Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 5: Chương 5




Nắng chiều rực rỡ như vàng bị nấu chảy.

Hết giờ làm việc, cha Khương đến nhà họ Lục đón Khương Nghi.

Cha Khương vừa theo quản gia lên lầu vừa nơm nớp lo sợ, buồn rầu nghĩ thầm hy vọng hôm nay cậu chủ Lục gia đừng gây chuyện ầm ĩ như lần trước nữa.

Quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ trên lầu hai, trong phòng lặng ngắt như tờ.

Hoàng hôn màu tím vàng rọi qua cửa sổ sát đất, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong ánh sáng nhạt nhòa, chắc vì chơi mệt rồi nên hai đứa bé ngủ thiếp đi cạnh nhau trên ghế salon.

Khương Nghi cuộn mình trên ghế đắp một tấm chăn nhỏ, còn Arno ngồi dưới thảm gối đầu lên ghế salon.

Khi Khương Nghi bị gọi dậy còn hơi mơ màng, nhưng thấy cha Khương đứng ở cửa thì lập tức dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười nói: “Ba ba!”

Arno cũng tỉnh giấc, mới đầu hắn cứ tưởng Lục Tiêu đã về nhà lại mò đến nữa, trong lúc mơ hồ trợn to đôi mắt xanh nhìn ra cửa, phát hiện không phải Lục Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nghi quay đầu vui vẻ nói với Arno: “Tớ phải về nhà rồi.”

Quản gia phiên dịch cho Arno nghe, hắn mím môi gật đầu một cách miễn cưỡng.

Khương Nghi nhảy xuống ghế chạy đến chỗ cha Khương nhưng bị Arno túm áo kéo lại.

Cha Khương ngoài cửa giật thót, chỉ sợ một giây sau Arno không chịu buông tay như hôm qua.

Khương Nghi quay đầu lại, Arno do dự một lát rồi nhìn chằm chằm vân gỗ dưới sàn hỏi khẽ: “Do you like to play with Lu Xiao? (Cậu có thích chơi với Lục Tiêu không?)”

Quản gia khom lưng cười nói với Khương Nghi: “Cậu chủ hỏi ngài có thích chơi với thiếu gia Lục Tiêu không?”

Khương Nghi lộ rõ vẻ vui sướng, vừa định nói thì bị Arno đưa tay bịt miệng.

Thấy vẻ mặt Khương Nghi, còi báo động trong lòng Arno hú inh ỏi, hắn lập tức khẩn trương rồi ngang ngạnh thốt ra một câu: “You don't like. (Cậu không thích đâu)”

Nụ cười của quản gia cứng đờ.

Khương Nghi tròn xoe mắt, không hiểu câu này nghĩa là gì nên nhìn sang quản gia.

Quản gia lúng túng nói: “Cậu chủ nói ngài không thích đâu.”

Arno vừa khẩn trương vừa trịnh trọng nói tiếp: “You like to play with me. (Cậu thích chơi với tớ cơ)”

Quản gia im lặng giây lát, sau đó điềm tĩnh nói với Khương Nghi đang ngơ ngác: “Cậu chủ nói ngài về nhà cẩn thận nhé.”

Lần đầu tiên Khương Nghi cảm nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ cậu bạn này nên trịnh trọng gật đầu.

Arno thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Cha Khương loáng thoáng hiểu được chút ít tiếng Anh đứng ở cửa nghĩ mãi mà không ra, cứ cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng ông cũng chẳng nghĩ nhiều mà cảm ơn quản gia rồi dẫn Khương Nghi về nhà, cảm thấy rốt cuộc chuyện này cũng đến hồi kết rồi.

————

Sáng hôm sau.

Lục Đình đang ngồi đọc báo ở bàn ăn trong đại sảnh thì nghe tiếng bước chân bịch bịch trên cầu thang.

