Vọng Thần Hoa

Chương 17: Chương 17




Edit: Nynuvola

Hoa Hành “Ưm ưm” hai tiếng, ý bảo Thúc Thần buông cậu ra trước, để chân trần leo xuống giường nhổ thứ trong miệng ra, uống nước súc miệng xong mới quay lại.

Sau khi nghe thấy những lời hắn nói, Hoa Hành ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm. Tuy rằng cả người cậu không mảnh vải che thân nhưng lúc được Thúc Thần ôm cũng không cảm giác lạnh. Thể lực của hắn rất tốt, còn là cái lò hấp lớn, có điều mới chỉ vài giây cậu đã không nhịn nổi mà hỏi: “Mệt gì vậy?”

Hoa Hành mỗi ngày đều thức khua học bài hứng thú bừng bừng phỏng đoán: “Tối hôm qua cậu thức đêm làm bài sao?”

Thúc Thần: “......”

Hắn chẳng chút khách khí đả kích cậu: “Tôi không bao giờ thức đêm để học cả.”

Người nằm trong lòng im lặng.

Cuối cùng cậu hơi ủ rũ, uốn éo cơ thể: “Ò.”

Thúc Thần bật cười, Hoa Hành chăm chỉ đọc sách, chuyện này rõ như ban ngày.

Hắn chậm rì rì nói: “Học tập với tôi mà nói, giống như thói quen hơn.”

Hoa Hành nổi giận, gằn một tiếng: “Ừ!!!”

Thúc Thần lại dỗ: “Nào để tôi ôm một lát, chút sẽ giảng bài cho cậu.”

Hoa Hành được vuốt lông, ngượng ngùng chôn trong lồng ngực hắn.

Kỳ thật hai người ôm nhau như vậy rất dễ chịu, da thịt trần trụi áp sát, nhiệt độ trên cơ thể đối phương không ngừng truyền sang, tạo thành loại cảm xúc thân mật an tâm khó có thể miêu tả.

Nhưng——

Một phút sau, Hoa Hành hỏi: “Khi nào giáo y quay về đây?”

Lại thêm ba phút, Hoa Hành trả lời: “Mấy giờ rồi, chúng ta về lớp học thôi.”

Hoa Hành lần thứ ba mở miệng: “Thúc Thần, chúng ta còn chưa ăn cơm trưa”, Thúc Thần cuối cùng đành buông cậu ra.

“Sao trước đây tôi không phát hiện cậu là người nói nhiều như thế nhỉ?”

Hoa Hành để lộ ý cười nhàn nhạt, ái ngại nói: “Tôi hơi đói bụng.”

Thúc Thần ngơ ngẩn.

Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười của cậu, giống như u ám dần tan đi, xuất hiện tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu rọi vào nơi âm u, xán lạn và rực rỡ, tốt đẹp đến mức chỉ cần nhìn thấy một lần, sau này sẽ không thể quên.

Thấy hắn bất động, Hoa Hành hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả?”

Giây tiếp theo, hai người đồng thanh nói: “Cậu cười rộ lên rất đẹp.”/”Cậu không đói bụng sao? Chúng ta đi ăn chút gì đi?”

“Nhà ăn giờ chắc không còn đồ ăn —— Cái gì?” Hoa Hành lập tức thẹn thùng, với lấy quần áo nhảy xuống giường, đưa lưng về phía Thúc Thần mặc vào.

Thúc Thần cảm giác bàn tay và lồng ngực đều trống rỗng, trơ mắt nhìn cơ thể cậu được che phủ bởi bộ đồng phục rộng thùng thình, thoáng nảy sinh một tia tiếc nuối.

“Thúc Thần.” Hoa Hành mặc xong quần áo, đảo mắt lên giường, thấp giọng gọi một tiếng.

Thúc Thần kéo quần lên: “Hửm?”

Mặt Hoa Hành vô cảm, chỉ vào chất lỏng khả nghi rơi trên tấm khăn trải giường, nói từng câu từng chữ: “Do cậu làm, cậu phải xử lý sạch sẽ.”

