Vợ Nô Lệ

Chương 5: Chương 5: Nếu cậu đi, dán cược coi như bỏ




Tại bệnh viện..

“ Bác sĩ, mau cứu phu nhân của tôi! “ Tư An vừa chạy theo xe nằm đang đẩy Mộc Huệ vào phòng cấp cứu, nước mắt giàn giụa nói với bác sĩ.

Mộc Huệ sau khi được đẩy vào phòng cấp cứu, y tá quay lưng đóng cửa phòng cấp cứu, vội trấn an tinh thần cô.

“ Cô vui lòng, ngồi chờ bên ngoài. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy. Mong cô đừng quá lo lắng! “

“ Cảm ơn bác sĩ, nhờ bác sĩ cứu phu nhân của tôi”

Ngồi bên ngoài chờ, Tư An không khỏi lo lắng, đứng ngồi không yên. Khoảng nửa tiếng sau,ruốt cuộc trong phòng cấp cứu cũng đã có động tĩnh. Bác sĩ bước ra mang theo vẻ u buồn..

“ Người mẹ tạm thời qua cơn nguy hiểm, nhưng.... “

Vừa nghe Tư An thở phào nhẹ nhõm, bỗng có chữ nhưng trong câu nói của bác sĩ, sắc mặt Tư An liền thay đổi.

“ Bác sĩ, nhưng....làm sao? “

“ Nhưng, đứa bé trong bụng không giữ được! “

Tư An như sụp đổ, đứa bé đối với phu nhân còn quý hơn châu báu, bây giờ không còn nữa. Phu nhân, phu nhân phải sống sao đây?

“ Bệnh nhân cần ở lại bệnh viện theo dõi sức khỏe, cô cần đi làm thủ tục nhập viện “

“ Vâng, tôi sẽ đi ngay! “

Tư An như hoàng hồn, hốt hoảng sờ mó khắp túi quần. Lúng ta, lúng túng...sờ mó túi quần một hồi lâu, Tư An mới phát hiện, bản thân cô không có một đồng trong túi. Tiền đâu mà đóng tiền viện cho phu nhân đây chứ?

Tại Lâm Gia....

“ Thiếu gia, gà hầm của cậu đây! Cậu ăn đi, để nguội sẽ không ngon nữa! “

Trương quản gia, bưng bát canh gà hầm cho Thừa Hạo, vừa vui vẻ mời anh ăn. Trương quản gia lâu lắm rồi mới thấy Thừa Hạo ở lại ăn cơm nhà, thật mong cậu luôn như vậy....

Thừa Hạo vừa húp một miếng canh gà, liền mặt mày cau có.

“ Ai? Hầm canh gà này? “

Trương quản gia đứng một bên, vừa nghe tiếng hầm hực của Thừa Hạo hỏi. Ông liền run rẩy nói.

“ Thiếu gia, cậu thấy không ngon sao? “

Thừa Hạo đập mạng tay xuống bàn..

“ Bát canh gà này, không giống lúc trước tôi từng uống! Là ai, ai đã hầm canh gà này? “

“ Thiếu gia, bát anh lúc trước cậu uống là do Mộc Huệ hầm, còn bây giờ, cậu đang uống là do Sang Nhi của cậu hầm, sáng nay vừa mới gửi đến. Thiếu gia, cậu sao vậy? Không ngon sao? “

Thừa Hạo đứng hình trước câu nói của Trương quản gia. Thật sự nói thì, bát canh gà này không có hương vị gì gọi là ngon cả, anh luôn nhớ hương vị bát gà hầm anh từng được ăn.

Nhưng anh không biết người hầm canh lúc đó là Mộc Huệ! Thật ra, cô ta cũng có một chút tay nghề đấy, không đến nổi vô dụng! Còn bát gà này....cứ tưởng sẽ được uống ngon giống lúc trước, nhưng sự kì vọng bị dập tắt rồi! Thật sự quá dở tệ...

“ Tôi không uống nữa! Ông mang nó xuống bếp đi! Nói người làm, mang món khác cho tôi, tôi ăn một ít, sẽ đến công ty! “

“ Vâng, thiếu gia! “

Trương quản gia tiến đến, bưng bát gà hầm xuống bếp, lúc đi ngang, điện thoại bàn reo lên. Ông một tay bưng bát gà hầm, một tay nhấc điện thoại nghe.

“ Alo, tôi là quản gia Trương, xin hỏi có chuyện gì??? “

Đầu dây bên kia, tiếng nói như cầu cứu của Tư An cất lên vang vội.

