[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 3: Chương 3: Giết vương bát, kéo mạt ngạch




Sau khi ở Vân Mộng mấy ngày, Nguỵ Vô Tiện và Giang Phong Miên liền xuất phát thẳng đến Kỳ Sơn, đối với bên ngoài tuyên bố là đi săn đêm, hai người đến Kỳ Sơn, Nguỵ Vô Tiện dẫn Giang Phong Miên một đường cẩn thận né tránh tu sĩ Ôn gia, dưới tình huống không kinh động đến bất kỳ kè nào, đi vào động Huyền Vũ ở Mạc Khê Sơn.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Giang thúc thúc, con Đồ Lục Huyền Vũ trong hồ nước ở ngay hang động này, vị trí nơi đây xa xôi hiếm khi có người tới, cho nên mấy trăm năm sau, mọi người mới phát hiện ra con vương bát này“.

Giang Phong Miên nhìn cái thứ mà Nguỵ Vô Tiện chỉ, cạn lời một hồi với cái mai của con Huyền Vũ trông như một ngọn đồi nhỏ kia, ngay sau đó lại đau lòng những gì bọn hắn trải qua trong kiếp trước, đồng thời kinh ngạc cảm thán hắn và Lam Vong Cơ kiếp trước làm thế nào làm thịt được được con vương bát này, dưới tình huống sức cùng lực kiệt, vừa không có kiếm lại vừa bị thương.

Lại một lần nữa đi vào nơi này Nguỵ Vô Tiện cũng rất là cảm khái, nơi này cũng coi như là nơi lần đầu mình và Lam Trạm đính ước, nhớ tới kiếp trước mình chỉ là đùa giỡn với Lam Vong Cơ vài câu, nói y thích Miên Miên, kết quả liền mắng mình, đẩy mình rồi cắn mình.

Nguỵ Vô Tiện thu hồi suy nghĩ, nhìn con Huyền Vũ vẫn đang ngủ say, nói với Giang Phong Miên: “Giang thúc thúc, ta dùng Trần Tình thổi một khúc để dụ nó ra, thúc nhân cơ hội giết chết nó, mai của con vương bát này vô cùng cứng chắc, chỉ có thể tấn công vào phần thân thể bên trong.”

Giang Phong Miên cười nói: “Yên tâm đi, chỉ cần dẫn dụ nó ra, mọi chuyện cứ giao cho ta“.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm: “Đúng vậy, Giang thúc thúc dù gì cũng là tông chủ một môn phái, tấn công bất ngờ và giết chết một con vương bát vẫn là dư sức“. Nguỵ Vô Tiện lập tức không do dự nữa, nâng ngang Trần Tình thổi lên.

Tiếng sáo vang lên một cách bùng nổ, vừa cấp bách vừa mãnh liệt, lá phong trong động không có gió cũng tự bay lên, nước xung quanh con rùa Huyền Vũ cũng bắt đầu xoáy tròn cực nhanh, Nguỵ Vô Tiện muốn kích thích oán khí của Âm thiết kiếm trong bụng con vương bát, ép buộc Đồ Lục Huyền Vũ phải tự mình chui ra.

Càng ngày càng nhiều oán khí từ khắp bên trong mai rùa tản ra, Giang Phong Miên cũng không thể không thiết lập kết giới, để ngăn ngừa oán khí quấy nhiễu.

Đồ Lục Huyền Vũ bị tiếng sáo sắc bén cùng với oán khí càng lúc càng dày đặc làm cho thức tỉnh, rít gào từ trong mai rùa vọt ra, Giang Phong Miên lập tức ra tay tung trận pháp đã được bố trí sẵn ra, đề phòng nó rụt cổ trở về, sau đó một kiếm chém xuống đầu con Huyền Vũ, nhát kiếm này dùng hết mười phần linh lực của Giang Phong Miên, nhất định phải một lần là thành công.

Nguỵ Vô Tiện tuy biết rằng với tu vi của Giang Phong Miên, chắc chắn có thể đối phó được con vương bát này, nhưng nhìn thấy một kiếm chém xuống đầu con rùa của Giang Phong Miên, vẫn nhịn không được thổn thức nói: “Giang thúc thúc đúng là quá lợi hại, lúc trước ta và Lam Trạm để giết nó, phải tốn không biết bao nhiêu là công sức á“.

Giang Phong Miên nói: “Ngươi và Lam nhị công tử dưới tình huống bị thương lại không có kiếm, còn có thể giết được nó đã là chuyện kỳ diệu rồi, không thể tự hạ thấp mình“.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Giang thúc thúc người chờ một lát, ta đi lấy thanh hắc kiếm làm Âm hổ phù kia, chút nữa thúc cách xa ta một chút, bên trong đó rất là hôi thúi, lát nữa chắc chắc là dơ muốn chết.”

