Vô Tận Đan Điền

Chương 11: Chương 11: Đệ đệ? (Hạ)




- Nhiếp huynh khách khí! Cạn!

Phùng Tiêu không biết đối phương tính kế mình, còn tưởng rằng hắn huynh đệ tình trường, không có ý tứ uống ít, cũng há miệng đem chén rượu uống cạn.

- Phùng huynh sảng khoái, vậy tiểu đệ đi trước!

Nhiếp Liễu liếc mắt một cái, cùng với đám người Nhiếp Lâm đi ra ngoài. Khi đi đến trước mặt Nhiếp Vân hắn phân phó:

- Ngươi ở chỗ này hầu hạ Phùng Tiêu thiếu gia! Nếu chậm trễ, xem ta như thế nào thu thập ngươi!

Nói xong đi ra ngoài.

Để hắn ở lại, Nhiếp Liễu cũng là có dụng ý. Loại việc cưỡng gian này... cũng cần nhân chứng, nói sau đến lúc đó chỉ cần giết tửu bảo là vừa có thể tỏ vẻ trong sạch, lại có thể làm cho đối phương cảm kích. Nhất cử lưỡng tiện, sao lại không làm!

- Vâng!

Việc của mình đã hoàn thành, Nhiếp Vân đang suy nghĩ có nên giữ tên kia lại không chợt nghe vậy liền đồng ý.

Dựa theo bố cục này của Nhiếp Liễu mà nói thì thằng này tâm cơ thập phần thâm trầm. Nếu như hiện tại vạch trần hắn, chỉ sợ Phùng Tiêu căn bản không tin. Thực lực hắn bây giờ còn chưa đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người, tùy tiện ra tay khó bảo đảm sẽ không có sai sót, còn không bằng thừa dịp đối phương ly khai xúi giục Phùng Tiêu!

- Tiểu Phụng, Phùng huynh các ngươi từ từ ăn, ta đi trước!

Nhiếp Liễu quay người đóng cửa phòng lại, khóe miệng cười lạnh.

Dựa theo kế hoạch của hắn, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Hiện tại cần phải làm là ngồi ở bên ngoài chờ kế hoạch kết thúc hoàn mỹ!

Đương nhiên, đây là nguyên nhân hắn không biết tửu bảo đã thay người. Nếu như biết rõ tửu bảo đem Thiên Dục Hoa đã chuẩn bị cho hắn uống, chỉ sợ sẽ nổi điên!

- Ha ha, ngươi là Phùng Tiêu thiếu gia a, đã sớm nghe được đại danh, kính đã lâu kính đã lâu!!

Thấy người ta đã đóng cửa, Nhiếp Vân cũng không hề ngụy trang nữa, cười cười trực tiếp ngồi xuống.

- Hử ?

Thấy tửu bảo trước mặt lại vô lễ như thế, vô luận Phùng Tiêu hay là Nhiếp Tiểu Phụng cũng nhịn không được nhướng mày.

Cái thế giới này, quan niệm chủ tớ vẫn là rất nặng, tửu bảo vô lễ với khách của thiếu gia như vậy, đổi lại ai cũng sẽ nổi giận.

- Trước không vội nổi giận, đợi ta nói xong ngươi chỉ sợ cho dù muốn nổi giận cũng không phải nổi giận với ta

Nhiếp Vân dùng tay phải xoa mặt, ngụy trang tróc ra, dung mạo chân thật hiện ra trước mắt hai người.

- Nhiếp Vân? Sao đệ lại ở đây? Đệ ...

Nhiếp Tiểu Phụng không nghĩ tới tửu bảo thoáng một phát biến thành đệ đệ nhà mình, càng hoảng sợ hơn. Nhưng vừa nghĩ đến một chuyện, sắc mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt.

Tính cách đệ đệ của nàng thâm trầm, lại ghét nhất người khác tự chủ trương, từ việc đối đãi Nhiếp Đồng có thể nhìn ra!

Nàng vốn định sớm mượn được tiền rồi lặng lẽ đưa cho thím, như vậy hắn như vậy hắn . Ai ngờ mỗi việc nàng làm đều bị hắn phát hiện!

Tự tiện chủ trương vụng trộm đi ra vay tiền, không cần nghĩ, nhất định sẽ bị hắn mắng chết!

Nghĩ đến bị đệ đệ quở trách, Nhiếp Tiểu Phụng vò vò gấu áo, thân thể mềm mại khẽ run!

Nếu để Nhiếp Vân biết , tỷ tỷ thấy hắn không phải thắc mắc sao hắn vốn hôn mê giờ lại ở đây mà là sợ hắn quở trách chỉ sợ sẽ càng thêm hối hận!

- Tỷ tỷ, vì sao ta lại ở đây sẽ giải thích với tỷ sau! Ta trước cùng Phùng Tiêu thiếu gia nói một việc!

