Vô Thượng Niết Bàn

Chương 16: Chương 16: Ngoài ý muốn




Ăn xong bữa trưa,Bạch Hàn Phong tiếp tục lên đường vào thành, khi đi qua một con dốc, bỗng xuất hiện mười mấy đại hán, đám người này trông rất quen mắt, hình như đã nhìn thấy chúng tại quán cơm. Đám đại hán này, cầm trong tay đủ các loại đao nhọn, gậy sắt, lúc này đang nhìn hắn với ý đồ xấu xa, có tên còn gõ gõ binh khí xuống đất cười hắc hắc gian tà.

Bạch Hàn Phong thở dài, xem ra hôm nay lại phải đại khai sát giới“.

“Tiểu tử, có đồ tốt gì thì mau nôn ra!”

Một âm thanh truyền lại. Bạch Hàn Phong xoay người nhìn, đằng sau cũng xuất hiện bảy tám tên tráng hán, cầm đầu bởi hai tên, toàn thân đầy những hình xăm, cả hai đều to lớn như hộ pháp. Hai tên này nháy mắt một cái đám người kia liền huy động hung khí trong tay, hung hăng vọt lên vây quanh Bạch Hàn Phong

Bạch Hàn Phong nhìn bộ dáng hung ác muốn giết người của bọn chúng, trong mắt không khỏi loé lên một tia sát khí, gã nhìn ra rằng đây không phải là lần đầu đám người này làm như vậy, không thì người của bọn chúng đã không toát ra mùi máu tươi như vậy. Tuy nhiên hắn chưa vội ra tay mà cười hỏi:

“Các ngươi muốn chết phỏng”

Một trong hai tên cầm đầu cười nói:

“Kẻ chết là ngươi, anh em đi lên”

Hai tên xông lên đầu tiên, vung đao chém vào đầu Bạch Hàn Phong, nghe đến chát một tiếng, nhưng bọn chúng kinh hoàng nhận ra rằng, đầuBạch Hàn Phong không hề sứt mẻ, tất nhiên rồi thân thể bì cảnh lại có cảnh giới Linh Sư, nếu để bạch khí của đám phàm nhân làm bị thương thì hắn quả thực có lỗi với bắc minh chân hỏa.

Bạch Hàn Phong không thèm di động, cánh tay phải đưa ra tóm lấy cổ một tên bóp mạnh, chỉ nghe rắc một tiếng, đầu hắn đã bị bẻ gãy, Ngay sau đó một chân của Bạch Hàn Phong nâng lên, tên đại hán thứ hai bị một đá này, người gập vào như con tôm, bay xa mấy chục trượng, thất khiếu chảy máu, tuyệt khí bỏ mình.

Một màn này, khiến cho người ngoài chứng kiến đều hít vào một ngụm khí lạnh, còn những tên đại hán đang vây quanh hắn thì càng lộ vẻ sợ hãi, có chút chần chừ không dám tiến lên. Nhưng cho dù bọn chúng không tiến lên thì Bạch Hàn Phong cũng quyết định không tha cho bọn chúng. Hắn chỉ lắc mình một cái là đã đến gần một tên đại hán, mỗi khi hắn chuyển mình là lại có một cái xác nằm xuống. Hai tên cầm đầu thấy tình hình không ổn thì vội hô:

“Ai giết được hắn sẽ được chia một nửa”

“Đám cướp vừa nghe những lời ấy, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. dưới mùi tiền cả đám đều mờ hết cả mắt, cho nên tịnh không hề sợ hãi gì cả, đều xông về phía Bạch Hàn Phong. Thân hình Bạch Hàn Phong khẽ động một cái, toàn thân người đột nhiên biến thành quỷ dị đứng đối mặt với hai tên cầm đầu.

