Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 13: Chương 13




Khương Nghi từ chối làm tiểu tùy tùng số một là điều hết sức chấn động.

Ứng Trác Hàn bị sốc nặng.

Dù sao từ nhỏ hắn đã được cả đám người lớn nịnh nọt tâng bốc, bên cạnh còn có một bầy tiểu tùy tùng.

Sau lúc kinh ngạc Ứng Trác Hàn lại nổi cáu, lần đầu tiên hắn hạ mình cho phép người khác ngồi chung bàn với mình, ai ngờ lại bị cự tuyệt.

Ứng Trác Hàn tức giận thở hồng hộc ngồi phịch xuống ghế rồi hất mặt lên, hung tợn nghĩ thầm tiêu đời Khương Nghi rồi, cậu vĩnh viễn đừng mơ làm tiểu tùy tùng số một của hắn!

Dọn xong hộp bút chì, Khương Nghi chọc chọc Ứng Trác Hàn trước mặt.

Ứng Trác Hàn quay phắt lại rồi vênh mặt nói như sư tử con kiêu ngạo: “Tôi nói cho cậu biết, giờ cậu có hối hận cũng vô ích......”

Khương Nghi nghiêng đầu nói: “Bút chì.”

“Trả lại tớ được không?”

“......”

Mặt Ứng Trác Hàn đỏ bừng, chộp lấy mớ bút chì đủ loại của mình đưa hết cho Khương Nghi ngồi phía sau.

Đống bút của hắn quý hiếm lắm đấy, ở ngoài mua không được đâu!

Khương Nghi nhìn đống bút trên bàn học rồi lựa ra bút chì của mình, sau đó trả chỗ còn lại cho Ứng Trác Hàn.

Ứng Trác Hàn tức nghẹn: “Cậu không lấy à?”

Khương Nghi lắc đầu, giờ cậu cảm thấy cậu bạn tóc quăn trước mặt này không giống Tống Tử Nghĩa lắm vì hắn hơi dữ một chút.

Ứng Trác Hàn nhảy xuống ghế rồi trừng mắt đi quanh cậu mấy vòng, mái tóc quăn rung rung.

Khương Nghi đang viết tên trên vở dừng tay lại, cảm thấy Ứng Trác Hàn này giống Tống Tử Nghĩa ở chỗ cứ thích đi vòng quanh cậu.

Sau đó mỗi lần nghỉ giữa tiết, Ứng Trác Hàn đều lấy từ trong cặp ra đủ loại đồ chơi đặt trên bàn học Khương Nghi để thu hút sự chú ý của cậu, kiên trì không biết mệt mỏi là gì.

Hắn không tin Khương Nghi chẳng có chút hứng thú nào với mấy món đồ chơi mới lạ này.

Khương Nghi kiên nhẫn trả lại rồi nghe Ứng Trác Hàn đi quanh mình huyên thuyên nói đồ chơi tuyệt cỡ nào, cậu phiền muộn nghĩ sao bạn học mới này lắm lời thế không biết.

Khương Nghi thở dài như ông cụ non, quyết định ra sau phòng học lấy nước để bạn học mới nghỉ miệng một lát.

Thấy Khương Nghi định đi lấy nước, hai mắt Ứng Trác Hàn sáng lên, lập tức ra lệnh cho tiểu tùy tùng của mình đi giúp Khương Nghi hứng nước.

Hắn đắc ý nghĩ thầm rốt cuộc lần này có thể để Khương Nghi đến từ nhà trẻ không biết ở xó nào kia nhìn xem hắn lợi hại đến mức nào, có thể sai bảo nhiều người như vậy.

Nếu Khương Nghi làm tiểu tùy tùng số một của hắn thì có thể ra lệnh cho tiểu tùy tùng số hai số ba, người bên cạnh hắn muốn thăng tiến phải cạnh tranh khốc liệt lắm đấy!

Nhưng Khương Nghi không đưa cốc cho tiểu tùy tùng của hắn mà tự mình ra sau phòng học lấy nước.

Ứng Trác Hàn cảm thấy đám tiểu tùy tùng này thật vô dụng nên xắn tay áo lên hùng hổ đi tới.

Khương Nghi đặt cốc xuống để vào toilet, Ứng Trác Hàn hùng hổ bám theo cậu kè kè.

Cậu vào nhà vệ sinh, Ứng Trác Hàn cũng vào nhà vệ sinh, cậu rửa tay, Ứng Trác Hàn cũng rửa tay, cậu về lớp, Ứng Trác Hàn cũng về lớp.

Cậu chậm rãi cầm cốc nước, Ứng Trác Hàn thấy ngứa mắt nên hung hăng giúp cậu bưng nước về chỗ ngồi.

Trong lớp, đám tiểu tùy tùng của Ứng Trác Hàn băn khoăn nói thầm: “Sao tớ thấy đại ca mới giống tùy tùng của Khương Nghi ấy nhỉ?”

Một tiểu tùy tùng khác gãi đầu mờ mịt nói: “Hình như đúng vậy đó......”

