Vọng Thần Hoa

Chương 15: Chương 15




Edit: Nynuvola

Tầng ngăn cách giữa hai người cứ thế mà biến mất không tung tích, một lần nữa trở lại bình thường giữa bạn bè.

Tuy rằng Hoa Hành vẫn rất kiệm lời như cũ.

Lúc chuẩn bị đi ăn cơm tối, Thúc Thần quay đầu vỗ vai Hoa Hành, làm cậu xém chút nữa bị dọa nhảy dựng lên.

Cậu dùng ánh mắt “?”nhìn Thúc Thần.

Thúc Thần hỏi: “Đi ăn cơm không?”

Hoa Hành đảo mắt nhìn sang Triệu Minh và mấy học sinh nam đang đứng sau lưng Thúc Thần, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn. Triệu Minh còn cầm một quyển vở bài tập, bàn tay xoay chuyển chiếc bút, vô cùng nóng lòng được thỉnh giáo Thúc Thần.

Hoa Hành: “......”

Thúc Thần thấy Hoa Hành đột nhiên ngẩn ra, gọi thêm một tiếng: “Hoa Hành?”

Hoa Hành hoàn hồn, do dự trong chốc lát bèn nhỏ giọng nói: “Mọi người đi ăn đi.”

Sau khi nói xong câu này, cậu có chút lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, như thể đôi giày chơi bóng trước mặt mới là bản thể chân chính của Thúc Thần.

Nhưng bỗng nghĩ đến cái gì, cậu vội vàng ngẩng đầu.

Thúc Thần hơi mỉm cười: “Vậy bọn tôi đi trước, cậu nhớ ăn cơm.”

Thoạt nhìn không tức giận, Hoa Hành nhẹ nhàng thở phào.

Chờ trong phòng học đã rút đi gần hết, Hoa Hành mới buông quyển vở bài tập, có hai câu hỏi rất khó mà cậu đã thử nhiều phương pháp nhưng vẫn chưa giải được.

Hoa Hành cắn môi, trong đầu nhớ tới dáng vẻ Triệu Minh mỗi ngày đều đuổi theo Thúc Thần hỏi bài, ngòi bút vẽ nghệch ngoạc, viết ra câu hỏi kia.

Đợi chút nữa cậu cũng sẽ hỏi Thúc Thần......

Nghĩ như thế, Hoa Hành rời khỏi phòng học đến nhà ăn lấy cơm, không bận tâm chỉ còn dư lại hai món, múc một chén canh miễn phí canh.

Lúc cậu ăn xong trở lại phòng học, nhận thấy Thúc Thần không ở đây.

Nhìn dáo dác xung quanh, chợt nghe Triệu Minh nói: “Cậu tìm ai hả?”

Từ khi phát hiện Thúc Thần dường như rất quan tâm đến bạn cùng bàn của mình, Triệu Minh cũng tiện tay chăm lo cho Hoa Hành, suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản, đã tự giác quy bạn ngồi cùng bàn với thần tượng vào nhóm đối tượng nên đối tốt.

Hoa Hành sững sờ giây lát, muốn nói lại thôi.

Triệu Minh không để ý nói: “Thúc Thần về nhà.”

Hoa Hành ngây người, khẽ chớp mắt: “Về nhà?”

Triệu Minh gật đầu: “Bố cậu ta đến đón đi, hình như trong nhà có chuyện.”

Một nam sinh khác lộ vẻ mặt gian manh: “Trọng điểm là bố cậu ta à?”

Bạn học bên cạnh: “Có ý gì? Đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi!”

Học sinh kia cười bảo: “Là xe đó, cậu không nhìn thấy nên không biết đâu, xe nhà Thúc Thần hẳn phải đến con số này.” Nói đoạn cậu ta giơ tay ra dấu, bốn phía đều òa lên cảm thán.

