Vô Thượng Niết Bàn

Chương 12: Chương 12: Nổi bật




Trong lúc đám đệ tử dần dần từ bỏ thì phía bên này sắc mặt Bạch Hàn Phong vẫn đầy bình tĩnh, tốc độ hạ bút của hắn cực nhanh, khiến cho đám người phía bê ngoài không muốn chú ý đến hắn cũng khó Canh giờ thứ mười một, trên toàn bộ quảng trường chỉ còn mười người. Đến khi canh giờ thứ mười bốn đến, gần như không ngủ không nghỉ bốn ngày bốn đêm khiến cho nơi đây chỉ còn lại sáu người, có người đã phải lấy linh thạch ra để bổ sung linh khí. Bạch Hàn Phong hít sâu một hơi, lá bùa của hắn đã đến lúc tối hậu, chỉ còn vài đồ hình nữa là có thể hoàn thành.

Bạch Hàn Phong nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra cây bút trong tay hắn nhúng vào chu sa rồi vận linh lực vẽ xuống. vô cùng tự tin, cứ như thể hắn biết trước rồi vậy. Hắn tu hành bao nhiêu lâu mà mãi vẫn không thể tiến cấp Linh Sư vậy mà học chế phù chưa được bao lâu đã hiểu biết như vậy, đây quả thực là duyên số. chỉ còn một nét cuối cùng, nếu vẽ xong nét này hắn chính là người nổi bật nhất hôm nay, sẽ là người có tư cách thăng cấp đệ tử chân truyền nhất, Bạch Hàn Phong hạ cây bút xuống, nhắm chặt hai mắt lại, từng phương pháp kết hợp vẽ ra ảo ảnh phù xuất hiện trong đầu hắn, hắn muốn làm thật tốt, cho nên hắn đang xác định lại một chút, cuối cùng hắn mở mắt ra, ánh mắt hắn trong như nước không một chút chần chờ, cứ như thể hắn nắm vững tất cả, hắn đưa cây bút lên, hít sâu một hơi rồi nhúng nó vào chu sa, vận linh lực hạ xuống.

Khi nét vẽ cuối cùng vừa hoàn thành, lá bùa đang lơ lửng trên không trung đột nhiên vặn vẹo rồi phát sáng, ánh sáng đầu tiên rất nhẹ rồi ngày một sáng lên cho đến chói lòa con mắt, nó biến đổi từ màu trắng, màu xanh, màu đỏ rồi nhanh chóng chuyển sang màu vàng, đợi sau khi ánh sáng tắt đi, người ta có thể thấy có một lớp linh khí bao bọc quanh lá bùa, đây là biểu hiện của phù triện đỉnh cấp.

Phía trên đài cao đám trưởng lão bật đứng cả dậy, chưa đến Linh sư, thậm chí học nghệ chưa đến ba năm mà có thể chế ra Đỉnh cấp Ảo Ảnh phù, chuyện này tuyệt đối là chưa từng có, Lục trưởng lão vẫy tay lá bùa mà Bạch Hàn Phong vừa tạo ra bay lên đài cao, lão nắm nó trong tay nghiên cứu một lát rồi nói:

‘Bạch Hàn Phong, tấn thăng đệ tử chân truyền”

Bạch Hàn Phong mỉm cười ôm quyền thi lễ với các trưởng lão rồi rời đi, hắn đã đạt thành ước nguyện của mình, hắn cũng không ở lại xem hai người nữa tấn thăng là ai, chuyện duy nhất mà hiện tại hắn muốn làm là ngủ một giấc, bốn ngày qua hắn đã tiêu hao quá nhiều linh lực. Hắn vừa đi vừa mỉm cười sung sướng, nhưng rồi hắn chợt nghĩ vì sao lâu lắm rồi, không nhìn thấy Kim Tương Ngọc và Lý Linh Nhi. Ngay cả lần thử thách này cũng không thấy hai nàng tới.

Cùng lúc với chiến thắng của Bạch Hàn Phong thì trên một tòa lầu gác thanh tao trên đỉnh núi, có một lão bà đang từ trên đó nhìn xuống, bên cạnh bà lao không ngờ lại chính là Lý Linh Nhi và Kim Tương Ngọc. Lúc này nhìn qua một quả cầu thấy Bạch Hàn Phong chiến thắng, thì Linh Nhi sung sướng reo lên, nhưng sau đó nàng lại nói:

“Kim sư tỷ, không biết hắn có nhớ đến chúng ta không nhỉ”

Kim Tương Ngọc không nói gì, còn lão bà áo xanh lại cười:

“Tên này thực thú vị, năng lực của hắn trong việc chế phù quả thực khiến ta phải lau mắt mà nhìn”