Khương Nghi cũng rất băn khoăn, nhưng cha Khương đã dạy cậu khi người khác giúp mình phải nói cảm ơn, mặc dù Ứng Trác Hàn hơi ồn ào nhưng nghĩ ngợi một hồi cậu vẫn nói cảm ơn hắn.

Ứng Trác Hàn đắc ý nghĩ mình không bị Khương Nghi từ chối nên lợi hại hơn nhiều so với đám tiểu tùy tùng bị cự tuyệt kia, thế là càng thêm hăng hái, nói sau này hắn có thể miễn cưỡng giúp Khương Nghi hứng nước.

Khương Nghi nghĩ thầm thì ra cậu bạn tóc quăn này cũng xem giúp người là niềm vui như Tống Tử Nghĩa, mặc dù hơi nhiệt tình quá mức.

Khương Nghi lắc đầu nói không cần nhưng Ứng Trác Hàn hoàn toàn bỏ ngoài tai, chuông tan học vừa reo lên thì hắn đã chộp lấy bình nước của cậu chạy ù tới máy nước, nhanh đến mức đám tiểu tùy tùng không kịp phản ứng.

Sau mỗi tiết học, Khương Nghi luôn có một bình nước mới.

Buổi chiều tan học, Ứng Trác Hàn nghênh ngang dẫn theo đám tiểu tùy tùng ra về, trước khi đi còn dặn Khương Nghi ngày mai đổi bình nước to một chút, bình này nhỏ quá chẳng có chút thách thức nào, không đủ cho hắn phát huy sức mạnh.

Khương Nghi: “......”

Cậu ợ khẽ một cái rồi xoa bụng nhỏ tròn vo của mình, sầu muộn nghĩ ngày mai phải giấu bình nước đi mới được, cứ đà này e là nước trong lớp sớm muộn gì cũng bị bạn học nhiệt tình quá mức kia hứng hết sạch.

Cậu đeo cặp lên rồi chậm rãi đi về nhà.

Cha Khương đã chờ sẵn ngoài cổng trường, sau khi Khương Nghi lên xe lập tức hỏi cậu ngày đầu tiên khai giảng thế nào, Khương Nghi gượng gạo nói bạn học mới đều rất nhiệt tình.

Thậm chí còn nhiệt tình quá mức là đằng khác.

Cha Khương hết sức vui mừng, căn dặn Khương Nghi phải hòa đồng với các bạn trong lớp, đừng quá nhút nhát mà phải kết bạn nhiều một chút.

Khương Nghi trịnh trọng gật đầu.

Hơn sáu giờ chiều Khương Nghi về đến nhà, cậu bỏ cặp xuống rồi chạy đến ghế nhỏ trong phòng khách chờ điện thoại của Arno.

Nhưng khi Khương Nghi đang gối đầu lên bàn nghịch dây điện thoại thì hai mắt bỗng nhiên bị bịt kín.

Bên tai cậu vang lên một câu tiếng Trung rành rọt đầy phấn khích: “Đoán xem tớ là ai nào?”

Khương Nghi sững sờ, giọng nói bên tai rất quen nhưng hình như cậu vẫn chưa tin lắm nên ngập ngừng nói khẽ: “Arno?”

Lục Lê liếm răng nanh, mau chóng buông tay ra rồi dè dặt nhìn Khương Nghi.

Hai mắt Khương Nghi sáng rực, hình như Arno đã cao lên không ít, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng chẳng giảm đi chút nào.

Đối mặt với Khương Nghi, Lục Lê ra vẻ điềm tĩnh mấy giây, rốt cuộc nhịn không được chen chung với cậu trên ghế nhỏ rồi ca cẩm với cậu thời tiết đáng chết này làm hắn về trễ mất một ngày.

Khương Nghi ngoan ngoãn nghe Arno nói, sau đó cảm thấy có gì đó sai sai, Arno toàn nói bằng tiếng Trung, hơn nữa còn lưu loát hơn trước rất nhiều.

Cậu tò mò hỏi Arno chuyện này là sao, Arno vừa chỉ vào mình vừa chỉ vào cậu, ra vẻ thâm trầm nhưng không giấu được đắc ý nói ba chữ: “Giống nhau rồi.”

Hắn đã học xong tiếng Trung nên giờ cả hai đều như nhau, nói chuyện không cần xen lẫn tiếng Trung và tiếng Anh hay chắp vá lung tung, cũng không cần tìm quản gia phiên dịch nữa.

Tình bạn thân nhất đời của hai người sẽ càng thêm bền chặt khắng khít.

Tuy Khương Nghi không biết gì nhưng vẫn vui vẻ vỗ tay khen Arno thật giỏi.

Nhìn Khương Nghi vỗ tay như hải cẩu, Arno lập tức cảm thấy những ngày học tiếng Trung hoa mắt váng đầu ở Anh vô cùng xứng đáng.

Hai đứa bé chen chung một ghế đến tận giờ cơm tối, hẹn nhau ngày mai cùng đến trường rồi mới lưu luyến tạm biệt.

Sáng hôm sau.

Khương Nghi đeo cặp vào lớp với Arno.

