Vọng Thần Hoa

Chương 34: Chương 34: Chương 35




Edit: Nynuvola

Hoa Hành không quan tâm hai người đang nói gì, xoay người bỏ chạy.

Cậu trốn bên hông tòa nhà, chậm rãi đi dọc theo con đường lát xi măng nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, hy vọng không có bất kỳ ai phát hiện ra mình.

Vườn trường mùa đông xơ xác hiu quạnh, cây cối trơ trụi, từng cành cây khẳng khiu ngoằn ngoèo màu xám chỉa thẳng lên bầu trời u ám.

Hoa Hành đứng chỗ khúc ngoặt, nhìn chăm chú từng vòng tròn vôi trắng dùng để đánh dấu trên thân cây.

Vôi trắng thuận theo thân cây chảy xuống, dần dà khô cạn, giống như những dòng nước mắt in hằng nơi vỏ cây.

Trong lòng Hoa Hành chua xót, đi đến cái hồ nhỏ bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh gốc cây.

Sân trường giữa trưa thứ bảy khá im ắng.

Sáng nay vừa làm xong bài trắc nghiệm tiếng Anh, buổi chiều phải quay về phòng học để nghe giáo viên giải thích và sửa lỗi.

Thời gian nghỉ ngơi giữa giờ ngày hôm nay dài hơn so với ngày thường, học sinh ăn xong cơm trưa đều về nhà hoặc qua ký túc xá, không có việc gì làm cũng có thể về phòng học, mùa đông bên ngoài vô cùng lạnh, sẽ chẳng mấy ai ngồi bên ngoài cho trúng gió.

Trên mặt nước đậu một chiếc lá khô, tựa hồ con thuyền lá rách nát không có chỗ nào để đi.

Hoa Hành nhớ lại mấy tháng trải qua cùng Thúc Thần, buồn bã khom lưng.

Thúc Thần có bao nhiêu dịu dàng, đối xử với cậu tốt thế nào, thì lúc đẩy cậu ra cũng đau từng ấy.

Chẳng lẽ tất cả thật sự đều là cậu tự mình đa tình?

Cậu cho rằng đã có sự thay đổi, nhưng dường như mọi thứ vẫn bất động y vậy. Quan hệ của cậu và Thúc Thần, Tình cảm của... Thúc Thần dành cho cậu.

Gió lạnh thổi tới, bốn phương tám hướng chui vào cổ áo Hoa Hành.

Cậu đột nhiên cảm thấy rất lạnh lẽo, lạnh giống cái ngày đầu tiên nằm trên sàn nhà dùng chuyện làm tình để giao dịch với Thúc Thần.

Không biết qua bao lâu, khi Hoa Hành sắp sửa đông cứng đến nơi, cậu chậm rãi đứng dậy.

Hoa Hành cúi đầu, đứng dưới bầu trời âm u, cô đơn rời khỏi cửa lớn sân trường.

Lúc Thúc Thần chạy đến văn phòng năm cuối, bên trong lác đác vài vị giáo viên.

Đang nghi hoặc thì lão Hà ngoài cửa chợt kéo hắn.

Hai người đi đến tòa nhà dạy học, lần lượt bước vô thang máy.

Lão Hà dẫn đường, Thúc Thần đi theo ông, một trước một sau vào thang máy.

Thang máy chạy lên tầng trên, lão Hà mới hỏi: “Em định trình bày thế nào?”

Thúc Thần trả lời: “Ăn ngay nói thật.”

Lão Hà gật đầu, vỗ vai hắn.

So với văn phòng đầy bàn ghế đan xen, trên mặt đất để ngập bài thi và sách vở thì rõ ràng phòng tiếp khách vẫn chuyên nghiệp hơn hẳn.

Thúc Thần vừa tiến vào cửa liền trông thấy Lữ Tú Mai đang ngồi giữa sô pha, bà mặc bộ váy liền màu xám, thoạt nhìn đoan trang mà cực kỳ nhã nhặn.

Lữ Tú Mai vừa thấy Thúc Thần lập tức thả tách trà xuống, nở nụ cười tươi rói: “Tiểu Thần, ăn cơm trưa chưa con?”

Giáo viên chủ nhiệm ngồi bên cạnh nhìn Thúc Thần bằng ánh mắt như đang ngắm bảo bối.

Hắn đứng hạng nhất trong nhóm học sinh năm cuối này, cho nên lãnh đạo đến thị sát đặc biệt muốn gặp riêng hắn, đương nhiên coi là đại bảo bối rồi.

