Vô Thượng Thần Đế

Chương 98: Chương 98: Phản Bội




- Ồ?

Nghe được Mục Sơn bẩm báo, Mục Vân nhăn mày lại.

- Thì ra hai lão hồ ly này sớm đã chuẩn bị tốt đường lui, khó trách sẽ không kiêng nể gì cả như thế, chỉ sợ việc hạ độc nghĩa phụ cũng có Điêu gia nhúng tay vào!

- Bây giờ nên làm gì? Thiếu tộc trưởng!

- Nghĩa phụ đâu?

- Đang ở Đông phường thị Bắc Vân thành, toàn thuộc về Mục gia ta, tộc trưởng đã đi tới Đông phường thị trấn an những thương gia kia!

Mục Vân biết, một gia tộc phát triển, chi tiêu hàng ngày rất lớn.

Mà bình phán một gia tộc cường đại hay không, nhìn chính là số lượng phường thị, cửa hàng cùng với luyện khí sư và luyện đan sư vốn có trong gia tộc.

Trước mắt, Mục gia cũng chỉ có năm vị luyện đan sư nhị phẩm, hơn mười vị luyện đan sư nhất phẩm, luyện khí sư cũng chỉ có chỉ khoảng hai mươi vị, nhưng không có một huyền khí sư.

Lần này, Mục Phong Nguyên cuốn đi một ít luyện đan sư, luyện khí sư của Mục gia, không thể nghi ngờ sẽ mang đến đả kích rất lớn cho kinh tế trong phường thị Mục gia.

- Chúng ta cũng đi xem!

Hạ quyết tâm, Mục Vân mang theo hai người Mục Sơn, Mục Vũ đi về phía trong phường thị.

- Mục tộc trưởng, không phải chúng ta không tin ngài, chỉ là nhiều luyện khí sư và luyện đan sư bỏ đi như vậy, những cửa hàng chúng ta còn làm ăn thế nào!

- Đúng vậy, không có linh đan và phàm khí bán ra, chúng ta sống không nổi!

- Đúng, Mục tộc trưởng, ngài cần phải nghĩ một chút biện pháp.

Vừa đi đến Đông phường thị, Mục Vân đã nhìn thấy một ít cửa hàng chủ quán, chăm chú vây xung quanh nghĩa phụ.

Trong phường thị Mục gia, kiếm lợi nhiều nhất đương nhiên là những cửa hàng thụ bán phàm khí, linh đan này, thiếu khuyết luyện đan sư và luyện khí sư, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn.

- Mọi người an tâm chớ vội!

Mục Lâm Thần duỗi hai tay ra, ra hiệu đám người yên tĩnh, nói:

- Bởi vì nguyên nhân nội bộ Mục gia ta, khiến cho mọi người hao tổn, Mục Lâm Thần ta băn khoăn, cho nên, từ hôm nay trở đi, trong vòng ba tháng, mọi người không cần giao nộp tiền thuê, ba tháng sau, ta đảm bảo số lượng luyện khí sư và luyện đan sư trong phường thị Mục gia sẽ giống như trước đó, thậm chí còn mạnh hơn trước đó!

Mục Lâm Thần vừa nói xong câu này, trong đám người reo hò một trận.

Thế nhưng một số người vẫn có chút lo lắng.

- Mục tộc trưởng, nghe nói lần này là bởi vì trưởng lão Mục gia mang người chạy, bồi dưỡng luyện khí sư và luyện đan sư càng khó hơn bồi dưỡng tử tôn, trong thời gian ngắn, Mục gia từ đâu có thể kiếm được luyện khí sư và luyện đan sư?

- Ai nói không có!

Trong đám người, một âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên vang lên.

Tần Mộng Dao mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, dáng người thướt tha, chậm rãi đi ra.

Nàng vừa xuất hiện, lập tức ôm lấy ánh mắt của đại đa số người ở đây.

- Tần gia ta sẽ điều phối ba luyện đan sư nhị phẩm, năm phàm khí sư hạ phẩm, năm phàm khí sư trung phẩm trợ giúp Mục gia vượt qua khó khăn lần này!

- Là Tần tiểu thư!

- Khó trách, nghe nói thông gia Tần gia với Mục gia, bị tưởng rằng ngụy trang, xem ra lần này là thật!

- Tần gia xuất ra thủ bút lớn như thế, chuyện này không cần sợ!

- Không chỉ có như thế!

Đang lúc đám người nghị luận ầm ĩ thì một âm thanh hơi có vẻ non nớt vang lên.

- Là Diệu Tiên Ngữ!

- Diệu Tiên Ngữ? Chính là Diệu Tiên Ngữ mười sáu tuổi đã đột phá đến luyện đan sư nhị phẩm? Nàng chính là tôn nữ của Diệu Thiến đại sư, thiên tài luyện đan đệ nhất Bắc Vân thành.

- Chính là nàng.

Nhìn đám người, Diệu Tiên Ngữ cười hắc hắc nói:

- Diệu Tiên Ngữ ta đại biểu Thánh Đan các, nguyện ý mượn nhờ Mục gia, mà không chỉ như thế, Thánh Đan các sẽ điều ra năm luyện đan sư nhị phẩm trợ giúp Mục gia.

