Vọng Thần Hoa

Chương 4: Chương 4




Edit: Nynuvola

Hoa Hành không nhịn được quan sát Thúc Thần.

Ngay ở lúc cậu vẫn chưa nhận ra, ánh mắt đã vô thức đuổi theo Thúc Thần.

Nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn, những ngón tay thon dài, chữ viết uyển chuyển đẹp đẽ, còn cả giày chơi bóng mới tinh.

Thói quen mà một người lơ đãng bộc lộ có thể cho thấy hoàn cảnh và tính cách của người đó.

Hoa Ánh Hà sẽ nhéo lỗ tai Hoa Hành mắng mỏ những lời mà nữ sinh lớp cậu cả đời nữa chưa có cơ hội nghe, cũng sẽ ngồi trên ghế vừa sơn móng tay vừa phun hạt dưa đầy đất.

Hoa Hành luôn luôn cảnh giác khi nhận thiện ý từ người khác. Tuy rằng cậu không cao không lực lưỡng, khuôn mặt xinh đẹp giống hệt Hoa Ánh Hà, nhưng lúc đánh nhau chỉ cần nhìn thôi cũng đủ rợn.

Bởi vì bọn họ là một cặp mẹ con đứng dưới tầng đáy của xã hội, một người phụ nữ làm gái kèm theo đứa con chẳng biết cha mình là ai, không nơi nương tựa.

Hoa Hành gặp qua rất nhiều người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu như Thúc Thần.

Người khác rất khó kiếm ra được khuyết điểm trên người hắn, thành tích ngoại hình, đối nhân xử thế, tựa như con nhà người ta trong truyền thuyết, trời sinh ưu ái.

Khác biệt hoàn toàn so với người chui lên từ con mương hôi thối như cậu, mặc cho nam sinh trong lớp sống chết không thừa nhận, vắt hết óc xỉa xói, cũng không thể thay đổi được thực tế hiển nhiên: Có một số người sinh ra đã đứng ở vạch đích.

Bọn họ không giống nhau. Hoa Hành biết.

Nhưng chính vì sự khác biệt này mà cậu mới bị hấp dẫn sâu sắc.

Nhìn nhiều, Hoa Hành chợt phát hiện những điểm đặc biệt ở Thúc Thần.

Hắn dường như có vẻ nghiện sạch sẽ, bàn học, đồ dùng dụng cụ, tất cả đều không dính một hạt bụi. Hoa Hành cho rằng đây chỉ là thích ở sạch hơn người bình thường chút thôi, nào ngờ cho đến một ngày khi cậu đi theo Thúc Thần, thấy hắn vô tình chạm vào người khác, lập tức vô toilet rửa tay nhiều lần.

Hoa Hành đứng sau cột lén lút theo dõi, chuông vào lớp đã vang lên, bạn học đều xuống học tiết thể dục, hành lang không có lấy một bóng người.

Cậu nhìn Thúc Thần thong thả rửa tay, trong lòng xuất hiện một tia khác thường.

Sợ bị hắn phát hiện, Hoa Hành không dám đứng mãi, lặng im không tiếng động trốn đi.

Cậu không phát hiện, Thúc Thần sớm dừng thao tác rửa tay, ánh mắt chăm chú dõi theo thân ảnh Hoa Hành rời khỏi qua tấm gương.

Sau khi tan học, Thúc Thần bị thầy giáo gọi lên văn phòng.

Lúc về, hắn thấy Tiền Giai mang vẻ mặt khó xử đứng cạnh chỗ mình.

Thúc Thần cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Tiền Giai chính là cô gái ngồi bàn phía trước Hoa Hành, hiện tại cô bé đang cầm cuốn vở, mặt cúi gằm, đang suy nghĩ nên nói hay không.

Vừa nhác thấy Thúc Thần, cô giốnb như gặp được cứu tinh: “Thúc Thần!” Tiền Giai nói, “Buổi chiều mình mượn vở của Hoa Hành nhưng quên trả lại. Ngày mai còn phải làm bài kiểm tra nhỏ, Hoa Hành không có vở phải làm sao bây giờ. Aiya, phiền chết mất!”

Thúc Thần rũ mắt liếc qua cuốn vở kia một cái, Tiền Giai như nghĩ đến cái gì, vội vàng bổ sung: “Hoa Hành đi quá nhanh, tan học xong liền mất tăm mất tích, mình cũng không cố ý đâu. Hơn nữa thường ngày cậu ấy cũng ít khi nói chuyện với bọn mình, mình cũng không phương thức liên lạc với cậu ấy, chẳng biết nhà Hoa Hành ở đâu.”

Thúc Thần không rõ vẻ mặt cúi đầu, sau đó khôi phục nụ cười, nhận cuốn vở trong tay Tiền Giai: “Cậu trở về đi, tôi đưa cho cậu ta.”

Phiền phức mất đi, Tiền Giai lập tức vui vẻ: “Thật hả? Cậu biết nhà cậu ấy ở đâu sao?”

Thúc Thần nói: “Tôi tự có cách.”

Vừa dứt lời, Tiền Giai liền ôm cặp sách sung sướng chạy đi.

Mười phút sau, Thúc Thần mang theo địa chỉ lão Hà cho, ra ngoài cổng trường.

