Vọng Thần Hoa

Chương 3: Chương 3




Edit: Nynuvola

Thúc Thần không nhanh không chậm tự giới thiệu khái quát về bản thân kèm theo mấy câu khách sáo ngàn bài như một đại loại “Cùng nhau học tập, nỗ lực tiến lên”, nhưng nhìn dáng vẻ của mấy nữ sinh ngồi đây, chỉ hận hắn không nói thêm vài lời nữa.

Lão Hà chủ nhiệm lớp mở màn vỗ tay hoan nghênh, cũng nói một hai câu động viên, thấy mọi người nhanh chóng mất hứng liền ngừng, tiếp đến khi ông mở miệng, học sinh nửa lớp lần nữa ngồi thẳng lưng dậy.

“Bạn học Thúc Thần ngồi ở đâu thì ổn nhỉ?”

Ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống chỗ trống bên cạnh Hoa Hành.

Hoa Hành da trắng, ngoại hình lại đẹp, có thể xưng là giáo hoa một khối, sau khi cậu phân ban tự nhiên và xã hội, có một đoạn thời gian rất dài hấp dẫn sự chú ý của các nữ sinh.

Mấy nam sinh thì khá cự nự, thường xuyên nhỏ giọng than thở sau lưng: “Hoa Hành lớn lên đẹp thật đấy, con mẹ nó tự nhiên lại dùng từ này hình dung một đứa con trai...... F*ck! Sao cậu ta có thể là nam chứ!”

Có điều vì tính cách của cậu quá lạnh nhạt, còn mang theo thương tích đến lớp, đám con gái trong lớp muốn bùng lên tình thương mẹ hiền cũng không có đất dụng võ.

Sau khi phân ban hai tuần, Hoa Hành vì câu nói kích thích từ một học sinh nam trong lớp mà vung tay đánh nhau với đối phương.

Lão Hà vội vàng chạy đến kéo Hoa Hành về văn phòng, đẩy gọng mắt kính nói: “Em có biết bằng cách nào em vào được nhất trung không mà giờ còn dám đánh nhau?”

Hoa Hành cúi đầu, qua một chốc mới nói: “Em biết. Nếu không phải vì em vẫn quý trọng học bổng thì thầy sớm đã phải gọi điện thoại đưa Bạch Thiệu tới bệnh viện rồi.”

Lão Hà: “......”

Lão Hà rời văn phòng thẳng đến phòng y tế, xác nhận với giáo viên y tế vết thương trên người Bạch Thiệu đều là ngoài da, bôi thuốc xong là ổn.

Kinh nghiệm đánh nhau của Hoa Hành phong phú thế à?!

Lão Hà cạn lời cực kỳ, tìm những học sinh khác hỏi thăm tình hình, biết được Bạch Thiệu ác khẩu trước, Hoa Hành mới đứng dậy động thủ. Cuối cùng cũng không có chuyện gì lớn cả, mỗi đứa đánh năm mươi cái, không đề cập đến nữa.

Từ đó về sau, các bạn học đều duy trì một khoảng cách vi diệu với Hoa Hành.

Duy chỉ mỗi một cô gái tên Mã Văn Hạm vẫn ở bên Hoa Hành, ngồi cùng bàn với cậu, còn đưa thuốc cho cậu.

Khi Mã Văn Hạm chuyển sang ban xã hội, không còn ai xuất hiện cạnh Hoa Hành nữa.

Thúc Thần đứng trên bục giảng, thấy toàn bộ khung cảnh trong lớp học, lập tức nương theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hoa Hành.

Kỳ thật, lúc hắn tiến vào lớp, ánh mắt đầu tiên đã chú ý tới Hoa Hành.

Hoa Hành quá nổi bật, ngồi bên cửa sổ yên tĩnh cúi đầu, đường nét từ mũi đến xương hàm tựa như một món đồ sứ trắng mịn.

Đúng vào giây phút này, rốt cuộc hắn đã thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu.

Một vệt xanh tím nằm nơi khóe mắt cậu, tựa hồ đốm màu nhuộm lên, tạo thành lỗ hổng trên mặt gốm sứ Thanh Hoa.