Arno cầm con diều mình mới cất công tìm ra, vừa xuống lầu vừa hớn hở hỏi: “Dad, when will he be here today? (Ba ba, hôm nay khi nào bạn ấy mới đến?)”

Lục Đình nhướng mày đặt tờ báo xuống rồi nhìn Arno hiếm khi chịu để ý mình đến trước mặt háo hức nhìn ông.

Sau khi suy nghĩ cả đêm, Arno đã chuẩn bị mấy trò chơi mới, nhất định sẽ vượt qua địa vị của Lục Tiêu trong lòng Khương Nghi để cậu cảm thấy chơi với hắn mới là vui nhất.

Nhưng Lục Đình một mực im lặng khiến Arno nhíu mày, sau đó nghe cha mình ung dung nói hôm nay Khương Nghi phải đi nhà trẻ nên sẽ không tới.

Chẳng những vậy mà sau này Khương Nghi cũng sẽ không đến nữa.

Trừ khi nhà trẻ được nghỉ lễ.

Lục Đình bưng cà phê lên, nhàn nhã khoan thai ngắm vẻ mặt như gặp sấm sét giữa trời quang của Arno.

Ở tuổi này, lẽ ra sau khi về nước Arno phải đi nhà trẻ nhưng hắn kiên quyết không chịu học tiếng Trung, sợ hắn sinh ra phản ứng căng thẳng nên giờ Lục gia chọn cách mời gia sư dạy kèm cho Arno từ mẫu giáo lên tiểu học.

Nhưng mười giáo viên tiếng Trung thì hết tám người bị Arno chọc giận bỏ dạy, Lục Đình đau đầu cũng không chỉ một hai ngày.

Nghe tin này Arno bị sốc nặng.

Dường như hắn không thể tin nổi, hoặc là nhất thời chưa chấp nhận được nên dù Lục Đình có nói gì hắn cũng nghe không lọt.

————

Chạng vạng tối, ở nhà trẻ song ngữ Golden Sun.

Đã sắp tan học nhưng các học sinh lớp lá vẫn chưa về.

Khương Nghi cầm đồng hồ điện thoại nhẹ giọng nói với đầu dây bên kia: “Ba ba, tối nay con về trễ một chút được không ạ?”

“Lớp con có bạn Tống Tử Nghĩa tổ chức sinh nhật, con muốn ở lại nhà trẻ dự tiệc sinh nhật của bạn ấy.”

Cha Khương vui vẻ đồng ý rồi bảo cậu sau giờ làm ông sẽ đến nhà trẻ dự sinh nhật với cậu.

“Sao rồi?”

Chờ Khương Nghi cúp điện thoại, cậu bé trước mặt hồi hộp hỏi: “Ba cậu có đồng ý không?”

Khương Nghi khẽ gật đầu rồi cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ: “Đồng ý rồi.”

Hai mắt Tống Tử Nghĩa sáng rực, cầm đồng hồ điện tử Khương Nghi trả lại mình, do dự chốc lát rồi thu hết can đảm hỏi: “Khương Nghi, lát nữa cắt bánh kem cậu ngồi cạnh tớ được không?”

Khương Nghi ngẩn người, thật ra cậu và cậu bạn trước mặt cũng không thân lắm, chỉ chung nhóm mấy lần khi chơi trò đoàn tàu thôi.

Vì sức khỏe cậu yếu nên vận động quá mạnh sẽ bị mệt tim, vì vậy lúc chơi trò đoàn tàu còn làm liên lụy Tống Tử Nghĩa nữa.

Khương Nghi cứ tưởng Tống Tử Nghĩa và các bạn cùng lớp đều không thích mình.

Dù sao cậu rất hay nghỉ học nên bỏ lỡ khá nhiều hoạt động tập thể.

Thấy Khương Nghi im lặng, Tống Tử Nghĩa thất vọng gãi đầu rồi lại tươi tỉnh nói: “Không sao, không ngồi cạnh tớ cũng được.”

