Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Chương 3: Chương 3: Úc Tiểu Noãn, cô cố ý (1)




Nhóm dịch: Mèo Đen

Mặc dù Úc Tiểu Noãn choáng váng, nhưng cô nghe rõ ràng câu nói vừa rồi của Thương Dật Hàn.

Một câu cô ấy là người phụ nữ của tôi, nói ra từ trong miệng anh, tùy ý đơn giản tựa như nói tôi không thích ăn bí đao vậy.

Đúng vậy, người đàn ông này chính là Thương Dật Hàn, mỗi lời nói cử chỉ đều ảnh hưởng đến sự tồn tại của toàn bộ thành phố S, anh có bao nhiêu người phụ nữ, sợ không ai biết được.

Vương tổng ở trước mặt anh tựa như con kiến không đáng chú ý, dĩ nhiên không dám tiếp tục nói thêm gì, chỉ có thể liên tục cúi người mấy cái, xám xịt lui xuống.

Thương Dật Hàn thản nhiên nhìn cô gái trong ngực, ánh mắt của anh thanh lãnh, mặt của cô lại đỏ đến nóng lên.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào vầng trán nóng hổi của cô gái, đầu ngón tay mang theo vài phần lạnh buốt, khiến cô cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Thấy dáng vẻ của cô khó chịu như vậy, khóe môi Thương Dật Hàn cong lên, thong dong nói: “Bị người bỏ thuốc à?”

Giọng của người đàn ông từ tính êm tai, lại nói ra một sự thật khiến Úc Tiểu Noãn không thể nào chấp nhận được nhất.

Cô cắn môi, đang xoắn xuýt nên gật đầu hay lắc đầu, bỗng nhiên, cô kêu len một tiếng, hai chân cách mặt đất, toàn bộ cơ thể nhỏ gầy được ôm lên không trung!

Không ngờ anh bế cô vào trong lòng!

Một tay Thương Dật Hàn ôm lấy bờ vai cô, một tay ôm lấy đầu gối của cô, thân hình người đàn ông cao lớn, cánh tay hữu lực, khiến nhịp tim Úc Tiểu Noãn lập tức chậm một nhịp.

Mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên cơ thể người đàn ông khiến người ta an tâm, nhưng mà, bây giờ là tình huống như thế nào?

Cô mới trốn khỏi từ trong phòng của một người đàn ông, lại rơi vào trong tay một người đàn ông khác à?

Úc Tiểu Noãn hơi hoảng, nhẹ giọng mở miệng: “Thương tổng, cám ơn anh, anh có thể cho tôi xuống...”

Nếu thật là với Vương tổng thì cũng thôi đi, nhưng người đàn ông ở trước mắt, là Thương Dật Hàn!

Tình cảnh của cô bây giờ, bất kể như thế nào cũng tuyệt đối không muốn dính dáng gì đến anh.

Nhưng Thương Dật Hàn lại như không nghe thấy lời của cô, ôm cô, trực tiếp đi vào một phòng.

Úc Tiểu Noãn há to miệng, trơ mắt nhìn anh đặt mình trên giường lớn trắng noãn.

Động tác của anh rất chậm rất nhẹ.

Ánh đèn trong phòng nhu hòa, chiếu vào trên người Thương Dật Hàn, đẹp mắt đến nỗi khiến người ta không dời mắt nổi.

Anh nhìn Úc Tiểu Noãn trên giường, chậm rãi cởi âu phục của mình đi.

Úc Tiểu Noãn trừng to mắt.

Anh anh anh, anh muốn làm gì?

Bên trong Thương Dật Hàn mặc áo sơmi màu nhạt, ưu nhã gợi cảm, bởi vì anh chậm rãi kéo cà vạt, càng tăng thêm một phần vẻ đẹp tà khí trí mạng, dọa trái tim của Úc Tiểu Noãn đập mất tiết tấu.

“Anh muốn làm gì?” Úc Tiểu Noãn co lại vào góc giường, run lẩy bẩy như mèo con.

Thương Dật Hàn nhìn cô: “Ngoại trừ đi ngủ, còn có thể làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.