Ai ngờ cậu vừa bước chân vào phòng học đã nghe thấy Ứng Trác Hàn nói oang oang: “Khương Nghi! Cậu đổi bình nước chưa đấy?”

Arno nhíu mày nhìn về phía nam sinh gọi tên Khương Nghi.

Một giây sau, hắn lạnh mặt đeo cặp đi theo cậu.

Quả nhiên tóc quăn vẫn đáng ghét nhất trên đời.

Khương Nghi xoa mũi thành thật nói chưa đổi.

Ứng Trác Hàn không quan tâm câu nói này của Khương Nghi mà trố mắt nhìn cậu bé tóc vàng đi sau lưng Khương Nghi, đặt cặp sách lên bàn bên cạnh Khương Nghi ngay trước mặt hắn.

Ứng Trác Hàn suýt nhảy dựng lên.

Hôm qua hắn còn chưa ngồi chỗ này đâu, dựa vào cái gì tên nhóc tóc vàng này mới đến mà đã được ngồi rồi?

Chẳng lẽ đến giành tiểu tùy tùng số một Khương Nghi với hắn sao?

Ứng Trác Hàn cảnh giác nhìn Arno như gặp phải đối thủ đáng gờm.

Arno cũng chẳng khá hơn là bao, trong lòng căm tức nghĩ sao mấy kẻ tóc quăn trên đời này đều đáng ghét thế chứ?

Khương Nghi không hề hay biết mà vui vẻ ngồi chung bàn với Arno, cậu lấy một trái quýt ra khỏi cặp đưa cho Ứng Trác Hàn rồi cảm ơn hắn hôm qua lấy nước giùm mình.

“......”

Arno nhìn chằm chằm trái quýt trong tay Khương Nghi, ánh mắt tối đi, chẳng nói năng gì.

Ứng Trác Hàn nhận lấy quýt, thấy ánh mắt tên nhóc tóc vàng dán chặt vào trái quýt thì vô thức ưỡn ngực lên, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang nói một tiếng cảm ơn với Khương Nghi.

Chẳng bao lâu sau, Ứng Trác Hàn lại quay đầu đưa cho Khương Nghi một cây bút chì rồi nói: “Cảm ơn cậu hôm qua gọt bút chì cho tớ nhé.”

Arno đang viết tên chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn Khương Nghi cầm cây bút chì kia, đôi mắt long lanh hơi cong lên, nói không cần cảm ơn.

Hồi lâu sau, Arno mới thấp giọng hỏi: “Hôm qua cậu gọt bút chì cho cậu ta à?”

Khương Nghi chỉ vào tên Arno viết sai: “Ừ, cậu ấy cũng có tóc quăn như Tống Tử Nghĩa vậy.”

“Cậu nghĩ Tống Tử Nghĩa sẽ học trường nào?”

Arno im lặng cầm gôm tẩy đi chữ mình viết sai.

Trong tiết học đầu tiên, vì hôm qua chưa tới lớp nên Arno phải lên bục tự giới thiệu.

Trên bục giảng, hắn thấy tên tóc quăn đáng ghét kia quay đầu nói gì đó với Khương Nghi làm cậu nở nụ cười.

Arno lạnh mặt đi xuống bục giảng, lúc đi ngang qua chỗ Ứng Trác Hàn vô tình đụng lệch bàn hắn.

Ứng Trác Hàn tức giận trừng Arno.

Chuông tan học reo lên, Arno muốn đi lấy nước nóng cho Khương Nghi như khi ở nhà trẻ nhưng Ứng Trác Hàn ngồi trước bàn đã nhanh chân hơn hắn, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai chộp lấy bình nước của Khương Nghi rồi lao tới máy nước sau lớp.

Khương Nghi nghiêng đầu cảm thán bạn học mới thật nhiệt tình, hôm qua đã lấy nước cho cậu cả ngày, muốn cản cũng không được.

Arno không nói lời nào mà lạnh lùng nhìn Ứng Trác Hàn hứng nước.

Về sau Khương Nghi phát hiện cả buổi sáng Arno đều im lặng.

Buổi trưa tan học về nhà, Khương Nghi còn lo lắng nói với cha Khương hình như tâm trạng Arno không vui, chắc từ Anh về vẫn chưa quen lắm.

Đến chiều, Arno bảo cậu muốn đổi chỗ lên đầu lớp ngồi.

Khương Nghi ngẩn người hỏi tại sao.

Arno không nhìn cậu mà lạnh giọng nói chẳng tại sao cả.

Khương Nghi do dự nói chỗ ngồi hiện giờ cũng tốt lắm mà.

Arno lặng thinh, thật lâu sau hắn mới cố chấp hỏi Khương Nghi: “Có phải tụi mình là bạn thân nhất đời không?”

Khương Nghi khẽ gật đầu.

Arno nói tiếp: “Đã là bạn thân nhất thì tụi mình cùng đổi chỗ đi.”

Khương Nghi mờ mịt hỏi: “Tại sao tụi mình là bạn thân nhất thì phải đổi chỗ chứ?”

Arno giận dỗi xụ mặt nói: “Cậu sắp thành bạn thân nhất với người khác rồi còn gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.