Hai tên này tuy kinh ngạc nhưng người đã nhào tới, căn bản không cách nào quay lại, chỉ còn cách hét lớn một tiếng, vươn đôi tay, hung hăng chụp lấy đối phương, Bạch Hàn Phong nhìn tên đại hán không biết sống chết dám ra tay với mình, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, “bụp” một cái, một mũi kiếm sáng như tuyết từ trong yết hầu của hắn lòi ra, rồi đột nhiên không thấy đâu, tên này vội vàng lấy tay che kín yết hầu nhưng còn chưa kịp đưa tay lên thì một nhát kiếm nữa lại tới, đầu hắn lăn lông lốc dưới mặt đất. Thấy cảnh này tên cầm đầu còn lại kinh hãi đến sắc mặt tái mét. Hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thanh niên nhân này đâu phải là con dê béo, rõ ràng là một con hộ. Mà đám tiểu quỷ bọn hắn, tự nhiên lại tự đi tìm chết.

Lúc này cầm kiếm trong tay Bạch Hàn Phong như u linh khi ẩn khi hiện, hắn cũng chán chơi đùa rồi, Linh Sư như hắn muốn giết đám này đầu cần đền mươi hơi thở. Chỉ trong nháy mắt. Hơn chục đại hán, toàn thân đầy máu đang nằm bất động trên mặt đất, Cuối cùng chỉ còn sót lại tên cầm đầu thứ hai kia, hắn thấy Bạch Hàn Phong nhìn đến mình thì kinh hãi đến tiểu cả ra quần. hắn vội vàng quỳ xuống bò đến chỗ Bạch Hàn Phong lạy như tế sao

“Đại ca, không không là Đại gia xin tha mạng cho tiểu nhân, đừng Đừng! giết ta., ta nguyện làm trâu ngựa cho công tử,

Bạch Hàn Phong vốn dĩ định xử lý nốt tên này, nhưng rồi hắn lại nghĩ, dù sao mình vừa mới đến nơi này còn cần một cái tai mắt. cho nên hắn cất pháp khí đi rồi nói:

“Ngươi tên là gì.”

“Bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là A Trư”

A Trư vừa nói vừa quỳ lạy,Bạch Hàn Phong phất tay ý bảo hắn đứng lên rồi nói:

“Sao tên ngươi xấu thế”

A Trư cười khổ trả lời:

“Bẩm đại nhân, nhà tiểu nhân lo rằng tiểu nhân khó nuôi”

“Ngươi rất quen thuộc chỗ này? “

Vừa mới nhìn thấy sự lạt thủ vô tình của Bạch Hàn Phong, A Trư nào dám có chút chậm trễ, hắn run rẩy nói liên tục: “Quen, rất quen, tiểu nhân nắm nơi này như lòng bàn tay, đại nhân muốn biết điều gì cứ nói với tiểu nhân là được”

Giờ phút này hắn đã hiểu mạng mình còn là do người thanh niên này cần kẻ dẫn đường, cho nên không quen cũng phải quen, không biết cũng phải biết, chuyện này như túm được cành cây cứu mạng, hận không thể đem những lời vừa nói khoa trương thêm mười phần, để đối phương thấy mình hữu dụng.

Bạch Hàn Phong gật đầu nói:

“Ngươi yên tâm, chỉ cần giúp ta vài việc, ta sẽ cho ngươi lợi ích ngươi nằm mơ cũng không mơ đến “

“Thật sao, đại nhân!” A Trư chờ mong hỏi

“Ngươi nghĩ bản nhân lừa ngươi sao hả”

A Trư thấy Bạch Hàn Phong nổi nóng liền sợ hãi lắc đầu lia lịa,Bạch Hàn Phong thấy dọa hắn đủ rồi lại nói:

“Hiện tại ngươi cầm kim tệ đi lo việc đi, đừng để ai biết chuyện này”

Bạch Hàn Phong vừa nói vừa ném cho hắn một cái túi. A Trư mở ra xem thì nhất thời hít một hơi khí lạnh, trong này có có quá nhiều kim tệ. thấy vẻ mặt của hắn Bạch Hàn Phong mỉm cười,:

“Hãy làm cho tốt, ta sẽ cho ngươi mà còn làm cho ngươi trở nên giàu có, vậy việc đơn giản này có làm được không hả”

Nhìn số kim tệ này A Trư hung hăng gật đầu:

“Đại nhân yên tâm, mọi việc sẽ như ý ngài”.

..............

