Vọng Thần Hoa

Chương 33: Chương 33: Chương 34




Edit: Nynuvola

Giữa trưa ngày hôm sau, chuông vừa reo Thúc Thần liền gõ gõ bàn của Hoa Hành.

Cậu cùng hắn ra ngoài: “Đi đâu thế?”

Thúc Thần không trả lời cậu.

Đợi hai người len qua đám đông đi xuống lầu, hắn mới bảo: “Về ký túc xá.”

Hoa Hành bám riết không buông: “Để làm gì?”

Thúc Thần trừng mắt liếc cậu: “Xem vết thương của cậu.”

Mãi đến khi đi vào ký túc xá, thấy hắn ngồi xuống chiếc ghế trước giường, cậu vẫn còn nghẹn trong họng câu “Có cái gì đẹp đâu mà nhìn” không thể thốt ra.

Cậu biết rõ, có nói gì thì hắn cũng bỏ ngoài tai.

Thế nên Hoa Hành cực kỳ phối hợp cởi quần.

Lúc đến bệnh viện, bác sĩ đã quấn băng gạc vì chu vi miệng vết thương khá lớn.

Hôm thứ bảy Thúc Thần xả nước, cho cậu ngồi cạnh bồn tắm cho nên không đụng trúng vết thương. Buổi tối chủ nhật Hoa Hành lại không màng sống chết chui vào phòng tắm trêu chọc hắn, bị hắn kéo lấy rồi nhanh chóng tắt vòi hoa sen.

Hiện tại nhớ đến những chi tiết này, Hoa Hành cực kỳ bội phục.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu cậu là Thúc Thần, vào loại thời điểm như thế liệu còn chú ý được nữa chăng?

Ánh mắt Thúc Thần chăm chú, nhẹ nhàng tháo nút thắt, cởi băng gạc xuống.

Toàn bộ phần miệng vết thương có màu nâu do sát trùng bằng iodophor, giờ đã chuyển sang màu sậm. Nhìn kỹ một chút sẽ thấy da xung quanh đã kết vảy, chỉ có phần chính giữa còn đỏ. Da thịt Hoa Hành trắng nõn, tạo nên cảm giác đối lập rợn người.

Thúc Thần quan sát đùi cậu, trong khi ánh mắt của Hoa Hành dừng trên mặt hắn.

Cậu nhìn hắn đang ngồi xổm trước người mình, trộm nghĩ quả nhiên khuôn mặt này đẹp trai thật đấy.

Thúc Thần xem xét một lúc lâu, sau đó quấn băng gạc lại.

“Đi ăn cơm, ngày mai tôi mang thêm băng gạc thay cho cậu.”

Hoa Hành “Ò” một tiếng.

Đại hội thể thao Nhất Trung kết thúc, ngụ ý rằng kỳ thi kiểm tra cuối kỳ đã gần ngay trước mắt.

Kỳ thi cuối cùng lần này đồng thời là kỳ thi tuyển sinh cấp ba của thành phố, nhà trường rất coi trọng nó, học sinh ở Nhất Trung cũng để tâm, thậm chí còn hòa theo nhịp gõ bảng của lão Hà —— Khiến niềm vui sau đại hội thể thao bay mất không sót lại chút gì.

Trừ chuyện đó ra Hoa Hành còn phát hiện một việc: Liên tiếp mấy ngày nay không thấy Bạch Thiệu đến trường đi học.

Hoa Hành lặng lẽ hỏi thăm Tiền Giai, Tiền Giai nói cô cũng không biết.

“Ngày đó Thần ca bế cậu đi, chúng tôi liền đứng đó chờ. Tiếp theo bảo vệ và giáo viên đều tới, lão Hà cũng có mặt ở đó, Bạch Thiệu và mấy tên côn đồ kia bị đưa đi. Về sau thì tôi không rõ.”

Hoa Hành gật đầu, nghe xong liền bỏ qua.

Trong mắt cậu, những thương tổn mà Bạch Thiệu gây nên còn kém xa với mấy gã lưu manh hàng thật trong hẻm nhỏ nhà mình, cho nên cậu không quá để tâm nó.

Sự nghi hoặc của Hoa Ánh Hà mới là vấn đề nan giải mà Hoa Hành gặp phải.

Dù tính cách bà không hay soi mói, nhưng vẫn nhận thấy một số đồ vật không phù hợp trong nhà mình trên người Hoa Hành.

Một ngày kia khi cậu về nhà, trùng hợp chạm mặt với Hoa Ánh Hà.

Bà dựa vào chiếc sô pha cũ phai màu, kéo áo khoác Thúc Thần lên rọi dưới ánh đèn tới lui: “Quần áo này của con ở đâu ra?”

Hoa Hành thoáng ngập ngừng: “Bạn học cho mượn.”

Con ngươi Hoa Ánh Hà mang theo nghi hoặc, lại hỏi: “Phải bạn học lần trước mà con bảo đến ở tạm không?”