- Năm luyện đan sư nhị phẩm, ông trời ơi!

Nghe được Diệu Tiên Ngữ nói, trong đám người bạo tạc một trận.

Năm luyện đan sư nhị phẩm, lại thêm bản thân Diệu Tiên Ngữ, vậy Mục gia gần như không chỉ không thiếu luyện đan sư, ngược lại Đan dược nhị phẩm còn tăng trưởng trên phạm vi lớn!

- Ta cũng ra một phần lực!

Đang lúc này, Tề Minh mặc một bộ trường sam màu xám, từ trong đám người đi ra.

- Tề Minh!

- Hắn là ai?

- Ngươi là đồ đần à, hắn cũng là một thiên tài vừa bộc lộ tài năng, chính là một phàm khí sư thượng phẩm đấy!

- Không thể nào? Nhìn dáng vẻ của hắn chỉ mới có mười lăm mười sáu tuổi, có thể luyện chế ra phàm khí thượng phẩm?

Nghe thấy đám người nghị luận, Tề Minh xấu hổ cười cười, chậm rãi cúi đầu.

Cho tới nay, hắn đều là đứng ở dưới đài ngước nhìn những thiên tài được vạn chúng chú mục, hôm nay vừa ra tới bị người khác xưng là thiên tài, hắn còn có chút không thích ứng.

- Hắc hắc, chuyện của sư phụ ta, ta đương nhiên cũng phải giúp bận bịu!

Một tiếng cười hì hì vang lên, Mặc Dương sải bước ra khỏi đám người.

- Mọi người chú ý nghe, Mặc gia thương hội ta nguyện ý toàn lực hợp tác với Mục gia, sau này mọi người có hàng hóa gì cần vận chuyển, hay là trên phương diện làm ăn vãng lai thì cứ tới tìm Mặc gia thương hội chúng ta, toàn bộ giảm năm mươi phần trăm!

- Mặc gia thương hội cũng dính vào?

- Mặc gia thương hội chính là một trong thương hội lớn nhất của Bắc Vân thành, chỉ là địa vị không thể so với tứ đại gia tộc, không ngờ lại trợ giúp Mục gia!

- Lần này ta thấy Đông phường thị chúng ta, không có mất đi luyện đan sư, luyện khí sư gì, ngược lại là đạt được càng nhiều.

- Ngươi nói gì vậy, cái này gọi rất nhiều!

...

Nhìn thấy đám người Tần Mộng Dao, Diệu Tiên Ngữ xuất hiện, trong lúc nhất thời Mục Lâm Thần cũng chưa kịp phản ứng.

Đây là chuyện gì?

Tần gia đến giúp đỡ hắn Mục gia thì thôi, Thánh Đan các chính là từ trước đến nay chuyện gì cũng không nhúng tay vào, không ngờ cũng sẽ trợ giúp Mục gia bọn hắn.

Còn có Mặc gia thương hội cũng tới thò một chân vào, sẽ không có âm mưu gì chứ?

Đang lúc Mục Lâm Thần suy tư thì bốn bóng người đâm đầu đi tới, chính là bốn người Tần Mộng Dao.

Chỉnh sửa vạt áo, Mục Lâm Thần mỉm cười, vừa định đi ra phía trước mở miệng nói chuyện thì bốn người lại trực tiếp coi nhẹ hắn, đi ra phía sau.

- Mục Vân!

- Mục đạo sư!

- Sư phụ!

- Sư phụ!

Bốn bóng người trực tiếp lướt qua Mục Lâm Thần, đi về phía sau, căn bản không để ý Mục Lâm Thần, toàn bộ nhìn về phía Mục Vân.

- Tiểu tử này...

Nhìn thấy bốn người trực tiếp không chú ý hắn mà đi về phía Mục Vân, Mục Lâm Thần cười mắng.

- Mục Càn Khôn!

- Có thuộc hạ!

Mục Lâm Thần hơi mở miệng nói:

- Trong thời gian một tháng ta bệnh nặng, chắc hẳn Bắc Vân thành xảy ra không ít chuyện đúng không?

- Hả?

Mục Càn Khôn ngẩn người, nói:

- Khởi bẩm tộc trưởng, Bắc Vân thành không xảy ra chuyện gì, nhưng Bắc Vân học viện xảy ra đại sự!

- Ồ?

- Thiếu tộc trưởng mang theo sơ cấp ngũ ban của hắn, đối chiến với cao cấp tam ban của Điêu Á Đông, ba trận chiến ba thắng, mà cuối cùng Điêu Á Đông không chịu thua, đơn đấu với thiếu tộc trưởng...

- Đơn đấu?

Nghe đến đó, Mục Lâm Thần nhíu mày, hắn biết thực lực của Mục Vân, hình như chỉ là thất trọng Ngưng Nguyên cảnh, làm sao có thể là đối thủ của tên đạo sư thiên tài Điêu Á Đông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.