Thúc Thần tương đối thành thục việc ứng xử trong tình huống này, hắn hơi mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha.

...

Hoa Hành đẩy cửa ra, trong phòng không một bóng người.

Cậu nhẹ nhàng giữ cửa kéo, từng bước một thong thả vào phòng ngủ, sau đó ngã quỵ trên giường.

Nghẹn ngào trong bóng đêm vài giây, Hoa Hành lắc cổ, nghiêng mặt trông thấy áo khoác của Thúc Thần.

Cậu yên lặng nhìn chằm chằm nó, một lát sau khẽ vươn tay vần vò cổ tay áo mềm mại rồi quăng mạnh nó lên sàn nhà.

Cậu dùng sức ném nó, nhưng quần áo nhẹ nhàng rơi xuống không gây ra bất kỳ âm thanh nào.

Hoa Hành đá rớt giày, trở mình lùi vào góc nằm im không cựa quậy.

Khi cậu đang mệt mỏi nằm cứng đờ ở đó, chốt khóa bỗng vang lên, Hoa Ánh Hà đẩy cửa tiến vào, phát ra tiếng lạch cạch liên tiếp.

Bà thay giày cao gót, ném chìa khóa lên bàn rồi đi rót nước, lúc này chợt để ý thấy chỗ cánh cửa chính có người nằm nhoài trong phòng Hoa Hành.

Hoa Ánh Hà nghi ngờ nhìn di động, xác định hôm nay là thứ bảy không có gì nhầm lẫn mới đi vào hỏi: “Hoa Hành? Sao con về rồi? Trường học không có tiết à?”

...

Ở trường, mọi người đã rời khỏi phòng tiếp khách.

Thúc Thần và Lữ Tú Mai đi cuối đoàn, Lữ Tú Mai nhìn hắn, trong mắt tràn đầy từ ái: “Trong nhà dạo gần đây thế nào rồi?”

Bà là bạn của Thúc Trung Niên, cũng từng là đồng nghiệp với Chung Bội, mở miệng hỏi câu này không tính là kỳ lạ.

Thúc Thần rũ mắt: “Khá tốt.”

Lữ Tú Mai thở dài: “Mẹ con bà ấy quá mạnh mẽ. Quá để ý đến cái nhìn và sự đánh giá của người khác, cuộc sống như vậy không dễ chịu gì. Nếu bà ấy gây áp lực lớn với con thì cứ nói cho bố con biết, cấp ba rồi, đừng chịu đựng những điều này nữa. Tình huống của Bạch Thiệu cơ bản cô đã nắm rõ, vấn đề này con không cần bận tâm, cô và chủ nhiệm lớp sẽ xử lý tốt.”

Nội tâm Thúc Thần phức tạp, nhưng biết Lữ Tú Mai thật sự quan tâm mẹ hắn. Hơn nữa, người bình thường tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi tình trạng thực sự của Chung Bội, nó đã đến mức thành bệnh trạng.

Hắn cười bảo: “Vâng, cảm ơn cô.”

...

“Cậu ta không phải bạn của con!” Hoa Hành bỗng cao giọng, dọa Hoa Ánh Hà giật cả mình.

Bà đã lâu chưa nhìn thấy dáng vẻ này của con trai, xem xét một hồi, cuối cùng giơ tay chỉ vào trán cậu.

“Không phải bạn thì là gì?! Con là cái đồ không có lương tâm, người ta đối xử tốt với con như vậy mà!”

Hoa Hành uất nghẹn không nói nên lời, hung hăng hít một hơi: “Con không xứng.”

Hoa Ánh Hà sửng sốt: “Cái gì không xứng?”

Hoa Hành nhìn quần áo trên sàn nhà.

Cho dù nó bị ném giữa sàn nhà xi măng xám xịt, gạch lát cũng không có nhưng nó vẫn đẹp đẽ sáng sủa như thường.

Hoa Hành thấp giọng nói: “Tụi con không phải người ở cùng một thế giới.”

...

Lữ Tú Mai hỏi: “Chiều nay các con không có tiết à? Thôi mau quay về đi, cô nhìn sắc trời tối đen như vậy, có lẽ sắp mưa đến nơi rồi.”

Tiễn Lữ Tú Mai xong, thần sắc lo lắng trên mặt Thúc Thần lập tức lộ rõ.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bắt đầu chạy về phía tòa nhà dạy học.

