏng quý phái, đáng tiếc đến nay đường chủ cũng vẫn chưa thể nhận được một chút hương khói từ người nhà mẹ đẻ.”

Xảo Lăng không phải vô cớ nói những cái này, Tống Thanh Thư biết nàng đang giải thích vì sao đêm qua muốn trêu đùa y, không tiếp lời.

“Sau khi đường chủ đi rồi, lão phu nhân nghĩ đến tiểu công tử, nói là tiểu thiểu gia không thể đến cả nơi ở của mẹ cũng không được xem qua, cho nên vẫn là mỗi ngày quét dọn.” Xảo Lăng nói, bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Nếu không phải tiểu thiếu gia lần này đi Côn Luân, sợ là cả đời cũng không thể gặp được lão phu nhân, cũng không vào được viện tử này. Quả là trời xanh có mắt, không đành lòng cốt nhục chia lìa, mới cho chúng ta một cơ hội này.”

Nàng nói, Tống Thanh Thư liền thấy Trương Vô Kỵ được dẫn vào trong tiểu viện kia, mới vừa vào cửa, hắn liền quỳ trên mặt đất nghẹn ngào khóc rống.

Thấy Trương Vô Kỵ như vậy, Tống Thanh Thư kiểu gì cũng nói không nên lời: “Ngươi không cần đi theo ta, ta một mình là được.”

Xảo Lăng gật đầu một cái, quay người rời đi.

Chỉ còn lại một mình mình, Tống Thanh Thư nhẹ nhàng thở ra. Y bây giờ không biết làm sao đối mặt với Trương Vô Kỵ. Có lẽ đi theo Trương Vô Kỵ chính là một sai lầm, y hẳn nên trực tiếp về Võ Đang.

Kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, Xảo Lăng nói cũng không sai. Trương Vô Kỵ cùng Ân gia có quan hệ huyết thống, Võ Đang ngăn cách bọn họ như thế, chẳng trách Thiên Ưng Giáo sinh lòng bất mãn, mà cho dù Võ Đang có ngăn cách họ, cũng không thể cắt đứt quan hệ giữa Trương Vô Kỵ và Thiên Ưng Giáo.

Nhưng trên giang hồ có đen có trắng, lại không chấp nhận được nghiêng ngả, thân phận của Trương Vô Kỵ thực sự quá mức xấu hổ. Huống chi được giáo dục từ nhỏ, lại thêm một chút tâm tư của bản thân, y đều hi vọng Trương Vô Kỵ có thể trở về Võ Đang, không có quan hệ gì với Thiên Ưng Giáo.

Nhưng Tống Thanh Thư có lập trường gì nói những lời này với Trương Vô Kỵ đây?

Nếu trước kia y còn có thể lấy cái giá sư huynh, nhưng trải qua đêm qua, bọn họ phát sinh chuyện như thế, cái lưng này cũng không thẳng lên được.

Trương Vô Kỵ vừa mới bắt đầu đúng thật là giúp y, không có gì có thể nói, nhưng sau đó y đưa tay chủ động. Khi đó dược tính của y đã giải, Trương Vô Kỵ cũng nói không cần... Là y chủ động, không có chỗ nào trốn tránh trách nhiệm. Đến bây giờ y vẫn mơ mơ màng màng, trong lòng có chút hoảng loạn. Y biết mình hành động như vậy là không đúng, nhưng khi đó y sao lại như trúng tà vậy?

Tống Thanh Thư tự khuyên mình là tình thế bức bách, không cần bối rối, thản nhiên đối mặt là được. Nhưng y không có khả năng thật sự làm được.

Tống Thanh Thư đi đến hồ nước, ngẩn người nhìn lá sen phủ kín mặt hồ.

Y cảm thấy mình nên về Võ Đang, đến hỏi thái sư phụ nên làm cái gì, bất luận y thắc mắc gì, thái sư phụ luôn luôn có thể giúp y giải đáp. Nhưng y không dám trở về, càng không dám nói, bởi vì thái sư phụ biết tất nhiên sẽ không vui, đến lúc đó Trương Vô Kỵ sẽ bị phạt, y chính là tiểu nhân bán đứng bằng hữu. Y cảm thấy mình hẳn phải làm như vậy, nhưng y sợ Trương Vô Kỵ vì vậy mà xa lánh y.

Tống Thanh Thư lẩm bẩm: “Có lẽ ta nên nói với Vô Kỵ một tiếng, hỏi thử xem hắn nghĩ thế nào.”

Đó là đương nhiên! Chuyện này Trương Vô Kỵ không thoát khỏi liên quan, nên hỏi hắn một chút. Tống Thanh Thư lại nhớ tới đêm qua, y luôn cảm thấy, nếu như Trương Vô Kỵ không hỏi y câu đó, không tới gần đến mức y không thở nổi, không có ôm y ngủ... Y bây giờ sẽ không hoảng loạn như vậy. Về sau y không thể gần Trương Vô Kỵ như vậy nữa!

“Sao lại không cần? Ngươi rõ ràng rất thoải mái mà.”

Câu nói của Trương Vô Kỵ dán sát bên tai bỗng nhiên lại vang lên, vành tai Tống Thanh Thư nháy mắt đỏ như máu, gió mang hơi lạnh thổi qua cũng nóng, tựa như khí tức nóng bỏng tối hôm qua không ngừng phất qua bên tai.

“Vù!!!!”

Tiếng xé gió bén nhọn từ hòn đá nhỏ bay tới.

Bắp chân Tống Thanh Thư bỗng nhiên đau nhói, lảo đảo lên phía trước mấy bước, suýt chút nữa rơi vào trong hồ.

Kịp ngừng lại, Tống Thanh Thư hình như nghe thấy một tiếng hừ lạnh không cam lòng, quay đầu nhìn sang, cỏ cây lay động, lấy lại bình tĩnh, hướng tới bụi cây chỗ lay động mạnh nhất đâm vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.