Võ Tôn Đỉnh Cấp

Chương 85: Chương 85




Ở một bên khác, trước cửa của nhà họ Mục.

Triệu Thường bỗng dừng bước chân, suy nghĩ một lúc, lên tiếng: “Mục gia chủ, anh Mục, tôi không về nhà họ Mục nữa. Lần thi đấu luyện đan này, bỗng cảm thấy học nghệ không tinh, tôi bây giờ một lòng chỉ muốn trở về học viện, tiếp tục ở bên cạnh sư phụ tu hành. Vậy nên từ biệt tại đây, anh Mục anh quay lại học viện thì tìm tôi.”

Nói xong, Triệu Thường bèn xoay người rời đi, Mục Kiếm Đình vội gọi hai tiếng “anh Triệu”, Triệu Thường lại căn bản không quay lại, bóng người mang theo gió, nhanh chóng rời đi.

Mục Hải thầm nghiến răng, gọi Mục Kiếm Đình: “Kiếm Đình, không cần đuổi theo. Để mặc cậu ta đi đi, lần này chúng ta đối mặt với nhà họ Cửu, thật sự là thua thảm bại.”

Mục Kiếm Đình dừng bước, xoay đầu lại, vẻ mặt rất không cam lòng.

“Nhà họ Cửu hiếp người quá đáng.”

Mục Hải nói: “Cháu biết thì tốt. Nhà họ Cửu bây giờ, thế lực không yếu hơn nhà họ Mục chúng ta, cường giả không ít hơn nhà họ Mục chúng ta. Đặc biệt là Cửu Thiên kia, rất giỏi, hậu kình hùng hậu. Còn có luyện khí sĩ giúp đỡ. Nếu nhà họ Mục chúng ta còn không phấn đấu, sợ rằng không tới mấy năm, cả thành phố Cửu Long đều sẽ họ Cửu.”

Mục Kiếm Đình nghiến răng nói: “Cháu tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra.”

Mục Hải nói: “Nếu không muốn mai sau như vậy, vậy thì trở nên mạnh hơn đi. Kiếm Đình, trên dưới nhà họ Mục, chỉ có một mình cháu ở học viện Võ Đạo, cũng chỉ có cháu có cơ hội vượt qua Cửu Thiên kia. Hy vọng mai sau của nhà họ Mục đều đặt trên người của cháu.”

Mục Kiếm Đình gật mạnh đầu, siết chặt nắm đấm.

Mục Hải thở dài một tiếng: “Nếu nhà họ Cửu không có Cửu Thiên kia thì tốt rồi. Một phế vật, vậy mà có thể làm chao đảo tương lai của cả thành phố Cửu Long, nực cười, nực cười.”

Mục Kiếm Đình nghe vậy, trong mắt có dị quang lóe lên.

Đúng, giả dụ nhà họ Cửu đó không có Cửu Thiên thì tốt rồi.

Làm sao mới có thể loại bỏ Cửu Thiên.

Khóe miệng của Mục Kiếm Đình hơi cong lên, hắn ta đã nghĩ ra cách giải quyết.

Xem ra mọi chuyện đều phải trở về học viện rồi tính rồi.

...

Hai ngày sau, ngoài cổng thành, gió bắc rít gào.

Cửu Phong đứng trước gió, đại diện nhà họ Cửu tiễn Cửu Thiên và Cửu Minh, hai người bọn họ hôm nay phải tới học viện Võ Đạo rồi.

Tiểu Hắc nhảy qua nhảy lại ở trên người Cửu Thiên, nhìn ra được, khoảng thời gian này ở nhà họ Cửu nó được ăn rất sướng, bụng tròn thêm một vòng.

Cửu Phong mỉm cười nhìn Cửu Thiên và Cửu Minh, nói: “Những cái khác không nói nữa. Cửu Thiên con lần đầu tiên tới học viện Võ Đạo, theo sát Cửu Minh, đừng đi sai đường, bỏ lỡ thời gian báo danh.”

Cửu Thiên gật đầu nói: “Con biết rồi thưa ba.”

Cửu Minh có hơi mất kiên nhẫn nói: “Có thể đi chưa?”