***

Trở thành đệ tử chân truyền, đồng nghĩa với việc được thực sự học luyện chế phù, cái được học không chỉ là Vô Nguyên quyết nữa. Hơn nữa còn được đổi động phủ. Nơi này quả thực linh khí kinh người, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh, phía bên dưới chân còn một một địa hỏa không lớn không nhỏ, được dùng khi các chế phù sư muốn luyện những lá phù liên quan đến thuộc tính hỏa. Tấn thăng lên cấp bậc chế phù sư, Bạch Hàn Phong đã sống trên tận đỉnh núi, tách biệt hoàn toàn với đám đệ tử cấp thấp, được tông môn ban cho nhiều đặc quyền đặc lợi. Thế nhưng Chế phù sư cũng không phải ngồi đó mà hưởng thụ, để được đãi ngộ như vậy, hàng tháng đều phải nộp lên một số lượng phù nhất định, số lượng phù này, tông môn chính là bán ra ngoài, hoặc trao đổi làm thêm lợi ích.

Hiện tại

Trong động phủ,Bạch Hàn Phong mặt xám mày tro,, cau mày khoanh chân ngồi nghiên cứu một quyển trục, xung quanh hắn là vô số tài liệu luyện phù đã bị cháy không ra cái hình dạng gì

- Luyện chế phù lục không phải là chuyện dễ, nhất là khi hạ bút không đúng khoảng cách, nhẹ thì phù hỏng, nặng thì phát nổ. mấy tháng nay hắn đã đốt cháy không ít tài liệu

Hắn đi theo Phong Thất Hàn đã bao nhiêu lâu, thấy Phong Thất Hàn được người ta tôn trọng, hắn cũng mong muốn như vậy. Nhưng khi thực sự trở thành Chế phù sư rồi, hắn mới phát hiện ra, sau mỗi một vị Chế phù sư là những chồng kim tệ hoặc linh thạch như núi đã tiêu đi, như thế mới có thể bồi dưỡng được. Đây là vẫn cần tư chất, nếu không có tư chất hoặc là kẻ tầm thường, như vậy số lượng linh thạch để thành Chế phù sư sẽ đủ để khiến một tiểu tông môn khuynh gia bại sản.

Bây giờ hắn mới hiệu tại sao hai chức nghiệp là Luyện Đan và Chế phù lại rất ít cao thủ, đó chính là bởi vì không ai kham nổi chi phí, chỉ tính cây bút đã có giá một vạn kim tệ, đó là còn chưa tính đến nhưng cây cao cấp.Bạch Hàn Phong nghĩ tới điểm này, mặc dù hắn không phải bỏ tiền ra mua, nhưng cũng thấy xót của.

Dụng cụ để luyện chỉ là một khía cạnh, Một lá phù còn cần có Da thú, thổ mộc, quái thạch, những món này cũng có thứ rẻ, nhưng chủ yếu là rất đắt, để làm nên một lá phù lục bình thường thì ít nhất cũng cần đến một tấm da yêu thú, và vài món phụ trợ, thậm chí da không đáng tiền nhưng những tài liệu phụ trợ lại có giá cắt cổ. đó vẫn chưa tính là gì, cái quan trọng nhất khiến cho nghề này tốn kém đó là, kể cả có đủ tài liệu thì tỉ lệ vẽ thành công cũng chỉ có ba thành. Nghĩ tới đây,Bạch Hàn Phong thở dài thườn thượt.

“ Đã nghèo lại còn chọn nghề đắt đỏ”

Bạch Hàn Phong thì thào.

Bạch Hàn Phong hít sâu một hơi, ném cây bút xuống, với lấy quyển trục giở ra đọc”

- Hay là phương pháp luyện chế của ta không đúng, nếu không thì vì sao Phong Thất Hàn sư huynh luyện thấy đơn giản như vậy mà ta luyện mười cái lại hỏng cả mười”

Bạch Hàn Phong trầm ngâm, đi vài vòng trong động phủ. Bỗng hắn dừng lại, như có suy nghĩ gì. Hắn vẫy tay cây bút cách không bay đến. Hắn lại vỗ túi trữ vật, vài tấm da thú lại bay ra. Đôi tay hắn nhanh chóng chỉ ra, khi thì tinh luyện, khi thì chế tạo tài liệu,. Chỉ hơn mười hơi thở sau, hắn nhúng bút vào chu sa trong nghiên bắt đầu điểm lên tấm da thú, Hắn đi theo Phong Thất Hàn đã lâu, đã thấy rất nhiều thủ thuật, nhưng thấy là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác, mỗi một lần hạ bút xuống, hắn phải nghiên cứu rất kỹ, mới không phạm sai lầm.

**

Mười ngày sau. Trong động phủ trên đỉnh núi phát ra một tiếng gào sung sướng, khiến cho đám đệ tử ở dưới chân núi ngưỡng mộ nhìn lên, tiếng gào này phát ra từ chính Bạch Hàn Phong, trải qua mười ngày đêm liên tục nghiên cứu, hắn đã nắm được yếu quyết căn bản của chế phù, giờ đây hắn luyện mười cái thì đã có thể thành công năm cái, đây là một bước đại nhảy vọt, phải biết rằng nếu là người khác không dùng một năm là không thể nào.

