Vọng Thần Hoa

Chương 35: Chương 35: Chương 36




Edit: Nynuvola

Trong phòng, Hoa Ánh Hà ngẩn người nhìn cánh cửa bị Hoa Hành đóng lại.

Một lúc lâu sau, bà mới khẽ thở dài, đi vào phòng ngủ.

Đầu tiên bà ngồi trên giường bật điện thoại kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng, tính tới tính lui. Ngón tay bà tóm lấy chăn bông, siết chặt rồi buông lỏng.

Sau đó bà đứng dậy nhìn quanh bốn phía, đoạn kéo một chiếc ghế dựa đặt trước tủ quần áo, bước lên lần mò, lại phát hiện với không tới nên chạy xuống nhà bếp lấy thêm một cái ghế đẩu nhỏ bằng tre chồng lên ghế dựa.

Bề mặt của ghế trúc bóng loáng, thoạt nhìn đã biết được sử dụng rất nhiều năm.

Hoa Ánh Hà dẫm lên nó, vươn tay mò mẫm chiếc hộp nằm trên nóc tủ quần áo.

Bên trong hộp chứa một chút tiền không gửi ngân hàng.

Một trận gió lớn gào thét bên ngoài cửa sổ, trong phòng rất tối, Hoa Ánh Hà đưa tay sờ soạng, khi cánh tay bà di chuyển thì chiếc thùng giấy ở trên bất ngờ rơi xuống.

Hoa Ánh Hà chỉ còn cách cái hộp gang tấc, thấy đồ vật đen thui rớt xuống, bà theo bản năng nghiêng người tránh đi.

Giây tiếp theo, chân bà bị trượt khỏi ghế, rầm một tiếng từ trên cao ngã xuống đất.

...

Trường học, khi giáo viên tiếng Anh giảng xong đề cuối cùng, nhìn đám học trò trong lớp đã thả hồn ra ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nói: “Hôm nay đến đây thôi, thời tiết không tốt, mấy em trên đường về nhà nhớ chú ý......”

Dường như không ai biết Thúc Thần đã đứng dậy thế nào, động tác của hắn vô cùng vội vàng, giáo viên còn chưa nói hết, cả lớp đã thấy hắn đeo balo lạnh mặt rời khỏi phòng.

Câu tiếp theo của giáo viên tiếng Anh đều bị nghẹn trong họng.

Khoảnh khắc xấu hổ trôi qua, Vương Tĩnh Khê nhỏ giọng hỏi: “Thúc Thần xảy ra chuyện gì vậy?”

Tiền Giai nghi hoặc: “Có việc gấp? Cậu xem vẻ mặt của cậu ấy đi, đây là lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt cậu ấy kém như thế.”

Vương Tĩnh khê gật đầu, nói: “Hoa Hành cũng không đi học. Nói thật, chuyện này cũng là lần đầu tiên tôi thấy.”

Thúc Thần ra đến chân cầu thang tòa nhà dạy học, mưa vẫn lớn chưa từng ngừng, những giọt nước mưa to nặng như cũ, lại còn rất mạnh, mưa rền gió dữ che trời rợp đất, khắp nơi ngập trong từng đợt vũ bão cùng với tiếng nện xuống ồn ào.

Hắn để đầu trần chạy vào màn mưa.

Mưa mùa đông lạnh thấu xương, trái tim Thúc Thần lại giống như bị đặt lên bếp lửa thiêu cháy.

Hắn bước chân lên taxi, đồng thời báo địa chỉ cho tài xế, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về việc tại sao Hoa Hành không tới lớp đi học, cậu xảy ra chuyện gì, cậu sẽ đi đâu......

Thúc Thần đột nhiên phát hiện, hắn không có bất cứ phương thức nào để liên lạc với Hoa Hành. Tựa hồ chỉ cần Hoa Hành đồng ý, cậu có thể sạch sẽ biến mất khỏi thế giới của hắn.

Thúc Thần quả thật đứng ngồi không yên, nôn nóng vạn phần.

Không biết tài xế đã đến dưới lầu nhà Thúc Thần lúc nào, hắn móc tiến ném cho tài xế, khi ném còn không quên nói “Không cần thối lại” rồi co chân chạy gấp.

Hắn cố nhớ lại địa chỉ nhà Hoa Hành, định lát nữa sẽ chạy qua xem thử.