Cửu Phong cười nói: “Đi đi, đi đi. Khi giao thừa nhớ trở về.”

Cuối cùng vỗ hai cái vào vai của Cửu Thiên, Cửu Phong dõi theo Cửu Thiên và Cửu Minh rời đi. Khi đi, Cửu Thiên liếc nhìn về phía Tây Sơn, thấp thoảng, hắn có thể nhìn thấy một bóng người lơ lửng trên không.

Không cần nghi ngờ, đó là sư phụ Ngô Tân của hắn. Cửu Thiên khẽ gật đầu, coi như tạm biệt với Ngô Tân, hắn biết sư phụ có thể nhìn thấy động tác của hắn.

Mà Ngô Tân bay ở trên không lại khẽ mỉm cười, cũng khẽ gật đầu.

Tiểu Hắc ở trên vai Cửu Thiên không ngừng khua bộ vuốt với Cửu Phong, phát ra tiếng gọi, giống như có chút không nỡ rời khỏi thành phố Cửu Long.

Cửu Thiên xoa đầu của Tiểu Hắc nói: “Được rồi, tới học viện, nói không chừng mày có thể ăn được đồ tốt hơn.”

Tiểu Hắc há cái miệng to thè lưỡi liếm mặt của Cửu Thiên, cái lưỡi dính dính khiến mặt của Cửu Thiên đều là nước bọt, Cửu Thiên vội vàng ấn đầu của Tiểu Hắc.

Ánh mắt của Cửu Minh vô tình hay hữu ý cứ dừng ở trên tay của Cửu Thiên.

Sau đó, Cửu Minh lên tiếng: “Đó là nhẫn gia chủ của nhà họ Cửu sao?”

Cửu Thiên gật đầu nói: “Phải.”

Cửu Minh nhìn đi chỗ khác, dường như không muốn nhìn thấy chiếc nhẫn đó nữa.

“Quả nhiên, ông nội vẫn cho cậu chiếc nhẫn.”

Cửu Thiên há miệng, còn chưa lên tiếng, Cửu Minh bèn giơ tay lên nói: “Không cần nói nữa. Kết quả này tôi đã dự liệu được, cũng biết đây là lựa chọn tốt nhất của gia tộc. Chuyện này không cần nói nữa, cũng khiến tôi cắt đứt ý nghĩ này.”

Cửu Thiên gật đầu, không nói một lời, Cửu Minh cũng không nói chuyện, hai người lặng lẽ đi về phía trước.

Lần đi này là mất tròn 3 ngày, trong 3 ngày này, Cửu Minh và Cửu Thiên không nói một câu, cho dù là Tiểu Hắc ở nơi hoang dã lộ ra tay nghề nấu nướng, Cửu Minh cũng chỉ kinh ngạc liếc nhìn, nhưng không nói gì.

3 ngày sau, Cửu Minh dẫn Cửu Thiên đến một thành phố nhìn trông lớn gấp đôi thành phố Cửu Long, tên là thành phố Đông Sơn.

Nộp phí vào thành, Cửu Minh cuối cùng cũng nói một câu đầu tiên trong mấy ngày này với Cửu Thiên: “Chúng ta bây giờ tới Thuần Thú Trai, lát nữa tôi trả giá, cậu đừng chen lời.”

Cửu Thiên đáp ứng một tiếng, đi theo Cửu Minh về phía thành Bắc.

Thành phố Đông Sơn rộng lớn, rất là phồn hoa, quán trà quán rượu rất nhiều.

Đường xá rộng rãi, buôn bán tấp lập, có những thiếu gia ăn mặc quý phái, những người phụ nữ xinh đẹp ra cửa gọi khách.

Hai người Cửu Thiên đi tròn một ngày mới tới tận cùng phía Bắc của thành phố Đông Sơn.

Đập vào mặt ba chữ Thuần Thú Trại rất lớn, cực kỳ khí phách.

Hai người bước vào, Cửu Minh lấy ra 10 kim tệ để lên quầy, nói: “Chưởng quầy, hai con Vân Thiên Tước, muốn con ngày đi vạn dặm, đi tới thành phố Bành.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.