Vọng Thần Hoa

Chương 9: Chương 9




Edit: Nynuvola

Một tiếng sau, toàn thân Hoa Hành thấm đẫm mồ hôi nằm nghiêng trên giường, tóc tai rối tung, mặt chôn trong gối đầu.

Qua chốc lát, cậu ngước mặt không ngừng thở dốc, mềm nhũn như sợi mì nấu chín.

Thúc Thần không mặc gì cả, cứ trần trụi như vậy bước xuống giường, cầm ly nước tu ừng ực.

Hoa Hành lẳng lặng nhìn yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, trên ngực mướt rượt mồ hôi, tấm lưng ẩn hiện mấy vết cào nhợt nhạt, khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Thúc Thần liếc mắt qua màn hình di động: “9 giờ.”

Hoa Hành nghe vậy thì nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như dồn sức, sau đó bám vào thanh chắn thành giường ngồi dậy.

Thể lực cậu còn chưa hồi phục, lúc bò xuống cầu thang chân vẫn run rẩy, Thúc Thần thấy cậu gắng gượng bước từng bước nặng nề, bèn để ly nước sang một bên, tiến đến ôm lấy vòng eo mỏng manh của Hoa Hành, vững vàng bế người đi xuống.

Sau đó hắn hơi cúi đầu nhìn cậu, định nói gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, Hoa Hành đã cắn răng khom lưng nhặt quần áo từ dưới mặt đất lên, nói: “Tôi về đây.”

10 giờ sẽ kết thúc tiết tự học ở Nhất Trung, cậu muốn rời đi trước đoạn thời gian đó.

Thúc Thần im lặng giây lát, cảm xúc giao động nhỏ bé lúc nãy đã biến mất, chỉ nói “Ok” rồi cầm khăn lông vào phòng tắm rửa ráy.

Hoa Hành mặc xong quần áo, tiếng đóng cửa hòa lẫn với tiếng nước chảy.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Hoa Hành đeo cặp, cúi đầu, thẳng một đường về nhà.

Phố xá lúc 9 giờ cực kỳ náo nhiệt sôi động, người dân đi dạo mua sắm, mấy ông lão ngồi chơi cờ bên gốc cây cổ thụ, trẻ con la hét chạy nhảy, đủ loại âm thanh hòa lẫn vào nhau khiến cho đêm hè trở nên bình dị và ấm áp.

Mấy cửa hàng ở hai bên đường đều trang bị dàn loa, khí thế ngất trời ca hát, những nhân viên trong cửa tiệm không ngại mệt liên tục mời chào người qua đường.

Mọi người gặp nhau, cười đùa, trò chuyện. Chỉ mỗi mình Hoa Hành, trước sau như một rũ đầu, đôi mắt khẽ lướt nhìn từng cửa hàng cậu đi qua.

Tựa hồ sự ầm ĩ này không liên quan gì đến cậu cả.

Chờ rời khỏi khu vực trung tâm náo nhiệt, càng đi càng xa, bốn phía dần dần yên tĩnh trở lại.

Hoa Hành vẫn đi về con hẻm quen thuộc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên.

Một ngọn đèn đường chớp tắt chớp sáng, chiếu sáng con hẻm chật chội. Bên trong tối om, như một cái hố vô hình có thể nuốt chửng người khác, nhìn mãi chẳng thấy lối ra.

Căn nhà chơi mạt chược của dì Dương luôn là nơi sáng nhất trong hẻm, bóng đèn sáng choang chiếu suốt đêm, trên hành lang nhỏ không ngừng vang vọng tiếng cười mắng và âm thanh đánh mạt chược, tiếng động này cứ thế truyền vào tai mỗi người sống quanh đây.

Ồn ào đến mức Hoa Hành không tự chủ được bước nhanh hơn.

Càng đi sâu vào thì đường xá càng thêm tối om như mực, dường như ngay cả ánh trăng cũng không thể chiếu rọi đến con hẻm u ám này.

Ngoại trừ hai đứa nhỏ núp bên cửa sổ đang nhìn lén cậu, còn lại không có bóng dáng ai cả.

Đi qua nhà của ông nội Hoa, Hoa Hành giương mắt liếc vào, ông lão đã sớm đi ngủ.

Chỉ một số ít đàn ông đi dạo ở đây vào ban ngày, buổi tối thì không biết chạy tới đâu để làm những việc chỉ có thể làm vào ban đêm. Mấy đứa nhỏ sống nơi này cũng cũng học được rất nhiều điều, thậm chí không thầy dạy vẫn biết rằng cần bổ sung thêm một hoạt động khác vào cuộc sống dưới mương hôi hám của chúng: Đó là gây sự với Hoa Hành.

Có điều gần đây cậu không bắt gặp bọn chúng nữa.

Tâm tình của Hoa Hành tốt hơn một chút, đi tới trước cửa nhà, tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng lách vô.

Cánh cửa lâu đời hơn số tuổi của cậu lập tức phát ra một tiếng kẽo kẹt năng nề.

Nhưng hẳn không ai nghe thấy, Hoa Hành nhìn đôi giày da của người đàn ông xa lại nào đó cùng với cánh cửa phòng đóng chặt của Hoa Ánh Hà, đơn giản rửa mặt rồi trở về phòng của mình, đóng cửa thật kỹ, bắt đầu làm bài tập.

Thời gian khá sớm, cậu dự định viết bài thi tiếng Anh trước.

Ngoài ra còn phải làm bài tập toán, không biết ngày mai lão Hà có định giảng không.

Hoa Hành lơ đãng dừng bút, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn rút vở bài tập ra.

Cậu không có di động, tất nhiên không thể hỏi bạn bè, dù sao thời gian cũng đủ, viết xong tính sau.

Lúc cậu tắt đèn lên giường, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn vừa chuyển sang một giờ.

Hoa Hành ngáp một cái, mệt mỏi cởi quần áo, không cẩn thận đụng tới ngực, động tác ngừng lại.

Tiếp đó cậu cẩn thận cởi bỏ áo thun ném sang bên, như là nhớ ra điều gì, ánh mắt hạ xuống phần ngực.

đầu v* vẫn còn rất mẫn cảm, vừa ấn vào thôi mà nó đã bùng phát tín hiệu mạnh mẽ, ban nãy chỗ ấy bị Thúc Thần nhay cắn.

“Tên khốn kiếp này.” Hoa Hành mắng một câu, xoay người chui vào chăn.

Chờ cậu cuộn mình ấm áp, cơn buồn ngủ lại chậm chạp không tới.

Trong đầu toàn là bóng dáng của Thúc Thần.

Khuôn mặt phóng đại của hắn khi áp sát hôn môi cậu, vẻ mặt lúc hắn đè lên người cậu, thêm cả......

Stop. Hoa Hành bực bội trở mình.

Nghĩ đến Thúc Thần bên kia, hắn hiện tại đã ngủ chưa nhỉ? Đang làm gì, có giống cậu nằm khiêu chiến với ánh trăng sao đêm không.

Thành tích học tập của hắn tốt thật.

Nội tâm Hoa Hành sinh ra một tia hâm mộ, mơ hồ ngâm nga vài tiếng, bất tri bất giác thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.