“Cậu ở lại dự tiệc sinh nhật tớ là tốt rồi.”

Nói xong không đợi Khương Nghi kịp phản ứng, Tống Tử Nghĩa đã chạy mất.

Khương Nghi ngồi trên băng ghế nhỏ có chút bối rối.

Nhà trẻ được trang hoàng lộng lẫy với những dải ruy băng và đèn lồng rực rỡ muôn màu, trên bàn dài bày đủ loại đồ ăn vặt và bánh kẹo.

Cha mẹ Tống Tử Nghĩa làm nghề kinh doanh nên rất khá giả, hầu như mọi phụ huynh lớp lá đều đến dự buổi tiệc sinh nhật này.

Cha mẹ Tống Tử Nghĩa cũng thắc mắc tại sao con mình không tổ chức sinh nhật ở biệt thự nhà hay khách sạn mà cứ nằng nặc đòi mở tiệc ở nhà trẻ.

Nghe con trai họ nói là vì trong lớp có cậu bạn thân không được khỏe lắm, nếu không tổ chức sinh nhật ở nhà trẻ thì rất có thể cậu bạn kia sẽ vắng mặt.

Mẹ Tống nhìn một vòng, thấy đám trẻ vây quanh con mình đều cao lớn khỏe mạnh chứ không thấy cậu bạn thân ốm yếu trong truyền thuyết kia, thế là cùng với chồng mình trêu chọc con trai thẹn thùng không dám mời bạn nữ nào đó trong lớp nên mới mở tiệc sinh nhật ở nhà trẻ.

Khương Nghi ngồi trong đám bạn cúi đầu chơi xếp hình, đến khi cha Khương tới, mẹ Tống để ý thấy mắt con trai mình sáng lên, quấn lấy ông chào hỏi.

Mẹ Tống dẫn con đến chào, giờ mới biết thì ra con trai mình không nói dối mà thật sự có một cậu bạn sức khỏe không tốt lắm.

Xinh như búp bê, mở miệng gọi “dì Tống” cực kỳ ngoan.

Chỉ có điều nhìn không thân với con trai mình lắm, chẳng dính dáng gì đến hai chữ “bạn thân” cả.

Mẹ Tống thấy con trai mình thẹn thùng không nói năng gì thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cười híp mắt xếp Khương Nghi ngồi cạnh con mình.

Chẳng bao lâu sau, bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên trong lớp học náo nhiệt, hát xong đến lúc cắt bánh kem, Tống Tử Nghĩa đưa miếng bánh đầu tiên cho Khương Nghi.

Khương Nghi bưng bánh, cảm thấy cậu bạn xe lửa của mình thật tốt bụng, cậu tự hứa với lòng nếu lần sau còn chung nhóm với Tống Tử Nghĩa thì sẽ cố chạy nhanh hơn để không làm hắn bị vạ lây nữa.

Cuối cùng đến mục tặng quà, Khương Nghi tặng Tống Tử Nghĩa một bộ bút màu mới.

Cậu bạn xe lửa ngồi cùng bàn với cậu hình như rất thích vẽ tranh nên cả đống quà bắt mắt như vậy mà chỉ cất mỗi hộp bút màu cậu tặng vào ba lô.

Cùng lúc đó, ở nhà họ Lục.

Sau khi biết Khương Nghi bận dự tiệc sinh nhật bạn học nên tối nay không có thời gian đến, Arno gọi điện cho mẹ mình bên kia bờ đại dương.

Qua điện thoại, hắn nghiêm túc hỏi người mẹ yêu dấu của mình: “Mom, can I celebrate my birthday again tomorrow? (Mẹ, ngày mai con mở tiệc sinh nhật lần nữa được không?)”

Mẹ hiền của hắn dịu dàng hỏi lại hắn: “What do you think? (Con thử nghĩ xem?)”

- -------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Arno: Nếu thực sự không được thì mở tiệc sinh nhật cho bố mình cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.