Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 10: Chương 10




Trong lúc thầm vui, chợt thân hình bị đụng một cái, quay đầu lại đập vào mặt là một thanh niên đang mặc trang phục võ giả.

Người này thoạt nhìn tuổi tác không lớn hơn Cửu Thiên bao nhiêu, mặt chữ điền, dáng người khôi ngô, trên trang phụ võ giả có dấu hiệu đặc biệt của học viện Võ Đạo. Rõ ràng người này rất tự hào mình là học viên của học viện Võ Đạo.

Cửu Thiên cũng nhận ra, hắn ta là thiếu công tử nhà họ Mục đệ nhất võ đạo thế gia ở thành phố Long Cửu, Mục Kiếm Đình.

“Ui, đây không phải là phế vật nhà họ Cửu Cửu Thiên sao? Sao thế, sáng sớm thức dậy giúp trong nhà nhập dược liệu à. Cậu không phải là nên lên Tây Sơn hái thuốc sao?”

Mục Kiếm Đình cười vui vẻ, gia đinh nhà họ Mục ở sau lưng hắn ta cũng cười rộ lên.

Đưa tay, Mục Kiếm Đình cầm lấy hai cây Liệt Diễm Thảo từ trong ngực Cửu Thiên. Cửu Thiên đưa tay đoạt về nói: “Mạc thiếu gia, cậu đi dạo phố của cậu, chúng ta không đụng chạm đến nhau, cáo từ.”

Nói xong, Cửu Thiên chuẩn bị rời đi.

Mấy tên gia đinh sau lưng Mục Kiếm Đình chặn đường Cửu Thiên. Mục Kiếm Đình đánh giá Cửu Thiên từ trên xuống mấy lần nói: “Mấy ngày không gặp, trở nên cứng rồi sao? Cho dù là Cửu Minh ở trước mắt tôi, cũng không dám kiêu ngạo, cậu là cái gì.”

Cửu Thiên nói: “Mạc thiếu gia, những lời này của người, nên nói với Cửu Minh đi.”

Mục Kiếm Đình cười lên, phủi phủi tay nói: “Nói rất hay. Tôi sẽ tìm cơ hội dạy dỗ hắn ta đàng hoàng. Xem xem nhà học Cửu mấy người, phế vật như cậu cũng nuôi, chỉ cái này so với nhà họ Mục chúng ta, kém không chỉ một nửa đâu.”

Nói xong, Mục Kiếm Đình đưa tay đánh bay đống dược liệu Cửu Thiên ôm trong tay xuống đất.

Trong mắt Cửu Thiên mang theo lửa giận, đã siết chặt nắm tay. Lý trí của hắn nói cho hắn biết phải tỉnh táo, Mục Kiếm Đình ít nhất cũng là võ giả Luyện Thể Cấp tám chín, hắn tuyệt đối không phải đối thủ.

Cưỡng chế ổn định tâm trạng của mình, Cửu Thiên khom người, nhạt từng cây Liệt Diễm Thảo trên đất lên.

Mục Kiếm Đình đứng bên cạnh nhìn, tiếng cười không giảm, còn không ngừng chỉ trỏ.

Những người khác trên đường cũng nhìn về bên này, căn bản không có khả năng có người đến giúp đỡ Cửu Thiên.

Nguyên nhân rất đơn giản, một bên là đại thiếu gia nhà họ Mục, một bên là phế vật nổi danh nhà họ Cửu, Cửu Thiên. Nhìn thấy Mục Kiếm Đình đùa giỡn Cửu Thiên, cũng không ít người cùng cười ra tiếng.

“Xem xem Cửu Thiên này, hắn có giống một con chó không.”

“Phế vật cũng chỉ có thể bị người bắt nạt, con trai, thấy không? Sau này con nhất định phải mạnh, mới không thể giống như Cửu Thiên vậy.”

“Thật mất mặt mà, nhà họ Cửu sao không nhốt hắn lại. Còn để hắn đi loạn khắp nơi, thật muốn ném hết mặt mũi nhà họ Cửu sao?”



Cửu Thiên nhặt hết Liệt Diễm Thảo lên, ngẩng đầu nhìn Mục Kiếm Đình nói: “Tôi có thể đi chưa?”

Mục Kiếm Đình rõ ràng đã chơi đủ rồi, lấy Cửu Thiên ra đùa giỡn một chút thì không sao, nhưng thấy sự muốn làm gì đó Cửu Thiên, Mục Kiếm Đình cũng chưa từng nghĩ đến.

Dù sao, Cửu Thiên cũng là người nhà họ Cửu, mặc dù địa vị không cao, nhưng đánh vào mặt nhà họ Cửu, nhà họ Cửu sẽ tìm hắn ta gây phiền phức.

Mục Kiếm Đình hôm nay chỉ muốn vui đùa, không muốn dẫn đến phiền phức.

“Tôi không có hứng thú bắt nạt phế vật. Cậu đi đi.”

Nói xong, Mục Kiếm Đình phất tay để gia đinh tản ra.

Cửu Thiên rời đi trong tiếng cười của Mục Kiếm Đình, trong mắt ánh sáng lạnh lùng.

Thế đạo này chính là như vậy, kẻ mạnh có thể tùy ý bắt nạt kẻ yếu. Hắn đã làm kẻ yếu hơn mười năm, thật sự không muốn làm nữa.

Cửu Thiên âm thầm căn răng, bây giờ hắn có dấu hiệu có thể biến thành kẻ mạnh, cho dù liều mạng, hắn cũng muốn biến thành kẻ mạnh.

Mục Kiếm Đình có thể không biết, hành vi hôm nay của mình, hoàn toàn đốt cháy ngọn lửa hừng hực trong lồng ngực Cửu Thiên.

Mà ngon lửa này, cuối cùng sẽ trở thành một biển lửa, thiêu đốt toàn bộ thế giới.\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006\u0006

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.