Vẻ đẹp mang đậm dấu vết bạo lực này tức khắc tràn vào đồng tử Thúc Thần.

Hắn nhận ra Hoa Hành không giống bình thường.

Thế nên hắn cười nói: “Vậy để tôi ngồi chỗ đó đi, không làm tốn thời gian của các bạn nữa.”

Hoa Hành nghe xong câu này, khẽ mím môi.

Mắt thấy Thúc Thần vừa dứt lời đã vươn chân dài đi tới, cậu vội vàng ném cái túi nilong nhỏ đựng bánh vô hộc bàn, giơ tay rút quyền sách giáo khoa bên cạnh về.

Thúc Thần lặng lẽ ngồi xuống, không phát ra âm thanh dư thừa nào, sau đó cầm chồng sách nằm ngoài góc bàn đưa cho Hoa Hành.

Sách hơi nặng một chút.

Lúc Hoa Hành đưa tay nhận lấy, thiếu chút nữa cầm không vững. Cậu vội vàng giơ cả hai tay ra nhận rồi chất trên bệ cửa sổ.

Bàn tay của Thúc Thần thật sự lớn.

Hoa Hành ngồi thẳng, nhìn chữ viết trên bảng đen quy chuẩn của lão Hà, trong đầu toàn là hình ảnh nhận sách lúc nãy.

Bên này là tay của cậu, trắng.

Tay Thúc Thần phía đối diện, khỏe khoắn màu lúa mì, so với cậu lớn hơn một chút.

Còn có sức lực, chắc là nhiều, ít nhất khỏe mạnh hơn cậu, một chồng như thế mà hắn có thể nâng nó lên nhẹ nhàng......

Sau khi kết thúc tiết thể dục giữa giờ, Hoa Hành lê bước chân chậm rề rề về lớp, thấy Thúc Thần đang ngồi trước bàn học giải đề.

Cậu do dự vài giây, bản thân không quá am hiểu phép giao tiếp lịch sự với người khác.

Thúc Thần rất nhanh đã thấy cậu, mỉm cười đứng lên.

Hoa Hành vội vàng đi qua ngồi xuống, khó xử nghĩ ngợi liệu có nên nói cảm ơn không, bỗng nghe thấy Thúc Thần hỏi: “Mặt cậu?”

Hoa Hành không hề nghĩ ngợi, mau chóng nghiêng đầu, giấu đi nửa khuôn mặt bị thương.

Cậu cảm giác được Thúc Thần nhìn mình chăm chú.

Mấy giây sau, Thúc Thần đẩy một lọ thuốc sang.

Hoa Hành cứng đờ ngồi trên ghế, hoàn toàn không biết nên nói gì.

Cậu không có kinh nghiệm xử lý tình huống thế này. Mỗi lần Mã Văn Hạm mua thuốc trị thương cho cậu đều là lặng lẽ đặt trên bàn Hoa Hành. Phần lớn chúng sẽ bị cậu trả lại.

Thấy Hoa Hành bất động, Thúc Thần ngập ngừng di chuyển đến trước một chút, không ngờ Hoa Hành giống như mèo bị dẫm phải đuôi, đột nhiên ngả người ra sau, thuốc giữa chừng rơi xuống, hai người đều cùng vươn tay chụp nó.

Chỉ cần một trong hai người họ cầm là sẽ giữ yên được cái lọ, nhưng ở đây có đến bốn cái tay luống cuống, lọ thuốc đập lên đầu gối Thúc Thần, xoay tròn rồi lăn vào góc tường.

Thúc Thần chợt cong lưng, khiến Hoa Hành vốn đang cúi đầu nhặt đồ sững sờ.

Xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Hoa Hành mờ mịt nhìn cơ bắp săn chắc của Thúc Thần.

Hắn nghĩ lọ thuốc cũng không lớn lắm, hẳn không đến nổi...... Nện đau người đâu nhỉ?

Phong thuỷ luân chuyển, hiện tại người hỏi trở thành Hoa Hành.

“Cậu không sao chứ?”

Giọng nói của Hoa Hành tuy nhẹ nhưng vô vùng dễ nghe.

Thúc Thần hít sâu một hơi, ngồi thẳng lưng, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được.

“Không sao.” Hắn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.