Thúc Thần hiếm khi trầm mặc, suy tư chốc lát, hắn cầm chai cồn đến đây.

....

“Bác sĩ kia sẽ khiếu nạn cho mà coi.” Hoa Hành đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi, chờ Thúc Thần mua đồ ăn.

“Nếu anh ta tới, tôi sẽ nói với lão Hà là lúc tôi giúp cậu rửa sạch miệng vết thương lỡ làm đổ lọ cồn, cho nên mang khăn trải giường đi giặt sạch, anh ta cảm ơn tôi còn không hết ấy chứ... Cậu muốn ăn cháo gì?”

Hoa Hành nói: “Không cần.”

Thúc Thần gật đầu, cầm hai chén báo bí đỏ đưa cho ông chủ quán: “Tính tiền.”

Trước cửa hàng tiện lợi đặt một cái bàn dài nhỏ, hắn kéo Hoa Hành qua, bỏ hết đồ ăn lên bàn.

Thúc Thần mua rất nhiều: sandwich, bánh bao thịt, xíu mại...... Cơ bản đồ ăn đã nấu chín trong tiệm đều bị hắn quét sạch.

Hai người mặc đồng phục, mấy học sinh và người đi đường lướt qua đều không tránh khỏi ghé mắt đánh giá.

“Ăn xong hẵng về.” Thúc Thần kiểm tra đồng hồ đeo tay, “Còn thời gian.”

Hoa Hành nhớ lại hình ảnh cậu ở nhà ăn từ chối Thúc Thần, trầm mặc chốc lát, rốt cuộc vẫn cầm sandwich lên cắn một miếng.

Rau xà lách ngon miệng, trứng gà và thịt xông khói dùng với sốt salad ăn cực kỳ ngon.

Hoa Hành không bao giờ ăn những thứ này, miệng nhỏ của cậu liên tục nhấp nháp nó, khiến trong lòng Thúc Thần bất giác cảm thấy khó chịu.

“Ăn phần nhân trước đi, cẩn thận lạnh bụng.” Thúc Thần rút khăn giấy quấn quanh một cái xiên que, động tác vô cùng tự nhiên đặt vào tay cậu.

Xúc xích nướng cũng! Ăn! Rất! Ngon!

Hoa Hành không lên tiếng, giống như con sóc con được cho ăn no, chỉ cắm cúi tập trung ăn không màng gì cả.

Chắc chắn cậu đã no nê rồi, Thúc Thần mới ăn thêm hai ba miếng đồ ăn thừa còn lại sau đó gói ghém rác vô một chiếc túi, ném chính xác vào thùng rác.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Hoa Hành đứng sau lưng Thúc Thần, trông theo bóng dáng cao lớn của hắn, trái tim tựa hồ được ngâm trong làn nước ấm áp.

Thúc Thần quay đầu: “Sao vậy?”

Cậu lắc đầu, bước lại gần hắn.

Thúc Thần kiên nhẫn chờ cậu mở miệng, thật lâu sau bỗng nghe thấy Hoa Hành thốt ra hai chữ qua kẽ răng: “Cảm ơn.”

Hai người sóng vai nhau trở về lớp, giống hệt một đôi tình nhân nhỏ lén chuồn ra ngoài giữa trưa để cải thiện bữa ăn.

Khi đi tới cổng trường, Hoa Hành đang nghiêng đầu nói chuyện với Thúc Thần chợt lơ đãng nhìn thấy một người gần đó.

Cậu ngạc nhiên chào hỏi đối phương: “Mã Văn Hạm!”

Thúc Thần nghe vậy cũng quay lại, đập vào mắt là đỉnh đầu vàng nhạt.

Dáng người của Mã Văn Hạm rất thấp, còn cực kỳ gầy, đồng phục to rộng trên người cô không khỏi có chút buồn cười.