Hoa Hành mơ hồ “Ừm” một tiếng, vội vàng kéo quần áo chạy vào phòng.

Hoa Ánh Hà đứng phía sau chống hông mắng: “Con chạy cái gì?! Cẩn thận tí đi, quần áo đó đắt tiền lắm, mặc hỏng rồi có bán mẹ già này đi cũng không đền nổi đấy!”

Giây phút trước khi Hoa Hành đóng cửa phòng, nghe thấy Hoa Ánh Hà lẩm bẩm: “Quan hệ bạn bè kiểu gì mà còn cho mượn quần áo chứ?”

Hành động đóng then chốt cửa của cậu khựng lại.

Cậu phát hiện bản thân không thể trả lời vấn đề này.

Nó giống như lúc Mã Văn Hạm hỏi cậu, Hoa Hành cũng chỉ có thể giữ nguyên sự trầm mặc.

Mã Văn Hạm vốn muốn đến hỏi thăm chân của cậu thế nào rồi, biết được không có gì đáng ngại, hai người bèn ngồi chỗ bồn hoa bên ngoài căn tin trò chuyện.

Số lần cô và Hoa Hành tán gẫu không tính nhiều, nhưng lần nào cũng đều rất vui vẻ và thoải mái.

Bạn tốt có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau, còn có thể đưa ra những đánh giá đúng trọng tâm nhất dựa trên sự thấu hiểu ấy.

Mã Văn Hạm cảm nhận được nội tâm của Hoa Hành đang cực kỳ vui vẻ, thế là mở miệng trêu chọc cậu: “Có đối tượng một cái quả nhiên là khác nhiều ha.”

Không ngờ, một giây, hai giây......

Một phút trôi qua, Hoa Hành vẫn không trả lời.

Lúc này cô bạn mới nhận ra sự tình không đúng, ngạc nhiên nói: “Hai người các cậu......”

Bọn họ là quan hệ gì?

Thúc Thần thật sự thích cậu sao? Hay là nói hắn quan tâm, chăm sóc đều chỉ là xuất phát từ thói quen. Dù sao hắn cũng chăm bẵm Lily tốt như vậy, tận tâm tận lực đến thế.

Hắn dường như chưa từng thừa nhận quan hệ của họ.

Không đúng, hai người có quan hệ gì đâu, hai người có quan hệ gì đâu......

“Hoa Hành?” Thúc Thần gọi vài tiếng mà không thấy người đáp lại, tiến đến một bước chắn trước mặt Hoa Hành.

“Cậu sao thế?”

Hắn để ý mấy ngày gần đây Hoa Hành đều có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Bốn phía yên ắng, Hoa Hành ngẩng đầu nhìn Thúc Thần, bờ môi hơi mấp máy, như có chuyện muốn nói.

Cậu giơ tay lên, chậm rãi nhưng đầy kiên định, tựa hồ đã hạ quyết tâm, hướng về phía Thúc Thần......

Đúng lúc này, đằng sau bỗng truyền tới giọng một nam sinh, gọi từ phía xa: “Thúc Thần! Thần ca! Có người tìm cậu, hình như là mẹ cậu!”

Bộp một tiếng, Thúc Thần hất tay Hoa Hành ra.

Nháy mắt đó hắn biểu lộ vẻ mặt hoảng hốt đồng thời lui về sau mấy bước, đâm vào mắt Hoa Hành đau nhói. Phảng phất như thể hành động của cậu là bệnh dịch khiến Thúc Thần phải xa lánh.

Hoa Hành tự giễu nở nụ cười, bàn tay nắm chặt thành quyền trong áo đồng phục rộng rãi, không ngừng run rẩy.

Lúc Thúc Thần nghe thấy chữ “Mẹ” suýt chút nữa đã nghẹt thở, trong tim xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi khó thể miêu tả.

Mãi tới khi nam sinh kia chạy tới: “Thần ca, vừa rồi có nhóm người đến tìm giáo viên chủ nhiệm và lão Hà, hình như là người của Bộ giáo dục. Trong số họ có một cô rất xinh đẹp hỏi cậu có ở đây không, mấy người bảo là mẹ của cậu nhưng tôi không biết liệu có phải hay không. Cậu qua gặp thử đi, đều đang đợi trong văn phòng của trưởng bộ môn đó. Tôi đi trước nha!”

Thúc Thần nghe xong mấy chữ Bộ giáo dục, tựa hồ thoát chết khỏi tai nạn, thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đã biết ai đến, hiện tại quả thật nên gặp mặt người cô này một lần. Việc của Bạch Thiệu còn chưa giải quyết xong vì vậy hắn muốn nó được xử lý dứt khoát.

Thúc Thần quay đầu lại nói: “Hoa Hành, cậu trước tiên ——”

Lời còn chưa dứt, hắn sựng người tại chỗ.

Không thấy bóng dáng Hoa Hành đâu nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.