Nhiếp Vân khẽ cười với Nhiếp Tiểu Phụng rồi quay đầu nhìn về phía Phùng Tiêu.

- Cái gì? Đệ đệ muốn giải thích với ta... Còn cười? Ta không nhìn lầm đi ...

Thấy thiếu niên như thế, Nhiếp Tiểu Phụng vốn hơi khẩn trương bỗng chấn động, hai mắt trợn tròn. Nàng dùng sức lắc đầu, vô cùng nghi hoặc.

Đệ đệ từ nhỏ cùng nàng lớn lên, tính cách gì nàng rõ ràng nhất. Hắn tính cách thâm trầm tự bế, luôn vùng vẫy trong bóng ma của phụ thân, không tự thoát ra được. Dù làm sai chuyện gì cũng sẽ không giải thích một câu. Sắc mặt bao giờ cũng âm trầm, đối với ai cũng lạnh lùng vô cùng!

Loại tính cách này... Như thế nào sẽ cười với nàng?

Cười với nàng ... Lần cuối đệ ấy cười với nàng là lúc hắn bốn tuổi a…

- Nhất định là ta nhìn lầm rồi...

- Ngươi là con trai độc nhất của Nhiếp Khiếu Thiên tiền bối, Nhiếp Vân?

Nhiếp Khiếu Thiên năm đó là người đoạt giải Lạc Thủy kim thuẫn, danh khí rất lớn. Làm con của hắn, Nhiếp Vân mặc dù chưa xuất đầu lộ diện, nhưng Phùng Tiêu đã từng nghe nói qua cái tên này. Nhưng hắn không nghĩ mình lại gặp đối phương ở đây, hơn nữa Nhiếp Vân còn xuất hiện cổ quái như thế.

Lại nói, thuật dịch dung hắn nghe nói qua, nhưng lợi hại đến cỡ này thật sự là mới nhìn thấy lần đầu!

- Đúng vậy!

Nhiếp Vân vốn nghĩ mình phải còn phải nói nhiều để cho đối phương chú ý, không nghĩ tới hắn đã nghe qua tên của mình. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng:

- Sớm nghe nói Phùng Tiêu thiếu gia văn võ song toàn, thiên phú tuyệt hảo, lại không nghĩ rằng bị người trêu đùa hí lộng còn không biết!

- Bị người trêu đùa hí lộng ? Có ý tứ gì?

Phùng Tiêu nheo mắt.

- Ha ha!

Nhiếp Vân cười một tiếng, tiện tay mở nắp hũ rượu trong tay rồi quăng sang.

- Này ?

Thấy Nhiếp Vân làm vậy, Phùng Tiêu có chút khó hiểu, nhưng hắn vẫn đón lấy bầu rượu. Sau khi cúi đầu xem, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi!

Tuy hắn kiến thức không có nhiều như Nhiếp Vân nhưng cũng không có nghĩa là Phùng Tiêu cái gì cũng chưa thấy qua. Loại bình này là thân là người của đại gia tộc sao hắn có thể không biết?

Nhiếp Liễu uống rượu với hắn mà dám dùng loại này, không cần nghĩ, khẳng định có mục đích không thể cho ai biết!

- Trong này có hai loại rượu, trong đó một loại ngâm Thiên Dục Hoa. Loại rượu này chỉ cần uống, mặc kệ tu vi như thế nào, một nén nhang sau dục vọng phóng đại, so với cái gọi là hợp hoan tán còn lợi hại hơn gấp mười lần!

Nhiếp Vân thuận miệng nói.

- So hợp hoan tán còn lợi hại hơn mười lần?

Chưa từng nghe qua Thiên Dục Hoa, nhưng Phùng Tiêu biết rõ hợp hoan tán là vật gì. Trong rượu có thứ đó... Sau đó lại cố ý lại để cho chính mình cùng Nhiếp Tiểu Phụng ở chung một phòng...

Giải thích đến đây còn không hiểu, Phùng Tiêu cũng không xứng trở thành người thừa kế gia tộc!

- Hừ, ngươi nói lời này, ta làm sao để tin?

Tuy trong lòng đã tin bảy tám phần, Phùng Tiêu vẫn hừ lạnh.

- Không tin ngươi có thể đem bầu rượu này mang về tìm người kiểm tra ! Mặt khác, ngươi còn chưa tin … Vậy có thể kiểm tra chung quanh nơi này. Ta cam đoan Nhiếp Liễu nhất định chưa có chạy. Hắn sẽ đợi ở gần đó chờ xem ngươi sa bẫy. Chỉ có điều... Ta đem rượu của hắn cùng ngươi đổi lại. Tính toán thì hiện giờ cũng có thể phát tác rồi. Ngươi bây giờ có thể thuận tiện đi kiểm tra dược lực của nó…

Nhiếp Vân cười hắc hắc.

- Đem rượu thay đổi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.