Tóc của cô khác với màu tóc đen bình thường, nó hơi ngả vàng, dưới ánh mặt trời sẽ hiện lên rõ ràng, khuôn mặt bình thường, dường như lập tức có thể trở thành người vô hình lẫn trong đám đông.

Nhưng Mã Văn Hạm lại có đôi mắt sáng khó tin, lúc này cô khẽ ngẩng mặt, không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm Thúc Thần, hoàn toàn bỏ qua giọng nói của Hoa Hành.

Thúc Thần nhíu mày.

Cô xen giữa hai người, lần thứ hai nói: “Mã Văn Hạm.”

Ánh mắt của cô nàng giờ mới chuyển từ chỗ Thúc Thần sang Hoa Hành.

“Cậu ở ban Văn thế nào?”

Trên mặt Mã Văn Hạm không tỏ vẻ gì, ngữ khí cũng nhàn nhạt: “Khá ổn.”

Hoa Hành gật đầu: “Vậy thì tốt rồi.”

Ấn tượng về Mã Văn Hạm trong lòng Thúc Thần nháy mắt biến đổi! Tuy rằng chỉ nói với nhau vài lời, nhưng hắn đã nghe ra quan hệ giữa Hoa Hành và cô gái này không bình thường.

Thế nên hắn nhắc: “Thời gian không còn sớm nữa, Hoa Hành, chúng ta về phòng học trước đi.”

Mã Văn Hạm lại dùng ánh mắt đánh giá trực diện để quan sát Thúc Thần, phảng phất như đang rà quét hành vi tâm lý của hắn một chút.

Sau đó cô nàng cục súc nói: “Hoa Hành, mau về học thôi!” Nói xong xốc cặp lên, không hề lưu luyến rời khỏi.

Hoa Hành hơi liếc hắn một cái, tuy rằng hiện tại trên mặt Thúc Thần vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp nhưng cậu có thể cảm nhận hắn bị Mã Văn Hạm nhìn đến khó chịu.

Cậu đã mơ hồ biết được những biểu cảm ẩn sâu phía dưới của hắn, dù sao thì khi bọn họ ở chung, Thúc Thần thường xuyên không vui.

Cho nên liệu cậu có phải là người bắt gặp những lúc Thúc Thần quạu quọ trong thời gian dài nhất không......

Thật là một mớ hỗn loạn.

“Cô ta là ai?”

Hoa Hành bắt gặp nụ cười của hắn, trong lòng bỗng nhiên buồn cười.

Rõ ràng mỗi ngày đều ngầm làm mặt lạnh, hung dữ khó thuần, nhưng ở ngoài vẫn phải giả bộ chính nhân quân tử, duy chỉ những lần chung đụng cậu mới lộ cái đuôi khốn nạn.

Có điều mỗi lần làm xong hắn sẽ giúp cậu rửa sạch, sẽ ôm cậu nói chuyện, còn dẫn cậu đi ăn cơm.

Trên thế giới sao lại có người biệt nữu như thế chứ?

“Là bạn cùng bàn trước đây của tôi, sau này chuyển sang ban văn.” Hoa Hành nói, dành đi trước, hai người tiến về phía tòa nhà dạy học.

“Cậu ấy rất đặc biệt, luôn quan tâm đến tôi.”

“Vì sao chuyển sang ban văn?”

“Bởi vì cậu ấy thích văn học, cực kỳ ghét vật lý, mặc dù thành tích tốt nhưng tương lai muốn làm cô giáo dạy lịch sử. Cuối cùng kiên quyết phản đối mong ngóng của bố mẹ, học lịch sử.” Trong lời nói của Hoa Hành có ngưỡng mộ xen lẫn chúc phúc.

Sau khi nghe cậu kể, Thúc Thần càng khó chịu hơn, tuy hắn không biết cảm giác khó chịu hiện tại của mình đến từ đâu, nhưng nó không ngăn cản được việc hắn nhớ tới tên và dáng vẻ của Mã Văn Hạm, còn bồi thêm mấy cái gạch chéo lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.