Vọng Thần Hoa

Chương 14: Chương 14: (H)




Edit: Nynuvola

Cửa ban công là cửa trượt trong suốt, Thúc Thần kéo nó ra trong tiếng nước chảy, sau đó trực tiếp mở cửa phòng tắm

Hoa Hành đưa lưng về phía cửa, cúi đầu, mãi đến khi Thúc Thần dán lên lưng mới phát hiện ra trong không gian nhiều thêm một người.

Cậu giật bắn, lập tức lùi về sau: “Cậu làm gì đó?”

Vòi hoa sen bị Hoa Hành vặn tắt, tiếng nước chảy róc rách ngừng hẳn, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của cậu.

Khuôn mặt Hoa Hành toàn là nước, cố gắng mở to mắt, đầu vai co rúm dựa vào tường, gần như đưa tay che chắn nơi ngực.

Thúc Thần cao lớn đứng trước mặt cậu, cúi đầu không rõ cảm xúc nhìn Hoa Hành.

Phòng tắm đơn trong ký túc xá học sinh nhỏ đến nỗi chỉ cần hai người bọn họ cùng đứng thôi đã thấy chen chúc chật chội. Thúc Thần thường ngày thoạt nhìn hào hoa phong nhã lễ độ, dưới lớp quần áo lại là những múi cơ rõ ràng, trông cực kỳ áp lực.

Hoa Hành đã tự mình trải nghiệm sự chèn ép này, mỗi khi bị Thúc Thần khống chế đều không thể nhúc nhích nổi.

Thấy Thúc Thần không mở miệng, Hoa Hành do dự nói: “Cậu ——”

Thúc Thần nâng tay lên, Hoa Hành hoảng sợ, nhưng hắn chỉ lướt qua người cậu, vặn mở vòi hoa sen. Nước ấm phun trào xua tan cái lạnh trên người.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Thúc Thần đã xoay qua nắm cằm cậu.

Hoa Hành nương theo bàn tay hắn ngẩng đầu, nước ấm xối lên mắt buộc cậu nhắm mắt lại, hắn cúi đầu hôn xuống, thời gian vừa khớp.

Hoa Hành căn bản không mở được mắt, trong tai tràn ngập tiếng nước chảy, nhờ có sự hỗ trợ từ thị giác và thính giác, môi lưỡi của Thúc Thần trở thành nơi duy nhất mang đến xúc cảm cho cậu.

Cậu gần như toàn tâm toàn ý thừa nhận nụ hôn của hắn, đôi tay đã chuyển từ cự tuyệt sang vô lực chống lên ngực Thúc Thần.

Chờ hắn lui về, Hoa Hành lau nước trên mặt, quay đầu sang bên: “Tôi không muốn làm.”

Cậu chớp mắt, một giọt nước mắt lớn theo lông mi rơi xuống: “Thúc Thần, tôi muốn về nhà.”

Thúc Thần vươn tay hứng được giọt nước mắt kia, cắn vào đôi môi hồng nhuận của Hoa Hành, thấp giọng nói: “Tôi muốn làm.”

Dứt lời, hắn nâng một chân cậu lên.

“Không mang theo bao, đợi lát nữa rửa.”

Hoa Hành nhìn những tấm gạch men trắng trước mặt, cậu lúc này đây giống như đang bị mắc kẹt trong chiếc lồng giam lát đầy gạch men với Thúc Thần.

Sau lưng là lồng ngực ấm nóng của hắn, những cảm xúc chân thật khi từng múi cơ bắp dán sát vào lưng cậu, ôm cậu, kềm giữ cậu, khiến Hoa Hành không cách nào cựa quậy.

Phía trước là bờ tường lạnh lẽo, đầu nhũ chịu kích thích hơi sưng lên cạ trên nền gạch, Hoa Hành bị kẹp giữa cái nóng và lạnh, bắt đầu đón nhận sự va chạm từ dưới lên của Thúc Thần.

Dục vọng hừng hực hung hăng ra vào nơi đùi cậu, mang theo sức lực không thể chống chọi và tốc độ mãnh liệt không dứt, Hoa Hành chỉ có thể gào to.

Sướng quá. Hoa Hành suy nghĩ mông lung.

Thúc Thần nói đúng, cậu ngoài miệng nói không muốn, nhưng cơ thể khó lòng từ chối hành động phóng túng này, sẽ bỏ ngoài tai tất cả, để mặc cho khoái cảm tuôn trào.

Vì sao vậy?