Cửa thang máy mở ra rồi khép lại, mấy giây sau lần nữa mở ra.

Thúc Thần kéo theo một vệt nước dài, bàn tay quen cửa quen nẻo sờ soạng chìa khóa, mới vươn ra một nửa động tác của hắn đã dừng lại.

Hắn trợn mắt há miệng trông thấy một người, một người không thể tưởng tượng được.

Người mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm suốt buổi trưa, ấy vậy mà đang đứng trước cửa nhà hắn.

Thúc Thần vui mừng tiến lên, môi vừa mấp máy liền gọi tên Hoa Hành.

Đợi hắn đứng lại nhìn kĩ mới phát hiện có chỗ không đúng.

Hoa Hành trông có vẻ rất ủ dột, cả người ướt đẫm, dưới chân đọng một bãi bước, giống như đã đứng đây từ rất lâu rồi.

Sắc mặt cậu tái nhợt, bờ môi trắng bệch, mặc bộ đồng phục ướt đẫm và dính dấp, còn có bùn bám lên, trông qua như một con mèo hoang bẩn thỉu.

Thúc Thần không biết cậu xảy ra chuyện gì, nhưng ít ra đã tìm thấy rồi, điều này khiến hắn an tâm hơn ít nhiều.

Hắn vội vàng mở cửa, ý bảo Hoa Hành vào nhà, sau đó đi thẳng vào phòng tắm để xả nước.

Hoa Hành từ khi bước vào trong cửa vẫn đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn bóng dáng của Thúc Thần, ánh mắt không nói nên lời.

Hắn cho rằng cậu hình như hơi không vui, cho nên không vồ vập hỏi han, định tắm rửa cho cả hai sạch sẽ rồi mới nói đến chuyện khác.

Hắn còn bận nghĩ, Hoa Hành bị mưa xối thành ra như vậy, nhất định sẽ cảm lạnh mất.

Thúc Thần bật tất cả đèn sưởi trong phòng tắm lên, cả căn phòng liền trở nên ấm áp, không hề lạnh chút nào.

Hắn cởi quần áo của mình trước, sau đó giơ tay cởi đồ cho Hoa Hành.

Cậu đứng dưới ánh đèn rũ mắt, tùy ý để hắn làm.

Vết thương trên đùi cậu đã kết vảy, Thúc Thần sợ đụng trúng nó, cuối cùng xé hai miếng bông băng không thấm nước dán lên cho cậu.

Trong phòng tĩnh lặng không nghe thấy tiếng người, chỉ có thanh âm của nước ấm từ vòi hoa sen phun xuống sàn nhà tắm.

Vóc người của Thúc Thần cao lớn, Hoa Hành lại cúi đầu, hắn chỉ có thể trông thấy viền môi của Hoa Hành mím thành một đường.

Hai người đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm xả ra, khắp xung quanh đều là hơi nóng bốc lên.

Cơ thể cậu lạnh lẽo, tựa hồ như rơi vào hầm băng, chờ cho nước ấm xua đi cái lạnh trên người cậu, sắc mặt Hoa Hành mới không còn đáng sợ giống lúc nãy.

Thúc Thần lơ đãng nhấc vòi sen đến gần cậu, một bàn tay nâng lên vuốt ve bờ vai Hoa Hành.

Trong lòng hắn khó chịu, sự im lặng của cậu khiến cho cảm giác nôn nóng của hắn càng dâng cao.

Hắn cần phải làm gì đó, để xác nhận rằng khoảng cách của Hoa Hành không xa rời với hắn nữa.

Thúc Thần vô thức dựa sát lại gần cậu hơn, khi mũi của hắn sắp đụng đến khuôn mặt tích tụ nước của Hoa Hành, bàn tay từ sau lưng cậu chậm rãi trượt dần, theo thói quen tính cầm lấy Hoa Hành......

“Thúc Thần.” Hoa Hành cuối cùng cũng mở miệng thốt ra câu đầu tiên sau khi hai người gặp nhau.

Giọng nói cậu nặng trĩu, nó làm tim Thúc Thần nhói lên.

“Cậu đối xử tốt với tôi như thế, chẳng qua là vì muốn làm chuyện này với tôi ư?”

Khuôn mặt cậu phủ kín vệt nước, giống như đang khóc.

Thúc Thần sững người.