“Giàu thật!” Nam sinh lệ rưng trực trào, nằm nhoài lên bàn: “Về sau chỉ cần Thúc Thần ở đâu, tôi sẽ chẳng còn động lực học tập nữa, chỉ muốn nói với cậu ấy rằng, Thần ca à, nuôi em đi, cái gì em cũng làm.”

Mấy người xung quanh bắt đầu dùng sách đánh cậu ta.

Hoa Hành yên lặng về chỗ ngồi, nhìn vở bài tập đặt trên bàn, ném vào ngăn kéo.

Ngoài cửa sổ trời âm u, Hoa Hành phủi đồng phục, đóng cửa sổ.

Nhiệt độ không khí bất tri bất giác hạ thấp.

Thúc Trung Niên nhìn con trai ngồi bên cạnh.

Khuôn mặt vô cảm, chán đời nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không muốn đi?”

Thúc Thần dùng ánh mắt “Hỏi thừa, bố có bệnh” nhìn ông, sau đó nói: “Vô nghĩa, đương nhiên con không muốn đi rồi.” Còn bổ sung thêm, “Mà bố chắc chắn cũng không muốn.”

Mười mấy phút trước, Thúc Trung Niên đột nhiên xuất hiện trong khuôn viên trường, còn đứng chào hỏi với lão Hà.

“Chung Bội sắp được thăng chức, có một bữa tiệc. Dẫn con trai đi ăn cơm.” Ông nói xong rồi dẫn hắn lên xe.

Thúc Trung Niên vừa lái xe vừa nói: “Tất nhiên bố chẳng thích.”

Nhưng bố con hai người đều phải đến, bởi vì sự thật rất rõ ràng, nếu từ chối thì Chung Bội sẽ nổi trận lôi đình.

Thúc Thần nghiêng đầu, nhìn sườn mặt bố mình.

Rất nhiều phụ nữ thích Thúc Trung Niên, anh tuấn, nhiều tiền, giỏi chăm sóc người khác.

Hắn biết đến sự tồn tại tình nhân của Thúc Trung Niên nhưng không thể oán hận được.

Bởi vì giữa Thúc Trung Niên và Chung Bội không có tình cảm phu thê, cho nên quan hệ gia đình sẽ không bị phá hỏng. . Truyện Đô Thị

Cuộc hôn nhân tra tấn lẫn nhau nhiều năm vì Chung Bội kiên quyết không chịu ly hôn, biến thành dáng vẻ dị dạng hiện tại.

“Bố......” Thúc Thần chần chừ mở miệng.

Không biết vì sao, nhìn Thúc Trung Niên bình tĩnh như vậy, hắn đột nhiên muốn hỏi: Có ý nghĩ gì không? Chẳng lẽ bố thật sự không thấy đau khổ hay mệt mỏi sao?

“Tới rồi.” Thúc Trung Niên đạp phanh, “Con lên lầu trước đi, bố đi đỗ xe.”

Thúc Thần lắc đầu: “Con với bố đi cùng nhau.”

Khách sạn được Chung Bội chọn lựa kỹ càng. Không thể quá xa hoa lộ liễu, nhưng cũng không thể tùy tiện, khiến cho lãnh đạo và đồng nghiệp không hài lòng trong bụng, khiến bà ta mất mặt là điều khó chịu đựng nhất với bà ta.

“Lão Thúc, sao giờ mới đến?”

Khi Chung Bội tiến lên đón họ, Thúc Thần liếc qua liền nhận ra bà đã làm tóc.

Thúc Trung Niên đứng ở cửa, nhìn mọi người trong phòng riêng, lại đảo mắt sang Chung Bội, mang theo ý tứ chế giễu, có chút buồn cười.

Chung Bội đưa lưng về phía mọi người, chậm rãi hít một hơi, ánh mắt cực kỳ dọa người.

“Kẹt xe.” Thúc Trung Niên đưa áo khoác cho người phục vụ, dẫn theo Thúc Thần đi vào. Chung Bội ngồi xuống ghế chủ vị, bắt đầu giới thiệu hai người.