Trường Nhất Trung nằm giữa khu phố xá phồn hoa sầm uất, lúc này đang là giờ cao điểm tan sở, hai bên đường cực kỳ náo nhiệt. Thúc Thần xuyên qua những người bán hàng rong và đám trẻ đang nô đùa, trên người hắn nồng nặc mùi thức ăn, bắt taxi và đưa địa chỉ cho tài xế.

Chiếc xe kẹt chốc lát, nhưng rất nhanh tốc độ tăng dần, Thúc Thần đánh giá mấy ngôi nhà cũ kĩ thấp bé xung quanh, ánh mắt run lên, giơ tay bảo tài xế: “Dừng xe.”

Hắn thấy Hoa Hành cô đơn đi bộ trên phố.

Thúc Thần nhìn đồng hồ, cảm thấy hắn đã tìm ra lí do Hoa Hành phải rời đi thật nhanh sau khi tan học.

Nhà xa như thế, đi lại hẳn tốn không ít thời gian, mới có thể khiến Thúc Thần bắt kịp được cậu.

Hoàng hôn kéo dài bóng dáng của Hoa Hành, Thúc Thần cách đó không xa, chậm rãi đi theo.

Hoa Hành phơi nắng đi bộ vừa đói bụng, khó chịu vô cùng, chỉ muốn lập tức về nhà, rót một cốc nước lạnh to mà uống.

Cậu coi ý niệm này trở thành mục tiêu, bước chân cũng nhanh hơn, không chú ý có người từ đâu nhảy ra chặn đường.

“Ô đây không phải Hoa Hành tài năng hàng đầu của chúng ta sao?”

“Học sinh xuất sắc đi học về rồi đó à?”

Giọng điệu này cậu đã nghe qua vô số lần, khiêu khích vô số lần, giống như cuộc sống của cậu và Hoa Ánh Hà, dài thật dài, đau đớn làm người ta chết lặng.

“Hiện tại về hơn sớm đó? Hay là vội vàng về đón mẹ mày? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Mặc dù những lời này nói rất nhiều lần, nhưng mỗi khi nghe thấy Hoa Hành vẫn cuộn chặt nắm tay.

Thúc Thần đứng ở xa, nhìn Hoa Hành nơi góc đường không người đánh nhau với ba tên lưu manh.

Động tác của Hoa Hành không hề có kết cấu, hoàn toàn dựa vào sức lực tàn bạo, cũng có lẽ là kinh nghiệp tích góp được sau mỗi lần ẩu đã, trong lúc nhất thời ba người phía đối phương thế nhưng chẳng chiếm nổi chút ưu thế nào.

Nhưng ba người vẫn là con số lớn, chỉ chốc lát sau đã đẩy ngã Hoa Hành xuống đất.

Thúc Thần hờ hững quan sát, làn da ngăm đen của ba tên kia đối lập hoàn toàn với bộ đồng phục xanh trắng dễ nhìn của Hoa Hành. Cậu cực kỳ quật cường, gương mặt vẫn mang vẻ bướng bỉnh, nắm chặt tay không chịu cúi đầu, trở thành tâm điểm trong ánh hoàng hôn ảm đạm và tiêu điểm nơi đáy mắt Thúc Thần.

Cuối cùng Hoa Hành lau máu mũi, đứng đối diện ba tên kia, tựa hồ không còn đường lui, chỉ có thể giằng co đối địch.

Ba tên lưu manh cũng ăn không ít đòn của Hoa Hành, khinh miệt nói thêm vài câu, bực dọc tức tối rời đi.

Hoa Hành nhặt cặp xách trên đất, phủi phủi bụi, đi đến cống thoát nước đột nhiên dừng lại, dường như bị cơn đau ập đến, cậu đứng tại chỗ chờ nó dịu bớt, mới chậm rãi bước thẳng về phía trước.

Thúc Thần nhìn Hoa Hành đi vào một con hẻm nhỏ, vũng nước bẩn đầu hẻm khiến hắn dừng chân.

Đôi mắt hắn trông theo vũng nước đen ngòm, bốc lên mùi hôi thối, chuyển qua đánh giá hai người phụ nữ bên cạnh.

Hai người kia đang hút thuốc, khẽ nhìn ngó Thúc Thần, khuôn mặt bọn họ trang điểm, bông tai sáng lấp lánh.

Một người nói: “Đồng phục này giống với con trai của Hoa Ánh Hà.”

Người còn lại trừng lớn mắt, quay mặt sang chỗ Thúc Thần tò mò hỏi: “Tiểu soái ca, tới tìm Hoa Hành hả?”

Thúc Thần nhìn nụ cười của cô ta, có chút kì quái, lắc đầu theo bản năng, xoay người định đi.

Người phụ nữ cười to, tiếng cười lan đến tai Thúc Thần: “Tiểu soái ca, đừng đi lung tung, đây là chỗ mà cậu không lên đến đâu.”

Người bên cạnh khó chịu: “Sao lại không nên?”

“Phí lời, không nhìn thấy à? Người ta là Nhất Trung đó.”

“Nhất Trung thì sao? Con của ả gái điếm kia cũng học Nhất Trung đấy.”

Bước chân của Thúc Thần khựng lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.