Bạch Hàn Phong ở Trong thành được mười ngày, tên A Trư này quả không làm hắn thất vọng mọi chuyện đều biết, mọi sự đều thông, thế nhưng điều hắn muốn chính là bóng dáng của đám tu tiên giả, thế nhưng A Trư cũng không biết, cũng phải thôi, Bạch Hàn Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu,, linh khí nơi đây yếu ớt đến đáng thương, hẳn là không có ai rảnh mà chạy đến đây tu luyện cả, bản thân hắn là Linh Sư hít thở ở đây khiến cho hắn rất khó chịu.

“Ngươi vẫn chưa tìm ra một tu tiên giả, hay một kẻ khả nghi nào ư”

A Trư nhăn mặt đau khổ:

“Thưa đại nhân, theo lời ngài, tiểu nhân đã đi dò hỏi khắp rồi, quả thực chưa có ạ, nhưng đại nhân yên tâm, nếu như có tiểu nhân cam đoan tin tức đó sẽ đến tay đại nhân ngay”

Cho tên A Trư đi rồi Bạch Hàn Phong ngồi xếp bằng trên giường âm thầm tính toán, hắn từ thiên hành sơn đi đến tây đô rồi lại từ tây đô đi đến Thiên Vân môn, học được cách chế bùa, rồi từ thiên vân môn hắn lại lưu lạc đên nơi này, mà nơi này linh khí yêu ớt quá, khiến hắn khó mà tu luyện được, việc cấp bách trước mắt chính là tìm được một nơi có linh khí. Mà muốn tìm được trước hết phải tim được tu tiên giả, thế nhưng xem chừng khó, bằng chứng là từ khi hắn rời khỏi bí địa cho đến khi đến đây, không hề gặp một ai như hắn cả, người có linh căn cũng không thấy chứ đừng nói là Linh sĩ, Linh sư.

Cho nên mới nói linh khí rất là quan trọng, ngoài việc dùng nó để tu luyện ra thì những nơi có nhiều linh khí mà có con người sống, sẽ góp phần tạo ra nhiều người có linh căn, từ đó tạo ra một số lượng người lớn có thể tu tiên, còn nhưng nơi khỉ tuyệt khí như thế này, tuy giàu có phát đạt, nhưng lại bóng một người sở hữu linh căn cũng không có.

……………..

“ Ngày hôm nay Hải Sa Hội và Tây Hải Phái đánh nhau chết mấy nhân mạng”

“Lưu đại phu giỏi nhất trong thành bị người ta bắt quả tang ngủ ở nhà quả phụ”

“Sinh nhật của Trần lão gia, đã bao hết mấy kỹ viện lớn trong vùng”

Còn có…

“Thôi được rồi”

Bạch Hàn Phong phất phất tay phải, một cách thiếu kiên nhẫn, tên A Trư thấy thế vội vàng dùng lại không nói nữa,Bạch Hàn Phong bảo hắn:

“Nhà ngươi không thể kiếm được tin gì khá hơn mớ hổ lốn này à”

A Trư nhăn nhó:

“Bẩm báo đại nhân, tin tức thì rất nhiều nhưng để dâng lên đại nhân toàn là những tin tức nóng..”

Chữ “hổi” còn chưa ra khỏi miệng hắn thì, hắn chợt khựng lại, dường như đang cố nắm bắt một cái gì đó, nhưng vẫn chưa nắm được.Bạch Hàn Phong thấy hắn như vậy thì liền hỏi:”

“ Sao không nói tiếp”

Lúc này A Trư mới như từ trong mộng tỉnh lại nói:

“Bẩm đại nhân, tiểu nhân vừa mới nghĩ đến một tin có thể có ích”

Bạch Hàn Phong nghe thế thì dấy lên một chút hy vọng nói:

“Mau nói”

“Bẩm đại nhân, sáng nay quan phủ tiếp nhận một vụ án, cách thành này năm dặm, người chết là một trung niên, lúc nghiệm xác trên người phát hiện ra, một chiếc túi nhỏ, tuy bé thế nhưng lại bền bỉ vô cùng, dao đâm không thủng”

“Túi trữ vật, đó chính là túi trữ vật”

Bạch Hàn Phong hô lên trong đầu, hắn vội nói:

“Mau đưa ta đến chỗ phát hiện ra xác chết”./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.