Rượu quá ba tuần, bỗng có một dì xa lạ nói: “Chủ nhiệm Chung, không đúng, giờ nên đổi thành Cục trưởng Chung rồi nhỉ?”

Nụ cười của Chung Bội tươi rói, nâng chén đáp lễ: “Nào có nào có, đều vì muốn làm tốt công việc, áp lực lớn lắm!”

Một người đàn ông khác liền nói: “Áp lực của cô lớn nhưng năng lực lại giỏi, Tiểu Chung tuy là phụ nữ nhưng cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều so với đàn ông trong đơn vị của chúng ta, thật không dễ dàng gì.”

“Đúng vậy, nhờ có Cục trưởng Chung nhanh chóng điều người đến hiện trường xảy ra tại nạn ở công trường quận A tháng trước, mấy ngày không chợp mắt viết báo cáo điều tra và kết quả công tác cho cấp trên, dập tắt những vấn đề rắc rối.”

“Tôi nhớ con trai chị đang học lớp cuối cấp ba đúng không, thời điểm này vẫn đặt công việc lên hàng đầu, ngưỡng mộ thật.”

“Ha ha, tôi mới là người ngưỡng mộ, lão Trương không biết, Thúc Thần thành tích tốt, môn nào cũng đứng nhất. Cũng không biết lão Chung dạy dỗ nó thế nào, giỏi giang nên người lớn đều đỡ lo, không giống con nhà tôi.”

“À chẳng phải tuần trước có một buổi trò chuyện và kiểm tra hay sao, mục quan trọng nhất vẫn là mối quan hệ gia đình hòa thuận, lúc ấy tôi đều chân thành đáp lời rằng không cần lo lắng, nhà Chung Bội chính là một gia đình kiểu mẫu nổi tiếng trong vòng đấy!”

Thúc Thần ngồi bên cạnh Chung Bội, nghe tiếng cười của bà ta, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng kèm theo buồn nôn, khắp người khó chịu. Trong cái chén mà bà đưa cho hắn lúc nãy gắp toàn cá, hắn ghét ăn cá, cực kỳ chán ghét. Mùi của nó bốc lên khiến hắn ăn uống không vô.

Nghe thấy trên bàn cơm cứ ngươi một câu ta một câu khen ngợi, thật sự muốn hất chén cơm lên đầu họ, sau đó mời về tận nhà mình xem thử gia đình kiểu mẫu trong miệng thiên hạ là thế nào.

Có bệnh, đều có bệnh.

Chung Bội có bệnh, Thúc Trung Niên có bệnh, hắn cũng vậy.

...

Trong phòng học, ủy viên sinh hoạt đến gần Hoa Hành, hỏi: “Ủa cậu chưa đi nữa hả?”

Hoa Hành ngẩn ngơ nhìn hai câu hỏi mà cậu vòng tròn lại, lắc đầu.

Bạn học nữ kia bèn đưa chìa khóa cho Hoa Hành: “Vậy cậu nhớ khóa cửa nha, tôi về trước.”

Hoa Hành nói “Cảm ơn”, lại nhìn chằm chằm đề bài, viết xuống mấy công thức vô nghĩa.

Cậu nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, bắt đầu thu dọn sách vở.

Trời đã hoàn toàn tối thui, gió đêm vào thu se lạnh, Hoa Hành rụt vai, khoác chiếc áo đồng phục to rộng nhưng mỏng manh trên người, xuyên qua ánh đèn mờ nhạt, bước vào màn đêm.

“Ây yo, học sinh chăm ngoan.” Một giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối, Hoa Hành nghe thấy thanh âm của giày dẫm nát chai nhựa.

Vài người nhảy ra chặn trước mặt cậu: “Đã lâu không gặp nha.”

Hoa Hành vứt cặp xuống đất, khuôn mặt hờ hững, nói: “Quả thật đã lâu không gặp, bọn rác rưởi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.