Hoa Hành mềm nhũn nhích người, trán ịn vào tường, hơi thở dồn dập, gắng sức thả lỏng, tùy ý để Thúc Thần chơi cậu. Thứ kia liên tục đong đưa theo từng chuyển động của Thúc Thần.

Không có ai biết bọn họ đang làm tình dưới vòi hoa sen.

Tính khí cắm trong lỗ nhỏ, bàn tay lôi kéo đầu v*, môi gặm cắn môi, sau đó lần mò xuống cằm, rồi yết hầu.

Khoảng khắc này không tồn tại bất kỳ ai hay điều gì khác.

Cậu chìm sâu vào nụ hôn của Thúc Thần, sức lực của hắn, độ ấm của hắn.

“Thúc Thần......” Hoa Hành khẽ gọi.

Người đằng sau dừng động tác.

Cậu cố quay đầu nói: “Thúc Thần, xoay lại đi......”

Thúc Thần hôn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu, lui về phía sau một bước, xoay người về kéo vào lồng ngực chính mình.

“Ôm cho chắc.” Hắn nói.

Sau đó hắn nâng chân trái Hoa Hành, lần nữa dung nhập.

Hoa Hành bị hắn thúc phải ngửa mặt, vai và cổ tạo thành một đường cong sạch sẽ, xương quai xanh và cái cằm trắng trẻo hoàn toàn lộ rõ trước mắt Thúc Thần.

Hắn cao hơn cậu nhiều, chân phải của Hoa Hành không thể nhón lên lâu được, đành phải nghe theo lời Thúc Thần, đu bám trên người hắn, cơ thể xóc nảy tựa con thuyền nhỏ lênh đênh trong bão lớn.

“Thúc Thần, Thúc Thần!” Hoa Hành nhỏ giọng gọi.

Thúc Thần không đáp lời cậu, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt ửng hồng kia.

Đây là cảnh tượng mà Hoa Hành chưa từng nhìn thấy, và cũng chỉ mình hắn bắt gặp.

Viền mắt của cậu sau khi động tình đỏ bừng, ngày thường nó lãnh đạm bình tĩnh mà giờ đây đã đong đầy mờ mịt, đôi con ngươi chất chứa một hình bóng, bờ môi vốn nhạt màu kiệm lời, thỉnh thoảng mím chặt vì hôn môi mà trở nên hồng thấu đầy quyến rũ.

Thúc Thần muốn làm chết cậu khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Chỉ mỗi Thúc Thần hắn mới có thể nhìn được vẻ mặt này.

Lúc Hoa Hành bắn khẽ cong eo, dựa vào lòng Thúc Thần, thân thể hơi run rẩy.

Hắn một tay vỗ lưng cậu, tựa hồ đang vuốt ve con mèo nhỏ, tay kia chậm rãi mơn trớn xoa nắn dương v*t vừa mới xuất tinh xong của Hoa Hành, kéo dài khoái cảm giúp cậu.

Chờ Hoa Hành dần hồi phục, Thúc Thần cẩn thận rửa sạch thứ hắn vừa bắn vào, tắt nước, bọc Hoa Hành trong chiếc áo choàng tắm dài, bản thân thì tùy tiện lấy một chiếc khăn lông quấn quanh eo, đoạn ôm Hoa Hành trở ra đặt lên ghế dựa, lau tóc cho cậu.

Áo tắm màu xám đậm của Thúc Thần rõ ràng lớn hơn cậu một số, dài đến tận mắt cá chân, lúc ngồi xuống nó lập tức chà xuống nền nhà, Hoa Hành vội vàng cuốn nó lên.

Thúc Thần phủ khăn lông lên đầu Hoa Hành, lau mái tóc ướt của cậu, động tác cực kỳ nâng niu dịu dàng.

Hoa Hành im lặng mặc hắn làm, chờ Thúc Thần lấy khăn ra thì đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp còn vương hơn nước khẽ ngước nhìn hắn.

Thúc Thần sờ mặt Hoa Hành, nói: “Không phải bồi thường.”

Hắn hơi bất đắc dĩ thở dài, vươn tay ôm Hoa Hành: “Không phải bồi thường, chỉ là muốn đút cậu mập lên một chút, chỉ mỗi vậy thôi.”

Viền mắt Hoa Hành chợt chua xót, tiếp đến cắn một cái lên bả vai trần trụi của Thúc Thần.

Người hắn căng cứng, nhanh chóng buông lỏng ra, cũng không nói thêm gì, vỗ vỗ lưng cho cậu giống ban nãy, tựa như đang dỗ dành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.