Thế nhưng không biết có phải số kiếp của hắn luôn luôn không được an bình hay không mà đến năm thứ ba lúc đó hắn đã thăng cấp lên Chế phù sư nhị phẩm, Linh Sỹ Hậu Kỳ thì lại có chuyện xảy đến.

…………

Một ngày nọ Bạch Hàn Phong đang luyện phù trong động phủ thì một tiếng gọi vang lên bên ngoài cửa:

“Bạch Hàn Phong ra đây, ta muốn gặp ngươi”

Trong động phủ Bạch Hàn Phong lẩm bẩm:

“Lý Linh Nhi”

Sau vài năm ở đây,Bạch Hàn Phong cuối cũng biết chưởng môn Thiên Vân môn đã nhận hai nàng làm đệ tự, hai nàng thường xuyên tu hành trong cấm địa của tông môn, cho nên ba người ít gặp mặt nhau,Bạch Hàn Phong cũng mừng cho các nàng, dù sao thì cả ba cũng từng trải qua họa nạn cùng nhau nên tình cảm rất tốt. Nghe tiếng nàng gọi,Bạch Hàn Phong dừng việc chế phù lại, bước chân đứng dậy:

“Tới ngay đây”

Hắn nói rồi bước ra ngoài động phủ, ở ngoài đó không chỉ có Lý Linh Nhi mà còn có cả Kim Tương Ngọc, hai nàng đang đứng dưới tán của một cây lê. Hàn Phòng bước đến mỉm cười:

“Hôm nay cơn gió nào đưa hai người đến đây”

Kim Tương Ngọc chỉ nhìn hắn cười, còn Lý Linh Nhi thì vỗ vai hắn rồi nói:

“Ngươi đang nói đểu ta đấy à, nói cho ngươi biết hôm nay chúng ta tìm ngươi là có việc”

Bạch Hàn Phong lại nói:

“Có việc gì mà hai nàng lại tìm Bạch mỗ”

Kim Tương Ngọc đáp:

“- Không Kiến Chân Nhân của Liệt Hỏa Tông hôm nay đến đây.đó là cao thủ chế phù cấp chín giống như chưởng môn của chúng ta vậy

“lão đến làm gì:”

“Nghe nói là bàn luận phù đạo”

“Vậy liên quan gì đến ta”

Bạch Hàn Phong ngờ vực hỏi

Lý Linh Nhi bực mình quát lên:

“Người ta có lòng tốt muốn dẫn ngươi đi xem, người không cần thì thôi”

“hử”

Bạch Hàn Phong nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ đến chuyện này, Kim Tương Ngọc kéo tay Lý Linh Nhi rồi nói:

“Ngươi đi cùng chúng ta sẽ có chỗ ngồi tốt hơn đó, mau đi thôi”

Hai mắt Bạch Hàn Phong lóe lên, đứng ở ngoài động phủ, hắn có thể thấy được không ít dược đệ tử lần lượt xuất hiện, đều chạy về một phía. Đại hồng chung của Thiên Vân môn đánh liên tục chín tiếng báo hiệu có khách quý đến thăm. Đó chính là Không Kiến Chân nhân của Liệt Hỏa Tông, một cao thủ luyện phù, Đi cùng y tới, còn có một hai đại hộ pháp Vương Hồng và Triệu Văn Thái, ngoài ra còn ba vị trưởng lão tất cả đều ở cảnh giới Linh Anh, người ít nhất cũng đã tu hành tám trăm năm có lẻ

Ngoài ra, còn có rất nhiều đệ tử của Liệt Hỏa Tông Đoàn người này, khiến Thiên Vân Môn, bày ra nghi thức cao nhất đón khách, Quảng trường trước đại điện lúc này đã chật nứt người, ai ai cũng muốn xem hôm nay Không Kiến Chân Nhân đến đây là muốn luận bàn cái gì.

Đón tiếp đoàn người này chính là lão bà mặc áo xanh chưởng môn của Thiên vân môn cùng với vô số trưởng lão, điện chủ, Bạch Hàn Phong đi theo hai đệ tử của chưởng môn cố nhiên là có chỗ ngồi tốt, hắn được Kim Tương Ngọc dẫn lên đài ngồi, hắn cẩn thận ngồi khuất vào một góc, nhị nữ nháy mắt với hắn rồi chạy xuống chỗ sư phụ.

Trong lúc đang ngồi, ánh mắt Bạch Hàn Phong lóe lên, nhìn thấy trên trời lúc này có mười mấy cái cầu vồng chạy tới, hướng thẳng tới quảng trường trên đỉnh núi, những bóng người trong cầu vồng, đều là tu sĩ của Liệt Hỏa tông, dẫn đầu chính là Không Kiến Chân Nhân Tông chủ của Liệt Hỏa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.