Hoa Hành hít sâu một hơi, giơ tay lau sạch nước trên mặt, lấy lại bình tĩnh nói: “Tôi hẳn không có tư cách hỏi cậu việc đó, cậu nói đúng, hai chúng ta theo nhu cầu, tôi cũng đồng ý rồi, cậu không nợ gì tôi cả, là tôi được lợi từ cậu. Nhưng điều kiện cậu tốt như thế, tìm ai cũng được, tại sao cứ phải nhất thiết phải là tôi?”

Mặt Thúc Thần biến sắc, vô thức né tránh ánh mắt của Hoa Hành.

Hoa Hành nở nụ cười ảm đạm, vạch trần chân tướng khiến cậu vạn tiễn xuyên tâm: “Bởi vì tôi là con của gái bán hoa sao?”

Thúc Thần muốn phản bác, nhưng đối diện với đôi con ngươi sáng trưng rõ như ban ngày của cậu, một chữ cũng không thể thốt ra được.

Hắn không nói thành lời câu “Đúng vậy”, vì ánh nhìn của Hoa Hành làm lòng hắn đau như cắt, cũng chẳng thể phủ nhận rằng “Không phải”, bởi vì sự thật chính là thế, mặc dù khó thể gánh nổi, nhưng hắn không có cách nào dối gạt được Hoa Hành.

Trong sự trầm mặc từ Thúc Thần, cậu lần nữa xác nhận đáp án, quay đầu lấy quần áo ở trong sọt đi ra bên ngoài.

Thúc Thần vươn tay giữ cậu: “Cậu nghe tôi nói ——”

“Đừng chạm vào tôi!” Hoa Hành đột nhiên hất tay hắn, trên khuôn mặt đều thấm đẫm nước mắt.

Những giọt nước mắt to tích tụ lăn xuống khỏi khóe mắt cậu, mỗi một giọt đều nặng tựa ngàn cân, nện vào tim Thúc Thần, đánh cho hắn không thể nhúc nhích.

Bầu không khí im lặng làm người ta hít thở không thông.

Hoa Hành đi rồi.

Hoa Hành xô ngã cửa mà đi, Thúc Thần nghe thấy “Rầm” một tiếng, sau đó thân hình khẽ lung lay một chút.

Cửa phòng tắm mở to, hơi nước đều tan biến sạch sẽ.

Thúc Thần đứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy chưa từng lạnh lẽo như vậy.

Hoa Hành hai ba cái mặc quần áo ướt lên người, bật khóc vọt vào màn mưa giăng lối.

Tầm mắt của cậu bị nước mua xả xuống mờ mịt, cứ đâm thằng một đường mà chạy mãi, phảng phất chỉ có làm thế mới có thể ném hết tất cả lại phía sau, không còn điều gì xúc phạm đến cậu nữa.

Hoa Hành còn nhớ rõ câu trả lời của người phụ nữ lúc ban trưa.

Cậu nhớ như in ngày ấy, cậu đánh nhau với người khác trên đường, hôm sau đi học nghe thấy Tiền Giai nói Thúc Thần đến tìm mình, còn bị dọa giật bắn.

Cậu lúc đó còn tự cho là bản thân may mắn, giờ nghĩ lại không khỏi rùng cả người.

Mộng đẹp chớp mắt vỡ tan, cậu đau khổ tỉnh lại từ trong đó.

Hóa ra Thúc Thần từ khi bắt đầu đã biết cậu muốn xe giấu sự khó xử của mình.

Hoa Hành thở phì phò trở về nhà, toàn thân phát run vì lạnh.

Cậu không ngừng run rẩy, đóng cửa lại, đôi tay đông cứng kéo áo khoác đồng phục, kéo mấy lần mới được.

Chờ Hoa Hành cúi người, khó khăn dịch đến ghế sô pha, cậu bất chợt trông thấy túi xách của Hoa Ánh Hà.

“Mẹ?” Hoa Hành nghi hoặc hỏi.

Trong phòng im ắng.

Mưa đã tạnh nhưng sắc trời vẫn còn âm u giống như rót chì. Hoa Hành không bật đèn, tựa hồ một người lùn nhỏ bé trong căn phòng khách tối đen như mực.

Hoa Hành đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an.

Cậu chậm rãi đi một bước đến trước cửa phòng Hoa Ánh Hà, lại nhích thêm một bước.

Có một người nằm bất động trên mặt đất, không động đậy.

“Mẹ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.