Vợ Yêu Nữ Cảnh Sát Của Thượng Tướng

Chương 188: Chương 188: Một âm mưu lớn!




Bên trong quầy rượu cũng không bởi vì tiếng khóc cầu cứu của Diêu Tuyết mà dấy lên lương tri mà ngược lại không khí càng thêm trở nên cao trào, những ánh mắt bỉ ổi làm cho người ta nhìn thôi cũng thấy phiền.

Lý Băng lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, đưa mắt nhìn một màn trước mặt, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ thi hành nhiệm vụ nào. Khi nhìn thấy cô gái kia bị tên bụng to phệ kia mang đi thì trên mặt lại không có chút buồn rầu.

Liễu Nghị Hiên thì lại đứng ngồi không yên sau đó bật người đứng dậy đuổi theo lâu. Lý Băng cười nhạt dõi theo bóng lưng của anh rời đi, sau đó liền đứng dậy chậm rãi đi theo.

Diêu Tuyết bị người đàn ông kia vất lên trên giường, vốn là quần áo che đậy được ba điểm nay càng bị xốc xếch lên nên không thể nào che đậy được nữa .

Người đàn ông kia đắm đuối nhìn thân hình kiều mỵ của cô, nhìn cô đang ra sức né tránh, nụ cười bỉ ổi càng thêm sâu hơn.

"Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, anh sẽ yêu thương em thật tốt!"

Đàn ông bỉ ổi nói xong liền bắt đầu cởi quần áo của mình ra, Diêu Tuyết bị dọa sợ đến xanh mặt, cô sẽ thật sự bị bọn họ cường bạo như vậy sao?

Cô không muốn, vô cùng không muốn, cuộc đời của cô chỉ mới bắt đầu mà thôi!

Trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhìn hắn cởi hết quần áo làm lộ ra hình dáng béo phì cùng với cái bộ phận của phái nam khiến người ta buồn nôn kia, run rẩy co rúm người lại, sợ hãi đến phát khóc.

"Van cầu anh đừng động vào tôi !" Diêu Tuyết thối lui về phía sau, nhìn hắn đang tiến về phía mình thì cả người đều run lên sợ hãi, tên kia vuốt vuốt dục vọng đang kêu gào của mình trong mắt lộ ra ác độc cười lạnh.

"Tiểu mỹ nhân, anh đã bỏ ra năm trăm vạn để mua lần đầu của em, em bảo anh đèng động vào... em cảm thấy có khả năng sao?"

Kể từ khi bar Love có trò chơi này, thì đây là lần đầu tiên hắn bỏ ra năm trăm vạn để tới nơi này, hắn cảm thấy trò chơi như vậy rất kích thích, rất thỏa mãn, hơn nữa người phụ nữ như vậy trên thế gian này cũng hiếm thấy, không làm mấy lần, thật là uổng phí năm trăm vạn đã bỏ ra!

Ngang nhiên đi đến bên giường, nhìn cô sợ hãi khóc lóc thảm thiết thì dục vọng bên dưới kêu gào càng thêm lợi hại, hận không lập tức đem cô đè ở phía dưới mà hung hăng giày xéo.

Diêu Tuyết thối lui đến bên giường, rất muốn chạy trốn, nhưng cả người mềm nhũn, căn bản không còn chút hơi sức nào, hiện tại điều duy nhất mà cô có thể làm chính là cầu xin ông trời có thể phái một người đến đây để giải cứu mình.

Những người đó không biết cho cô uống cái gì khiến cho cả người cô mềm nhũn, không có một chút năng lực chống đỡ nào, ngay cả chạy trốn cũng không được khi bị nhét vào trên giường, muốn trèo xuống giường cũng không thể làm được.

Nhìn hắn đi tới, cắn môi đến bật cả máu!

Hắn ta cười tà ác trèo lên giường, một tay đè cô lên giường, vuốt ve bộ ngực non mềm không xương, thêm cả da thịt trắng nõn mượt mà nữa.

Quả thật là cực phẩm, chỉ cần sờ sờ thôi mà hắn đã nhiệt huyết sôi trào, hận không được lập tức đem cô ra giày xéo.

Lấy tay xé ra bộ quần áo ít đến thảm thương ra thành từng mảnh, cánh môi thật dầy liền phủ lên đôi môi đỏ tươi ướt át của cô." Ưmh ưmh. . . . . ."

Diêu Tuyết lắc đầu, tiếc rằng hắn căn bản sẽ không cho cô cơ hội, hôn lên môi của cô khiến cho cô sợ đến phát khóc.

Liễu Nghị Hiên không một tiếng động đi vào phòng, nhìn tên đàn ông bỉ ổi đang chèn ép cô gái ở trên giường, cái mông to đầy đặn còn bộ phận nam tính kia làm cho anh tức giận tới cực điểm.

"Tên cặn bã!" Liễu Nghị Hiên mắng to một tiếng, sau đó đi tới, đạp một cước vào cái mông đầy đặn của hắn ta, tên đàn ông bỉ ổi kia bị đá bất thình lình ngã xuống dưới chân giường, đau đến mức phải rống to lên. Liễu Nghị Hiên vội vàng dùng chăn che kín cho cô gái đang trần trụi ở trên giường nhìn ánh mắt vẫn còn đang khiếp đảm kia làm cho anh càng thương tâm hơn.

Tên bỉ ổi kia từ dưới đất bò dậy, bốc lên lửa giận trừng mắt nhìn người đang phá hỏng chuyện tốt của mình.

"Mày là thằng nào, lại dám phá hư chuyện tốt của tao, mày có biết ông mày là người nào hay không! Cha của ông mày là thượng tá, chờ tao trở về. . . . . . Phốc. . . . . ."

