Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 7: Chương 7: Bắt đầu làm một người tốt




Chú An hỏi: “Ông chủ, ông có muốn bỏ chiếc mặt nạ này đi không? Dù sao cô Hứa cũng thông qua bài kiểm tra rồi. Nếu cô ấy nhìn thấy ông như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ phải lòng ông.”

Lý do tại sao hiện tại anh vẫn còn một mình là bởi vì những người phụ nữ khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đó, đều khiếp sợ bỏ chạy.

Hứa Minh Tâm là người đầu tiên quay lại, và thậm chí cô còn cố gắng khắc phục vượt qua nỗi sợ đó.

Cô chân thành hệt như một đứa trẻ ngây thơ, tràn đầy mạnh mẽ và làm cho người khác yêu mến.

Cố Gia Huy trầm ngâm nhìn chiếc mặt nạ, cuối cùng anh lắc đầu: “Chọc ghẹo cô ấy cũng thú vị, trước tiên cứ như này đã. Tài liệu tôi cần đã điều tra xong hết chưa?”

Khi nghe thấy điều này, thư ký bước tới giao tất cả thông tin của Hứa Minh Tâm cho Cố Gia Huy.

Thư ký nghiêm túc phân tích: “Thưa anh, cô Hứa một là một cô gái tốt bụng và nhiệt tình. Có lẽ sẽ thích một người tốt, điểm này anh có… hơi khó.”

Chú An lại nói: “Đúng vậy, con gái ngoan ngoãn thường thích một người đàn ông tốt. Ông chủ… ông chủ đúng là có hơi khó.”

Khi Cố Gia Huy nghe vậy, lông mày của anh không khỏi nhíu lại, anh không ngừng ngẫm lại bản thân mình.

Anh tệ đến vậy sao?1

“Vậy giờ tôi nên làm gì?”

“Ông chủ, ông nên làm một người tốt.”1

Cố Gia Huy từ trước đến nay luôn là một người xấu, trăm phần trăm là người xấu, nhưng bây giờ đối với cô gái nhỏ này, anh đã tự mình ngẫm lại, làm sao để trở thành người tốt!1



Hứa Minh Tâm sau đêm qua đã trở nên bạo như hổ, cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực.

Cô không khỏi thở dài, con người không muốn bị bệnh, nếu để bị bệnh thì quả thực là tệ quá.

Hôm nay là ngày khai giảng, cô không thể ở lại đây thêm được nữa, cô cần về trường làm báo cáo.

Cô đi xuống lầu thì đột nhiên thấy Cố Gia Huy đang ngồi trên bàn ăn sáng.

Tay anh cầm dao nĩa, cổ áo anh được xắn lên một cách gọn gàng, để lộ ra chiếc đồng hồ quý giá.1

Từng động tác cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái, như thể sinh ra đã có rồi vậy.

Cố Gia Huy chưa mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi làm lộ rõ đường nét cơ thể của anh, trông vừa vặn, hấp dẫn vô cùng.

Cơ thể anh đúng chuẩn tỷ lệ vàng, vai rộng hông hẹp, giống như là giá treo quần áo hoàn hảo vậy.

Nếu một nửa khuôn mặt của Cố Gia Huy không bị biến dạng, chắc chắn anh đã là người nổi tiếng rồi, là một Bạch Mã công tử chính hiệu, là loại xuân dược di động linh hoạt.

Cô vốn tưởng rằng Cố Gia Huy nhiều tuổi, có thể làm bố cô được, nhưng ai ngờ năm nay anh mới chỉ có 28 tuổi mà thôi.1

Cô biết điều này là nhờ chú An, nhìn anh trông không già lắm, làm sao có thể nhiều tuổi được.

Nhưng dù vậy, Cố Gia Huy vẫn hơn cô tận 10 tuổi.1 . ngôn tình ngược

10 tuổi… đó hoàn toàn là khoảng cách chú cháu rồi!

Hy vọng giữa hai người sẽ không có khoảng cách thế hệ và anh có thể theo kịp, nắm bắt các chủ đề của giới trẻ, nếu không sau này sống chung sẽ chán lắm!

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, nói: “Ừm… hôm nay tôi đi khai giảng, tôi cần phải trở về trường. Nội quy của đại học Kinh Đô yêu cầu sinh viên phải sống trong khuôn viên trường, chính vì vậy nên tôi không thể ở lại đây được!”

Giờ phút này, cô vô cùng biết ơn nội quy của trường, cô hận không thể hôn 180 lần người đã phát minh ra nội quy này!1

“Cuối tuần nhớ quay về là được. Chúng ta cũng nên vun đắp các mối quan hệ. Cô không muốn nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi hay sao? Cô cần luyện tập nhiều!”

Cố Gia Huy đương nhiên biết cô gái này đang có suy nghĩ gì, anh cũng không định để cô gái nhỏ này đi.

Có cô ở bên, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ trở nên rất thú vị.

Hứa Minh Tâm bị anh chặn lại, không cho nói một lời nào.

Là do cô khoác lác, nói rằng bản thân mình sẽ khắc phục nỗi sợ hãi, vậy nên anh mới đưa ra các bài tập giúp cô chống lại nỗi sợ mỗi tuần!

Cô ngay lập tức muốn khóc nhưng mãi không ra nước mắt, cô cúi gằm mặt xuống, chẳng còn tâm trạng nào mà ăn cơm nữa.

Hứa Minh Tâm buổi sáng thì đến trường làm báo cáo, sau đó về nhà lúc xế chiều.

Cô vắng nhà đã được một ngày hai đêm rồi, không biết gia đình cô có lo lắng hay không.

Cô đứng bên cạnh cửa, vừa định mở cửa bước vào thì ngay lập tức nghe thấy cuộc nói chuyện của Trần Hiểu Vân và Hứa An Kỳ bên trong.

“An Kỳ nhà chúng ta thật xinh đẹp. Người xinh đẹp như con làm sao có thể gả cho cái tên nhà họ Cố người không ra người, quỷ không ra quỷ được chứ? Đúng là trâu già thích gặm cỏ non, mặc dù nhà họ Cố có giàu có cỡ nào thì tên Cố Gia Huy đó làm gì có cửa kế thừa chứ. Cậu con cả nhà họ Cố sớm đã giành được quyền thừa kế rồi, con chỉ cần bám chặt con trai anh ta là được. Như thế nhà họ Hứa chúng ta còn phải lo lắng thêm gì nữa?”1

“Mẹ, nhưng nếu làm như vậy, chẳng phải là con sẽ lép vế với kẻ thấp hèn Hứa Minh Tâm hay sao?”

Hứa An Kỳ nói một cách miễn cưỡng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.