Vợ Nô Lệ

Chương 9: Chương 9: Hôn lễ thế kỷ (2)




Lâm Thừa Hạo đứng ở bên ngoài cách đó mười mấy mét nhìn về nơi cô dâu của mình đang đứng.

Người con gái hai mươi tuổi này, quả nhiên là một món hời đáng kinh ngạc.

Cái đáng nói chính là khí chất trên người cô ta khiến người khác phải giật mình, đó không phải là một loại khí chất hấp dẫn đầy quyến rủ mà là mùi thơm của bùn không pha loãng bởi bất kỳ tạp hương nào tựa như một đoá sen thuần khiết vậy, ngay cả khi hòa lẫn trong đám đông, cũng có thể bị thu hút bởi chính khí chất toát ra từ cô ta.

Bộ lễ phục trên người Tuyết Mộc Huệ chính là do nhà thiết kế nổi tiếng người Italia đã mất một tuần lễ dựa vào dáng dấp của cô mà thiết kế nên bộ áo.

Chiếc khăn von màu trắng rủ xuống làn da mềm mại của cô, dưới làn tóc đen bóng hòa cùng nụ cười nhẹ nhàng tự như gió thoảng tạo nên một vẻ đẹp thật tự nhiên cũng không kém phần sang trọng.

Cổ áo ở phía trước được thiết kết thành hình chữ V làm cho cổ áo có chiều sâu và có chút tương phản với nét mặt ngây ngô, dịu dàng của cô.

Điểm tạo nên sức hấp dẫn đó chính là sự thuần khiết, đa cảm nhưng cũng không che lấp được vẻ nữ tính trong cô.

Tuy chỉ là một đám cưới dựa trên hợp đồng, nhưng dù sao, Lâm Thừa Hạo cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn.

Nếu để người khác hiểu lầm, là cả đám cưới cũng không tổ chức nổi, mặt mũi anh trong giới tài chính còn biết giấu ở đâu.

Nhưng, khi vừa nhìn thấy Tuyết Mộc Huệ, cô ta không làm anh thất vọng, rất ra dáng một thiên kim.

Tuy nhiên ở trong lòng anh, cũng chỉ có thể dừng ở mức độ thưởng thức mà thôi.

Một bình hoa đẹp, anh đã nhìn thấy quá nhiều rồi.

Việc anh lựa chọn cô chẳng qua chỉ là lợi dụng cô như một công cụ giao dịch trên thương trường mà thôi.

Người thật sự có thể đi vào trong trái tim anh, chỉ có duy nhất một người, người khiến anh yêu một lòng một dạ, Lan Vy.

“ Sự lựa chọn của cậu là chính xác đấy! “

Bên cạnh bổng nhiên xuất hiện giọng nói vang lên của một anh chàng đẹp trai – phù rễ Ngô Nhật Phong, còn nháy mắt với anh.

“ So với cô ấy, Lan Vy quả thật quá tầm thường rồi!”

“Cậu cho rằng, mình vì vấn đề đó mới lấy cô ta sao?”

Lâm Thừa Hạo nhếch miệng cười, ánh mặt tựa như trống rỗng nhưng lại chứ đựng nhiều ẩn ý sâu xa.

“ Tất nhiên là không phải vậy rồi! Mình chẳng qua là nói lên cách nhìn nhận tổng quan về một con người thôi mà! “

Ngô Nhật Phong nhún vai một cái.

Cái tên thối tha này, quả nhiên chẳng có óc hài hước gì hết. Với nhiều năm quen biết cậu ta như vậy, anh rất hiểu rõ tính tình của con người này.

Nếu không, với cái tính xấu đó của Lâm Thừa Hạo, anh đã sớm từ bỏ cái ghế giám đốc mà bỏ sang nơi khác rồi.

“ Thì ra không phải chỉ có phụ nữ mới nhạy cảm, đàn ông cũng không ngoại lệ! “ Ngô Nhật Phong chế giễu anh.

“ Cậu yên tâm đi, người thật sự khiến cho mình cảm thấy hứng thú hiện tại còn chưa xuất hiện đâu! Nếu có thể khiến cho mình yêu cô ta, mình tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngay cả khi cậu là tình địch của mình, mình tuyệt đối không nhân nhượng! “

Giọng điệu tuy có vẻ như đang nói chuyện đùa, nhưng không hề thiếu đi sự nghiêm túc.

“ Mình không hề biết rằng cậu lại có thể nói ra những lời như vậy! “

Lâm Thừa Hạo liếc một cái, cũng không thèm để ý đến Ngô Nhật Phong.

“ Cậu, cái tên thối tha này, chuyên gia bóp méo ý nghĩa lời nói của mình! “

Ngô Nhật Phong cười cười rồi đấm cho anh một đấm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.