Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 6: Chương 6




Bởi vì trong Luyện Thể Cảnh, vừa đến cấp ba, được gọi là cấp thấp, cấp bốn đến cấp sáu thì được gọi là cấp trung. Cấp bảy đến cấp chín, tính là cấp cao.

Một người Luyện Thể cảnh cấp trung, ăn đứt ba Luyện Thể cảnh cấp thấp tuyệt đối không có vấn đề.

Cửu Thiên vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, rồi lại đánh một quyền về phía Luyện Công Thạch. Cảm nhận sức mạnh phát ra từ nắm tay, lại đánh ra thêm một quyền về phía Luyện Công Thạch, Cửu Thiên cuối cũng có thể khẳng định, thực lực của mình thật sự đến Luyện Thể cấp bốn.

Cửu Thiên kích động khua khua nắm đấm, chỉ cần có tiến bộ, nói lên hắn ở trong phương diện võ học có thể cứu vớt.

Nhưng mà sao hắn lại đột nhiên thăng cấp, Cửu Thiên nhớ lúc hắn luyện cấp ba trước, mỗi lần thăng cấp đều phải trải qua đau khổ đến tê tâm liệt phế, giống như là cơ thể bị xé rách.

Lần này không có, thật sự quá kỳ quái.

Bỗng dưng, trong đầu Cửu Thiên nhớ đến rượu của Lão Ngô, không phải là…

Ngay lúc Cửu Thiên suy tư, tiếng bước chân từ xa đến gần, một người đàn ông trung niên lưng hùm vai gấu đi đến, người đàn ông cùng lắm mới bốn mươi tuổi này đã có tóc trắng, nhìn qua hơi tiều tụy.

Nhìn thấy người này, Cửu Thiên lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, cung kính nói: “Ba.”

Người đến là ba của Cửu Thiên, Cửu Phong

“Cửu Thiên, ba muốn nói một số chuyện với con.”

Cửu Phong cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Sắc mặt Cửu Thiên hơi thay đổi, hắn đại khái đã đoán được ba muốn nói gì với mình rồi.

Cắn răng, Cửu Thiên nói: “Ba nói đi.”

Trong mắt Cửu Phong có chút buồn bã, chậm rãi nói: “Cửu Thiên. Gia tộc đã mở họp, sau lần tế năm này, tất cả những người tu vi không đủ đều thả ra ngoài, đến thành trấn nhỏ, thu xếp việc làm ăn của gia tộc.”

Cửu Thiên hiểu gật đầu.

“Ba, người không nên tự trách, là con trai không có tiền đồ, làm cho ba thất vọng.”

Cửu Phong khoát tay nói: “Không, Cửu Thiên. Chuyện này không liên quan đến con, là ba không làm hết trách nhiệm. Từ nhỏ cơ thể con đã không tốt, khí huyết thiếu hụt, bệnh tật quấn thân, vốn cũng không nên cho con luyện võ. Là ba khư khư cố chấp, cho con luyện võ, không ngờ lại biến con thành trò cười của gia tộc. Đều là ba sai, cố gắng của con, ba cũng thấy được, con không sai.”

Cửu Thiên cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt, nắm chặt tay.

Cửu Phong nói tiếp: “Cửu Thiên, bây giờ ba muốn nghe xem lựa chọn của con. Nếu như con lựa chọn rời khỏi gia tộc, ba sẽ bảo vệ con đến thành trấn tốt nhất, chưởng quả việc làm ăn quan trọng của gia tộc, phú quý an ổn cả đời, không thành vấn đề.”

Cửu Thiên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt kiên định.

“Không, ba, con muốn ở lại.”

“Con chắc chắn?”

Cửu Phong nhẹ giọng hỏi.

Cửu Thiên trịnh trọng gật đầu nói: “Con cố hết sức.”

“Được, không hổ là con trai của ba. Bại không nản, vững như bàn thạch. Cửu Thiên, vậy ba cũng cố hết sức, giúp con một tay.”

Nói xong, Cửu Phong móc bình sứ thanh hoa nhỏ từ trong lòng ra, đưa cho Cửu Thiên nói: “Cầm lấy, đây là Tụ Lực Đan. Đêm nay con ăn vào, ít nhất có thể giúp con tăng thêm chút sức lực.”

Cửu Thiên ngây người ra, đan được, ba thế mà cho hắn một lọ đan dược.

Cửu Thiên biết đan được là vật trân quý cỡ nào, hiếm có cỡ nào. Đây là thứ mà vô cùng ít Luyện Khí Sĩ của Ninh Võ Đại Lục mới có thể luyện chế được.

Vì vậy Luyện Khí Sĩ, là một chức nghiệp cao quý. Bọn họ có sức mạnh của võ giả không giả, hơn nữa so thủ đoạn thì càng nhiều hơn võ giã, năng lực càng mạnh hơn. Đặc biệt nhất là, bọn họ có thể dùng dược liệu luyện chế đan dược, mỗi loại đều có công hiệu khác nhau. So với dược liệu bình thường tốt hơn không biết bao nhiêu.

Nếu như không phải bởi vì số lượng Luyện Khí Sĩ quá ít, ngưỡng cửa quá cao, chỉ sợ đại lục này cũng không gọi là Ninh Võ Đại Lục.

Cửu Thiên cẩn cẩn thận thận chạm vào bình sứ thanh hoa, vô cùng cảm động.

Cho dù là viên đan dược cấp thấp nhất, giá thị trường tuyệt đối cũng vượt qua một vài cửa hàng ở vị trí tốt, mà còn tiền cũng không mua được. Như loại thành thị thành phố Long Cửu này, nghe nói cũng chỉ có hai viên xuất hiện ở hội đấu giá hàng năm.

Cửu Thiên không biết ba mình đã bỏ ra cái giá lớn thế nào mới có được viên đan dược kia, nhưng nhìn mái tóc trắng của ba, Cửu Thiên chỉ biết ông hết sức lo cho mình.

Cửu Thiên trịnh trọng nói: “Ba, con sẽ không làm người thấy vọng.”

Cửu Phong nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi rời đi.

Cửu Thiên nhìn bóng lưng ba rời đi, nắm chặt bình thuốc trong tay.\u0001

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.