Vô Thượng Thần Đế

Chương 19: Chương 19: Mục Lâm Thần uy nghiêm




- Gia gia...

Mục Nguyên nhìn thấy người bước tới, oa một tiếng rồi khóc lớn lên, thân thể hắn nhịn không được run mạnh.

- Mục Vân, tên hỗn trướng nhà người, ngươi đang làm cái gì?

Mục Phong Thanh nhìn thấy hai cánh tay của Mục Nguyên rủ xuống, thân thể hắn tức giận tới mức phát run, Mục Tiền đứng sau lưng hắn, cúi đầu, ánh mắt tràn ngập ác độc nhìn chằm chằm Mục Vân.

- Làm gì?

Mục Vân yên lặng cười một tiếng, nói:

- Không làm gì cả, chỉ là chơi một trò chơi với Mục Nguyên khi còn bé hắn thường xuyên chơi với ta mà thôi!

- Mục Vân, ngươi cả gan làm loạn, dám ra tay với đối tử đệ cùng tộc, còn bảo Mục Nguyên học theo tiếng chó sủa... Ta thấy ngươi chính là không muốn sống nữa!

Mục Phong Thanh tức giận muốn bể phổi!

- Nhị trưởng lão, lời này nên giải thích thế nào? Ta nhớ rõ, khi ta chín tuổi, Mục Nguyên để ta học chó sủa, nghĩa phụ ngăn cản, ngài cũng chỉ nói là trò đùa giữa các tiểu hài tử mà thôi!

- Khi đó đúng là trò đùa của tiểu hài tử...

Mục Phong Thanh chế nhạo nói.

- Thật sao?

Sắc mặt của Mục Vân dần dần trở nên lạnh lẽo, cười nói:

- Vậy về sau, lúc ta mười hai tuổi, Mục Nguyên xem ta như bao cát tập võ, thời điểm ta mười lăm tuổi, Mục Nguyên treo ngược ta trên tàng cây, làm bia ngắm luyện bắn tên, đây cũng là trò đùa của tiểu hài tử sao?

- Mục Vân! Bất kể nói thế nào, Mục Nguyên đều là huynh trưởng cùng tộc với ngươi!

- Huynh trưởng cùng tộc?

Mục Vân cười lạnh nói:

- Đồ phế vật này, căn bản không xứng làm huynh trưởng cùng tộc của ta!

Kiếp trước, gặp quá nhiều kẻ ác gian trá, Mục Vân đã nhìn rõ, kẻ ác vẫn là kẻ ác, thời khắc mấu chốt, đối đãi với kẻ ác, thủ hạ lưu tình, chính là lưu lại mầm tai họa cho chính mình.

- Lúc trước, các ngươi đối đãi với ta như thế nào, hiện tại, ta chỉ lấy đạo của người, trả lại cho người!

- Hừ, ngươi cho rằng, trèo lên Mạc đại sư, ngươi có thể làm xằng làm bậy sao? Hiện tại, ta giết ngươi, ta không tin, Mạc Vấn hắn sẽ vì ngươi so đo với Mục gia ta!

Mục Phong Thanh lạnh lùng nói.

Hắn xem như hoàn toàn nhìn rõ, mặc kệ trước đó Mục Vân là thật sự ngu ngốc, hay giả ngốc cũng được, hiện tại, Mục Vân chính là một chú hổ con đang mài dũa móng vuốt, tùy thời chuẩn bị cắn người.

Sự thay đổi của hắn khiến người ta cảm thấy sợ hãi!

- Ngươi dám!

Đang lúc Mục Phong Thanh tràn ngập sát ý càn quét trên người Mục Vân, bên ngoài viện lạc, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên.

- Nghĩa phụ!

- Tộc trưởng!

Mục Lâm Thần hai tay đặt ở sau lưng, đi vào trong viện, ánh mắt nhìn Mục Vân, lóe lên ánh sáng.

- Nhị trưởng lão, ta thấy ngươi mới đúng là càng ngày càng làm càn!

Mục Lâm Thần nhíu mày quát lớn:

- Mục Nguyên là đệ tử Mục gia ta, Vân nhi cũng là đệ tử Mục gia ta, trong lúc các đệ tử luận bàn, bị thương, không thể tránh được.

- Nếu ngươi dám động sát tâm với Vân nhi, ngươi cũng nên biết, hắn là con trai Mục Lâm Thần ta!

Âm thanh của Mục Lâm Thần mang theo tức giận:

- Chuyện hôm nay, dừng lại ở đây!

- Nhưng, tộc trưởng...

- Nhị trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không nghe hiểu lời ta nói sao?

Trên người Mục Lâm Thần tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, chấn nhiếp về phía Nhị trưởng lão.

- Vâng!

Mục Phong Thanh cắn răng, cúi đầu.

- Chuyện hôm nay, chính là Mục Tiền nói năng lung tung, châm ngòi quan hệ con cháu Mục gia ta, nên sẽ phế bỏ tu vi Mục Tiền, đuổi khỏi Mục gia!

Phù phù một tiếng, Mục Tiền ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệch.

Những năm qua, hắn dựa vào thân phận quản gia Mục gia, có không ít lần ỷ mạnh hiếp yếu, một khi tu vi của hắn bị phế bỏ, rời khỏi Mục gia, kết cục của hắn...

Nói xong câu này, Mục Lâm Thần xoay người, nhìn Mục Vân, mở miệng nói:

- Vân nhi, ngươi đi theo ta, lão gia tử Tần gia dẫn theo Tần tiểu thư đến, ngươi đi theo ta cùng nhau gặp mặt!

- A?

- A cái gì, đi theo ta!

Mục Lâm Thần trừng mắt nhìn Mục Vân, mở miệng quát.

Đi ra đến bên ngoài cửa viện, Mục Lâm Thần đột nhiên dừng lại, nhìn Mục Vân, ánh mắt hắn dò xét.

- Hiện tại, thực lực của ngươi là cảnh giới Tráng Tức tứ trọng, mà sức mạnh đã vượt qua tứ trọng, ngươi tên hỗn tiểu tử này, che giấu cũng rất sâu!

Mục Vân không nghĩ tới, nghĩa phụ chỉ dùng một ánh mắt đã nhìn thấu hắn, lúng túng gãi đầu một cái.

- Ta cũng không muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng, ngươi đã đồng ý với nghĩa phụ chuyện hôn sự kia thì phải đi thực hiện!

Không hỏi rõ ràng, nên Mục Lâm Thần nói ngay vào điểm chính:

- Ngươi và tiểu thư Tần gia thông gia, cũng nên biết, Tần Mộng Dao mắc phải quái bệnh, rất nhiều luyện đan sư khẳng định, nàng sống không quá hai mươi tuổi, nếu ngươi đã quen với Mạc đại sư, lần này lão gia tử Tần gia tới, chính là hi vọng ngươi có thể nhờ Mạc đại sư xem bệnh cho Tần Mộng Dao một chút, bệnh của nàng ấy, phải chăng còn có hi vọng...

Căn bệnh kỳ lạ? Sống không quá hai mươi tuổi?

Mục Vân lập tức hiểu ra, khó trách Tần gia và Mục gia thông gia, lại muốn lựa chọn chính mình, thì ra là nguyên nhân này.

- Nghĩa phụ, ta với Mạc đại sư cũng không có giao tình quá sâu, mà, lão đầu kia thiệt là phiền!

Mục Lâm Thần nghe được Mục Vân nói như thế, hắn trừng mắt, kém chút đã thở gấp, bị con trai mình chọc tức chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.