“ Trương quản gia, bây giờ phu nhân cần nhập viện. Trên người tôi không có một đồng, không thể đống tiền viện cho phu nhân được! Trương quản gia, ông có thể hỏi mượn thiếu gia giúp tôi được không? Tôi cầu xin ông, giúp phu nhân có được không? “

Trương quản gia không nói gì mà thẳng tay cúp máy, bảo ông hỏi mượn tiền Thừa Hạo có khác nào kêu ông vào chỗ chết đâu chứ! Còn người cho mượn lại là Mộc Huệ, ông không giúp được rồi! Nói ông ác độc thì ông chịu, ông già rồi nhưng vẫn còn muốn sống....

Trương quản gia nói chuyện điện thoại xong thì bước nhẹ nhàng xuống bếp. Nhìn sắc mặt Trương quản gia, Thừa Hạo tò mò liền hỏi.

“ Là ai gọi đến! “

Trương quản gia đứng lại, quay đầu vui cười nói.

“ Thiếu gia, không có gì, chỉ là Tư An gọi làm phiền! Cậu đừng bận tâm, tôi đi lấy cháo lên cho cậu! “

“ Khoan đã, có phải Tư An cô ta, gọi về mượn tiền đúng không? “

Trương quản gia mở to mắt nhìn Thừa Hạo, đây là thế lực gì đây, nhìn sắc mặt cũng có thể đoán ra mọi chuyện. Nếu không phải làm chủ cả tập đoàn lớn, chắc Hạo thiếu gia đã làm thầy bói rồi...

“ Phải, Tư An hỏi mượn tiền cậu! Nhưng cậu chủ đừng quan tâm, tôi biết cậu sẽ không cho Mộc Huệ mượn tiền. Nên tôi đã từ chối! Cậu cứ yên tâm! “

Trương quản gia nói xong thì liền đi xuống bếp. Chỉ còn Thừa Hạo ở phòng khách to lớn. Anh trầm ngâm một hồi lâu, cầm điếu thuốc hút, hàng chân mày bắt đầu nheo lại. Anh cầm lấy điện thoại trên tay....

“ Alo, Nhật Phong có phải cậu đang rất cần tiền phải không? Tôi cho cậu mượn! “

Ngô Nhật Phong từ đầu dây bên kia. Nghe thật sự không hiểu, anh có cả tập đoàn Ngô thị rồi thì cần gì mượn tiền Thừa Hạo chứ! Tuy Ngô thị không bằng một góc công ty anh, nhưng cũng đủ ăn, đủ mua hàng hiệu...

“ Thừa Hạo, cậu đang dư tiền lắm hả! Tôi không có thiếu tiền, cậu không cần cho tôi mượn! “

“ Cậu có thiếu tiền, tôi sẽ cho cậu mượn, không cần khách sáo. Đều là bạn bè cả! “

Cái tên Thừa Hạo đần độn này. Hắn ta nổi hứng gì lại cho anh mượn tiền, đã nói không rồi cũng một mực cho mượn.

Thật nhớ những lúc mình hụt tiền thật, mượn một ít trả tiền taxi còn keo kiệt không cho, bây giờ không cần thì một mực cho mượn. Thật muốn đấm cậu ta một phát mà.....

“ Lâm Thừa Hạo! Cậu điên à! Tôi nói không có thiếu tiền “

“ Tôi biết cậu không thiếu tiền, thế tôi cho cậu mượn, cậu cho người khác mượn “

“ Thừa Hạo, cậu bị điên thật rồi! Không rảnh nói chuyện với cậu, mình còn có việc,cúp máy đây! “

Thừa Hạo vừa nghe xong, bật người ngồi thẳng, cả đếu thuốc cũng bỏ không hút nữa, mà nghiêm túc nói..

“ Không đùa với cậu nữa. Tôi nhờ cậu một việc, cậu đến bệnh viện Đông Hương, đóng tiền viện giúp cô ta đi “

Nhật Phong như ngáo ngơ trước câu nói của Thừa Hạo...

“ Cô ta nào?! “

Thừa Hạo không khỏi xuýt xoa cái miệng, tức chết đi được, sao không ai hiểu ý tôi hết...

“ Là Tuyết Mộc Huệ, cô ta đang nằm viện, người hầu cô ta không có tiền,cậu đến đó giúp cô ta đi”

“ Tôi nói này Thừa Hạo, tôi có mắc nợ cậu sao? Vợ cậu thì cậu tự đi mà giúp, lại gọi điện nhờ tôi, thật là hết nói nổi! “

Thừa Hạo nắm chặt cánh tay....

“ Nếu cậu đi, dán cược đó coi như bỏ. Cậu không cần thực hiện nữa! “

Nhật Phong vừa nghe đến dán cược được miễn bỏ, hai mắt sáng rỡ, nhanh miệng nói.

“ Được, tôi đi ngay! Dán cược coi như bỏ đấy nhé!!! “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.