Tên đàn ông bỉ ổi vẫn chưa nói hết liền bị Liễu Nghị Hiên đá thêm một cước vào bụng, làm hắn một lần nữa ngã trên mặt đất, ghét nhất là những loại người quan nhị đại lợi dụng tới quan chức mà làm chuyện xấu, thật rất đáng đánh đòn.

"Mày dám đánh tao. . . . . ."

Hắn ta vừa hô to gọi nhỏ liền bị Liễu Nghị Hiên đám một phát vào mũi, lỗ mũi lập tức chảy ra dòng máu đỏ thẫm, tên béo kia bị đánh mấy cú như vậy thấy có chút sợ người đàn ông trước mắt này, trên người của hắn toát ra khí lạnh khiến cho hắn thấy phát run.

"Người cặn bã giống như mày cảm thấy còn sống còn có ý nghĩa sao, thật không biết mày làm thế nào để tồn tại được!"

Liễu Nghị Hiên hận không thể giết chết ngay được tên cặn bã này, chỉ là bây giờ xã hội còn có luật pháp, không thể tùy ý giết người, nếu không thì cái tên mập này nhất định phải chết.

Còn có cái bar Love này nữa, anh nhất định sẽ điều tra rõ, tại sao lại để cho trò chơi này tồn tại.

"Mày muốn làm gì!"

Tên mập nghe anh nói vậy có chút sợ hãi, sợ người đàn ông ở trước mặt sẽ giết hắn.

Liễu Nghị Hiên cười lạnh, đi tới trong tủ quần áo tìm được một cái áo ngủ khoác lên người của cô gái kia, Diêu Tuyết nhìn cái áo ngủ, rất muốn mặc vào nhưng cả người đều vô lực, căn bản không cách nào mặc vào được.

"Cô làm sao vậy!"

Liễu Nghị Hiên nhìn cô, chẳng lẽ cô ấy không muốn rời khỏi đây lúc này nhưng mà xem ra thì cũng không giống.

"Tôi không có tí hơi sức nào, tôi bị bỏ thuốc, hiện tại cả người đều vô lực!"

Diêu Tuyết yếu ớt giải thích, xem người đàn ông cao lớn anh tuấn rắn rỏi đã ra tay cứu mình này giống như anh trai của mình vậy.

Liễu Nghị Hiên nhìn cô, rất do dự, trên người cô không mặc quần áo, nếu mà giúp cô ấy mặc vào thì khẳng định rất lúng túng, nhưng cô muốn anh giúp mặc quần áo thế nào?

Gọi người đi lên thì không thể nào, hiện tại phía dưới còn có chín tên đàn ông đang chờ để cường bạo cô gái này.

Đang do dự, thì một người cô gái mở cửa đi vào, vừa đúng đem tên mập kia đang chuẩn bị đi ra ngoài đẩy ngã trên mặt đất. Lý Băng cau mày đi vào, nhìn thấy tên béo phì đang nằm dưới đất, lại nhìn một chút Liễu Nghị Hiên đang đứng ở mép giường, nhếch môi cười nhạt.

Cúi đầu nhìn nhìn lướt qua tên mập kia một cái sau đó hung hăng nâng giày cao gót lên đạp mạnh lên trên người của hắn, liền nghe tên kia kêu thảm thiết, lúc này mới đi tới trước mặt Liễu Nghị Hiên.

"Xin chào, tôi là chiến hữu của Thủy Nhi, tôi tên là Lý Băng!"

Liễu Nghị Hiên có chút kinh ngạc nhìn cái cô gái lạnh lùng xinh đẹp này, rất là tò mò không hiểu sao cô lại xuất hiện tại nơi này!

Lý Băng liếc nhìn cô gái trên giường, xem ra không có bị chà đạp.

Vén chăn lên, đôi tay lưu loát giúp cô ta mặc quần áo tử tế, thấy cô ta vẫn còn đang nhìn Liễu Nghị Hiên chằm chằm.

"Còn thất thần nữa sao, chẳng lẽ chờ tên mập kia đi xuống sau đó để cho người khác tới tìm chúng ta gây phiền toái hay sao?"

Thật là một cọc gỗ ngu ngốc! Lý Băng lạnh lùng nói khiến cho Liễu Nghị Hiên nhíu nhíu mày.

Nếu như có một trăm người tới anh cũng không sợ, anh vẫn có thể ở ngay trước mắt bọn họ mà chạy đi, chỉ là anh không muốn bại lộ siêu năng lực ra mà thôi.

"Đi nhanh lên, cô gái này đã bị trúng thuốc kích thích là loại mị dược phổ biến nhất hiện nay!"

Nếu như cô nhớ không nhầm, loại thuốc này hiện tại đang rất thịnh hành..., khó trách những cô gái kia đều sẽ bị dằn vặt đến chết, trúng phải loại thuốc này, cùng nhiều đàn ông như vậy lên giường, nhất định sẽ chết.

Lý Băng không nghĩ tới lần này cư nhiên lại dễ dàng tra ra nguyên nhân như thế, xem ra chính mình lần này lại lập được đại công rồi.

Liễu Nghị Hiên nhìn cô một cái, kinh ngạc sau đó ôm cô gái kia đi theo Lý Băng nhanh chóng rời đi.

Mạc Thiên Kình đang ở trong biệt thự, vốn tinh thần đang tràn đầy phấn chấn thì hiện tại bên trong biệt thự hiện tại lại là một mảnh âm trầm, tất cả mọi người đều mang trên mình gương mặt nặng nề nhìn người đàn ông trên ghế sô pha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.