Vô Tiên

Chương 12: Chương 12: Chiếc nỏ nhỏ (2)




Lão Lư lại tiếp tục bận rộn lột ra cho con dê núi. Khi thấy cái nỏ trong tay Tiểu Nhất, ông cười nói:

- Đây là Lư đại ca của cháu dùng gân hươu do ta săn được để làm ra, hai ngày trước mới đưa tới cho ta. Nhưng tuổi ta cũng lớn, mắt không tinh nữa. Tiểu Nhất thích thì ta lại tặng cho cháu đấy?

Tiểu Nhất cầm cái nỏ ở trong tay, có phần yêu thích không buông tay, tính trẻ con đều thể hiện ra hết. Cậu nghe lão Lư nói vậy thì hài lòng đáp:

- Ha ha! Cảm ơn Lư đại thúc, ngài cũng cho cháu gửi lời cảm ơn Lư đại ca nhé!

Nói xong, cậu mừng rỡ ngắm nhìn cái nỏ nhỏ trong tay. Cái nỏ này được dùng gỗ màu đỏ làm ra, rất nhỏ nhắn tinh xảo. Tiểu Nhất nhìn thấy phía trước nỏ có một vòng tròn bằng thép, thử gân hương và cảm giác rất dẻo dai, vì vậy chân cậu đạp vòng tròn, cánh tay nhẹ nhàng dùng sức kéo dây cung lại. Lão Lư quay đầu thấy, nói với Tiểu Nhất:

- Trong túi da trên ghế gỗ còn có mấy mũi tên, Tiểu Nhất có thể bắn thử.

Tiểu Nhất làm sao còn có thể nhịn được nữa, cậu cầm lấy túi da nhìn cũng rất tinh xảo, nhìn thấy bên trong cắm mười mũi tên thì vội vàng đeo túi lên trên cổ, nhưng dường như nhớ tới điều gì lại đặt bạc trong người ở trên ghế, nói với lão Lư:

- Lư đại thúc, cháu đi dạo một vòng trước nhé. Trên ghế là bạc của sư phụ cháu cho ngài.

Cậu nói xong liền chạy ra ngoài.

Lão Lư nghe tiếng thì nhìn thấy một đống bạc nhỏ, vội vàng đứng dậy nói:

- Làm như vậy không được đâu!

Con trai ở bên ngoài làm thợ rèn một năm cũng chỉ kiếm được có mấy lượng bạc. Hai mươi lượng bạc chính là một khoản tiền khó có được đối với người nghèo. Biết rõ tình cảnh của hai thầy trò Thanh Vân đạo trưởng, lão Lư sao có thể nhận của đối phương nhiều bạc như vậy được.

- Không có gì đáng ngại! Sư phụ cháu phát tài, Lư đại thúc ngài cứ cầm đi! Ngài chỉ cần qua uống rượu với sư phụ cháu thêm vài lần rượu là được.

Tiểu Nhất chạy đi mà không hề quay đầu lại.

Lão Lư vội vàng hô to:

- Đừng làm bản thân bị thương đấy! Cháu nhớ quay lại lấy thịt dê nhé!

Tiểu Nhất làm sao còn có thể nghe thấy được, trong thời gian nháy mắt đã chạy xa.

Nhìn bóng lưng đi xa của Tiểu Nhất, lão Lư bất đắc dĩ cười lắc đầu.

Tiểu Nhất chạy tới đầu ngã ba vừa rồi.

Nhìn con đường mòn thông với sâu trong sơn cốc, cậu nghĩ thầm, sâu trong sơn cốc xa xôi này không có người ở, chim muông lại rất nhiều, đúng là chỗ tốt để cầm cây nỏ nhỏ đi luyện tập.

Tiểu Nhất lấy ra một mũi tên từ túi da hươu và đặt lên rãnh để mũi tên. Đầu mũi tên bằng thép này chớp động ánh sáng bạc, vô cùng sắc bén. Cậu vui vẻ cười ha ha nói:

- Lư đại thúc thật tốt! Ha ha, không biết cái nỏ này mạnh thế nào.

Giơ cái nỏ nhỏ trong tay lên, Tiểu Nhất ngắm chuẩn một thân cây cách đó khoảng bốn năm mươi bước, bấm cơ nỏ. Trong tai chỉ nghe dây cung vang lên một tiếng “tách”, đầu mũi tên “Vèo” một tiếng bắn ra ngoài:

Phụt. Mũi tên cắm sâu vào trong thân cây.

Ha ha! Bắn được xa như vậy à! Tiểu Nhất nhảy chân sáo, chạy tới trước thân cây, thấy đầu mũi tên đã cắm sâu vào trong gỗ ba phân. Cậu thán phục trước uy lực của cái nỏ nhỏ, cũng có chút tiếc nuối vì độ chính xác của mình. Sau khi dùng sức rút đầu mũi tên ra, cậu đi sâu vào sơn cốc mà mình ít đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.