Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 14: Chương 14: Giúp đỡ trong nhà




Editor: demcodon

Bởi vì mấy viên kẹo mà toàn bộ lời nói trong bụng Xuyên Tử đều đổ ra. Sau khi Sở Từ biết tình huống đại khái của Sở Đường vẫn chuẩn bị ngày mai đến nhà họ Sở nhìn một chút.

Hơn 5 đồng tiền này không nỡ tiếp tục xài một xu.

Buổi tối, Sở Từ mơ vài giấc mộng, mỗi giấc mộng gần như đều có quan hệ với em trai kiếp trước. Đứa em trai kia của nàng ngu ngốc một cách đáng yêu. Nàng từng thề sẽ dùng đôi tay thay nó đánh ra một cuộc đời an ổn, đáng tiếc chính là trên đời này luôn có một ít đồ vật vượt qua tính toán của nàng.

Ngày hôm sau bị ác mộng dọa tỉnh, cả người mồ hôi lạnh, mùi quần áo cũ nát trên người đều càng thêm nồng làm nàng chịu đựng không được dứt khoát đi bờ sông, ở nơi nước cạn trực tiếp mặc quần áo đi xuống một chuyến.

Cô tổng cộng cũng chỉ có hai bộ quần áo mùa hè, đều là dùng quần áo cũ may lại làm ra đưa cho cô. Mấy ngày nay vẫn luôn vội vàng kiếm tiền, đến rãnh rỗi giặt quần áo đều không có. Trước mắt cũng chỉ có thể tạm chấp nhận như vậy. Cũng may thời tiết nóng, sau khi mặt trời ló dạng chưa đến một tiếng quần áo trên người đã có thể khô ráo.

Nhà họ Sở ở phía nam thôn Thiên Trì, đi bộ qua cũng phải hơn nửa tiếng. Mà thôn Thiên Trì cách huyện thành Sở Đường học lại gần 50 dặm đường.

Bên ngoài tự nhiên có xe buýt, nhưng tiền xe một lần phải 3 xu. Mặc dù không nhiều lắm, nhưng theo nàng biết Sở Đường có thể tiết kiệm sẽ tiết kiệm. Trước kia cậu hai tuần về nhà một lần, phần lớn đều là dựa vào đi bộ.

Đối với nhà họ Sở, Sở Từ cũng là quen cửa quen nẻo. Lúc trước mỗi năm cũng tới mấy lần đưa vài thứ cho em trai, cho nên rất rõ ràng.

Sở Từ ở thôn bắc được người gọi là trộm, tới gần thôn nam nhà họ Sở đó chính là con hoang. Có vài thôn dân nhìn thấy cô lập tức bắt đầu giáo dục con gái mình, nói bọn họ phải tự ái. Mặc dù đã đính hôn cũng phải giữ khoảng cách với đàn ông. Nếu không về sau chính là kết cục như mẹ cô. Cho dù sinh con cũng sẽ giống như Sở Từ, cả đời không có tiền đồ.

Những lời này Sở Từ nghe được rất nhiều. Lúc mọi người đều nghĩ như vậy cô có giải thích cũng vô dụng. Chỉ có làm ngày tháng của cô tốt lên mới có thể lấp kín miệng người khác.

Sở Từ đi tới sớm, lúc mới đến cửa thì nhìn thấy động tĩnh trong sân.

Nhà họ Sở lúc này cửa gỗ mở rộng, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Chỉ nhìn thấy bên trong một bé trai gầy gò ngồi xổm trong sân bận rộn bên bếp, trong sân có rất nhiều người chỉ là sắc mặt đều không tốt lắm.

“A Đường, mày học lên như vậy đã được rồi. Ba thấy chờ khai giảng mày cũng đừng đi nữa. Mặc dù mày muốn vào đại học, nhưng đại học đâu dễ vào như vậy? Nếu mày thi không đậu, vậy không phải nuôi mày vô ích sao? Vừa lúc trong xưởng tuyển người học nghề, một tháng cũng được 20 đồng. Ba năm sau mày ra nghề còn có thể tăng thêm, cũng coi như giúp đỡ trong nhà, mày thấy thế nào?” Bên cạnh có một người đàn ông khoảng 40 tuổi hút điếu thuốc nói.

“Ba, con cũng muốn kiếm tiền, ba cũng giới thiệu một công việc cho con đi?” Một bé trai hơi mập khác bên cạnh há miệng nói, vẻ mặt cười hì hì, nhìn có vài phần thiếu đánh.

“Đi đi, ở đây không có chuyện của con. Ông thầy trong xưởng nói phải chịu được khổ nhọc, con có thể sao?” Người đàn ông trợn trắng mắt với con trai mình, lại nhìn Sở Đường sau một lúc cũng đánh không ra một cái rắm mới nói tiếp: “Ba xem chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ba dẫn mày đi gặp chú Lưu. Sau khi gặp mặt nhớ nói ngọt một chút, về sau học cũng mau.”

Thân hình Sở Đường hơi chấn động, nắm chặt sạn trong tay.

“Con muốn đi học!” Thật lâu sau Sở Đường mở miệng nói.

Chuyện đi học này cậu đã thương lượng với nguời trong nhà thật lâu. Gần như kỳ nghỉ mỗi năm đều sẽ vì chuyện tiếp tục đi học hay không này mà nổi lên tranh chấp với người trong nhà. Chỉ là hiện tại học phí ngày càng nhiều, đã không phải chính cậu có thể gánh nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.