Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 18: Chương 18: Để tôi ôm một lát




Nhìn dáng vẻ sợ hãi bất an của cô, Cố Gia Huy cảm thấy đau lòng vô cùng.

Sao anh có thể để cô trải qua những việc khủng khiếp như thế được?

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, dùng chất giọng dịu dàng nhất để nói: “Tôi tin em, tôi biết em không phải là loại người đó.”

Sau khi nghe anh nói như vậy, lúc này cô mới cảm thấy trong lòng như trút được tảng đá nặng.

Câu nói “tôi tin em” dường như có sức mạnh hơn cả hàng ngàn vạn lời nói ngọt ngào khác, nó khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp vô cùng, tựa hàng tia nắng ban mai rọi chiếu vào.

“Thế còn Cố Tử Vị thì sao?”

“Yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta.”

“Đừng, anh đừng làm lớn chuyện, dù gì thì anh ta và anh đều là người một nhà. Hơn nữa tôi biết bây giờ anh ở nhà này cũng không dễ dàng gì, nếu anh gây ra chuyện gì với con trai của cậu cả, ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”

“Em đang lo lắng cho tôi à?”

Anh cảm thấy hơi khó hiểu, cô đã phải chịu nhiều ấm ức như thế mà vẫn cố nuốt giận vào trong, chỉ mong anh đừng phạm sai lầm, đắc tội với người khác.

Cô gái này thực sự đối xử với anh bằng cả trái tim.

“Đương nhiên rồi, anh là chồng tương lai của tôi mà! Mặc dù bây giờ tôi có chút thiệt thòi, nhưng anh nhìn xem, bây giờ không phải tôi đang sống rất tốt sao? Tôi không muốn anh vì tôi mà gây ra thêm bất kỳ rắc rối nào, tôi cũng chỉ mong anh có thể sống tốt mà thôi.”

Cô nắm chặt bàn tay Cố Gia Huy, sợ anh sẽ kích động mà gây ra chuyện gì.

Trong lòng anh không rõ đây là loại cảm xúc gì, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của cô, đột nhiên anh thấy lòng mình bỗng rộn ràng ngập tràn tia nắng.

Còn trong mắt Hứa Minh Tâm, hoàn cảnh của Cố Gia Huy bây giờ thực sự khó khăn, phức tạp, diện mạo xấu xí, hơn nữa lại còn là đứa con thứ của nhà họ Cố.

Cô thực sự muốn dùng cơ thể nhỏ bé yếu ớt này để che chở, bảo vệ anh khỏi phong ba bão táp.

Một Cố Gia Huy không nhan sắc, không có vị trí trong gia đình như anh lại có thể cưới được một người như cô làm vợ.

Anh nặng nề ôm cô vào lòng, đôi bàn tay to lớn, rắn chắc siết chặt lấy cô, khiến cô cảm thấy có chút khó thở.

“Anh… anh làm sao thế?”

Cô mơ hồ hỏi anh.

“Để tôi ôm em một lát!”

Anh đáp lại bằng chất giọng trầm khàn, ấm áp.

Câu nói này của anh bỗng khiến lòng cô phút chốc mềm đi. Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn đứng im, cứ để anh ôm như vậy.

Đôi tay nhỏ bé của cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng Cố Gia Huy, thì thầm nói: “Thế anh nghe tôi có được không, đừng vì tôi mà hành động bốc đồng nữa, tôi chỉ hy vọng anh sẽ sống tốt. Dù gì sau này tôi cũng sẽ gả cho anh, đến lúc đó anh sẽ phải chăm sóc bảo vệ tôi cả đời đấy.”

“Được rồi, đều nghe em.”

Cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn khi anh nói như vậy.

Sau khi ăn sáng xong, cô uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

Anh ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cô một hồi lâu, mãi cho đến khi Khương Tuấn đến báo với anh rằng Cố Tử Vị đã tỉnh lại, lúc đó anh mới thôi.

“Đến lúc giải quyết nợ nần thôi.”

Anh nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương và chiều chuộng.

Bên trong nhà kho, Cố Tử Vị đang bị một sợi dây thừng trói chặt vào cột, mặt mũi sưng vù, tái mét, hàm răng đã rụng đi mấy chiếc, đây đều là kết quả dạy dỗ của Khương Tuấn.

Không ngờ còn chưa đánh được mấy đòn mà anh ta đã bất tỉnh, đến bây giờ mới tỉnh lại.

Anh đã ngồi chăm sóc cô cả đêm, bây giờ là lúc nên đi xả giận rồi.

Cố Tử Vị nhìn từng bước đi của anh, sợ đến mức toàn thân run rẩy, anh ta không ngừng van xin lên: “Chú… chú đừng qua đây! Cậu ba, cháu biết lỗi rồi, cháu hứa sẽ không bao giờ có lần sau, cầu xin chú đừng đánh cháu nữa!”

Những lời cầu xin đó căn bản không có tác dụng gì, một cú đấm mạnh đột nhiên giáng thẳng vào mặt anh ta.

Anh ta oằn người đi vì đau, rất lâu sau cũng không thể mở miệng ra nói.

Anh ra lệnh cho Khương Tuấn cởi dây trói ra, Cố Tử Vị ngay lập tức ngã xuống đất.

Cố Tử Vị nhìn ra phía cửa, vật vã bò đến đó, anh ta muốn bỏ chạy, nhưng đã bị anh dùng chân dẫm mạnh lên bàn tay.

“Mày dùng tay trái đánh đúng không?”

Sau một hồi chật vật, Cố Tử Vị thét lên một tiếng như tiếng lợn bị giết.

“Không… không phải… cậu ba, chú tha cho cháu, cháu thực sự không biết đó là người của chú!”

“Không phải sao? Thế là tay phải à?”

Anh lại đổi chân sang tay bên phải của anh ta, sau đó dẫm mạnh lên bàn tay Cố Tử Vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.