Bước chân của hắn vội vã, vẫn còn nhớ như in lúc nãy Hoa Hành không từ mà biệt.

Hắn nghĩ đến phản ứng lúc ấy của mình, biết Hoa Hành chắc chắn đã hiểu lầm chuyện gì.

Cậu mấy ngày nay vẫn luôn xao nhãng thất thần, Thúc Thần không nắm bắt được suy nghĩ của cậu, càng chạy nhanh hơn. Sau khi tiến vô lớp học, vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi.

Chỗ ngồi của Hoa Hành trống không.

....

Hoa Hành vừa thốt ra mấy lời kia, trong phòng nháy mắt bỗng trầm mặc.

Không khí tựa hồ đông cứng lại.

Cậu như sực nhớ tới điều gì, bèn ngẩng đầu gọi: “Mẹ ——”

Ánh mắt Hoa Ánh Hà toát lên khổ sở khó giấu.

Hoa Hành đứng dậy, áy náy nói: “Mẹ, mẹ biết là con không có ý đó.”

Cậu cao hơn Hoa Ánh Hà nhiều.

Hoa Hành trưởng thành, còn mẹ cậu thì già đi.

Khóe mắt bà đã có nếp nhăn, dáng vẻ cũng không còn như xưa.

Hoa Hành muốn an ủi bà, nhưng trong lòng cậu đang đau khổ, cố nặn ra một nụ cười lại giống như lớp mặt nạ treo theo ý cười buồn, mượn cớ che đậy chật vật.

“Con xin lỗi mẹ. Con về trường đây.”

Nói xong cậu cũng không quay đầu nhìn lại mà đi thẳng ra cửa.

Sắc trời dần tối đen, phảng phất như mảng màu bị lem mực, gió thổi trên sân thể dục làm hàng cây đại thụ lung lay.

Trên trời xẹt xuống một tia chớp, nhoáng cái sáng loáng cả khung cảnh âm u. Trong lớp liên tiếp vang lên tiếng học sinh hô hào, duy chỉ có Thúc Thần mặt ủ mày chau, nhìn vị trí trống trải bên cạnh, đáy lòng nặng trĩu.

...

Hoa Hành đẩy cửa ra ngoài, xông vào màn mưa. Bốn phía đều là tiếng mưa rơi ào ào.

Bước chân cậu nện trên vũng bùn, khiến nó bắn tung tóe khắp ống quần.

Cậu cô đơn bước đi dưới mưa, nước tạt xuống làm cậu không mở nổi mắt.

Giọng nữ từ trong phòng truyền đến: “Nhà Hoa Ánh Hà! Trời mưa, sao không mở dù thế?!”

Theo sau đó một người phụ nữ mở cánh cửa ra, thời tiết lạnh lẽo là vậy nhưng cô ta chỉ mặc độc một bộ áo tắm dài, để lộ bầu ngực tuyết trắng.

Hoa Hành không để ý đến cô ta.

Người phụ nữ lập tức không vui, đang muốn mắng chửi thì giọng người phụ nữ khác trong phòng vang lên: “Đừng có gọi nữa, người ta muốn đến trường học. Nhanh đóng cửa lại đi, mất công nước dội vào.”

Người phụ nữ xoay người: “Cô tưởng tôi không biết chắc! Nó mặc đồng phục, chắc chắn định đến trường rồi. Đóng cửa thì được tích sự gì, cửa sổ vỡ thế nước nó vào mẹ rồi còn gì! Cô gọi điện thoại cho lão Triệu đi, bảo ông ta lăn đến đây sửa cửa sổ!”

Giọng nữ trong phòng trả lời: “Người ta ra ngoài cô đang ngủ, người ta về rồi cô vẫn đang ngủ, vậy mà vẫn nhận ra đâu là đồng phục à?”

Người phụ nữ liền mắng: “Tôi biết thừa, sao có thể không nhận ra. Thằng nhóc học sinh bữa nọ đến tìm nó chẳng phải cũng mặc đồng phục sao? Ai mà không biết chứ, xí.”

Cô ta bực bội hừ vài tiếng, quay người định đóng cửa, chợt thấy Hoa Hành đã lao đến trước cửa từ bao giờ, lập tức hoảng sợ.

Khuôn mặt cậu toàn nước, bờ môi trắng bệch, phảng phất có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt gầy và cần cổ thon dài của cậu, có chút không đành lòng: “Về nhà trú mưa đi.”

Hoa Hành nhìn cô ta, hỏi: “Ai tới tìm tôi? Khi nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.