Nguỵ Vô Tiện đi vào mai rùa, mùi tanh tưởi bên trong ùn ùn xông tới muốn xỉu, nếu không phải nghĩ đến Giang Phong Miên còn ở bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện đã chửi um lên rồi, vừa bóp mũi vừa mò mẫm, nhớ lại vị trí của thanh hắc kiếm, sau khi tìm thấy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới cầm lấy nó.

Trong khoảnh khắc cầm vào, trong đầu Nguỵ Vô Tiện tràn ngập vô số những tiếng la hét tuyệt vọng và thảm thiết, đè ép đầu óc đến mức choáng váng, trong lúc tinh thần hoảng hốt nghe thấy tiếng Giang Phong Miên gọi hắn, bình tĩnh lại một chút từ từ áp chế oán khí xuống, sau đó cầm thanh hắc kiếm đi ra ngoài.

Giang Phong Miên thấy hắn đi ra lập tức tiến đến định đỡ lấy hắn, đồng thời hỏi: “A Tiện, ngươi thế nào? Có khoè không?”

Nguỵ Vô Tiện nghiêng người tránh cánh tay đang đưa tới của Giang Phong Miên, nói: “Giang thúc thúc trước hết đừng chạm vào ta, rất hôi thúi, ta không sao, không cần lo lắng“. Giang Phong Miên nhìn hắn đúng thật là không có việc gì, lúc này mới yên tâm.

Nguỵ Vô Tiện sau đó dùng nước trong hồ rửa qua loa một chút, rồi hai người trực tiếp chạy về Vân Mộng.

Tiếp đó Nguỵ Vô Tiện bế quan một thời gian dài, Giang Phong Miên cũng đi khắp nơi, thăm hỏi các gia tộc thật tâm chống lại Ôn thị theo danh sách mà Nguỵ Vô Tiện cung cấp cho ông, làm tốt công tác chuẩn bị trước.

Hơn nửa năm sau, Giang Trừng kết thúc việc học trở về, Nguỵ Vô Tiện cũng kết thúc việc bế quan, lần này hắn đã hoàn toàn kiểm soát được Âm hổ phù, không cho nó khả năng phản phệ mình, nếu có thể... Nguỵ Vô Tiện vĩnh viễn không muốn dùng đến Âm hổ phù.

Giang Trừng trở về được vài ngày cảm thấy Nguỵ Vô Tiện có chỗ nào đó khang khác, tuy rằng vẫn là một tên không đứng đắn hay cãi nhau ầm ĩ với y, nhưng luôn cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được, cuối cùng dứt khoát mặc kệ hắn đi.

Hội Thanh Đàm của Kỳ Sơn Ôn thị sắp sửa đến, Giang Trừng cũng không quá rảnh rỗi chú ý đến Nguỵ Vô Tiện, vẫn là củng cố linh lực trước, đến lúc đó thi săn bắn, nhất định phải dốc hết toàn lực vì sự vẻ vang của Vân Mộng Giang thị....

Trước Hội Thanh Đàm của bách gia tại Kỳ Sơn vài ngày, Giang Phong Miên dẫn Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cùng một đám sư huynh đệ, ngự kiếm đi Kỳ Sơn.

Trên đường đi Nguỵ Vô Tiện đều hưng phấn một cách khác thường, trên mặt tươi cười rạng rỡ, hắn và Lam Vong Cơ đã hơn một năm không gặp, nhớ tới cuộc sống sau khi kết hôn cùng với Lam Vong Cơ, nụ cười trên mặt Nguỵ Vô Tiện càng ngày càng phát triển theo hướng đáng khinh một cách quỷ dị, khiến Giang Trừng ở bên cạnh nhìn mà cả người run rẩy.

Giang Trừng chà xát lớp da gà nổi khắp toàn thân, tới gần hắn hỏi: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi nghĩ cái gì vậy? Cười biến thái như thế, tập trung ngự kiếm đi, cẩn thận ngã xuống mất mặt bây giờ“.

Nguỵ Vô Tiện cố gắng khống chế biểu tình trên mặt mình, tươi cười nói: “Ta đang nghĩ đến một vị đại mỹ nhân, nghĩ đến sắp sửa gặp được mỹ nhân rồi, ta vui vẻ không được sao?”

Giang Trừng nghe thấy một cái cũng rất hứng thú, hỏi: “Mỹ nhân... Nguỵ Vô Tiện, ngươi có người yêu thích à? Là tiên tử nhà nào?”

Nguỵ Vô Tiện cười xấu xa nói: “Không nói cho ngươi ~”

“Nè ~ Ngươi...” Giang Trừng có chút sốt ruột, hỏi nhỏ: “Người cứ nói xem nào, ta không nói cho người khác đâu, còn có thể giúp ngươi kiểm định, lại nói, đối phương chỉ cần là người đàng hoàng, a cha cũng sẽ giúp ngươi, ngay cả không thể thành hôn, đính hôn trước cũng được mà“.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy ý tưởng của Giang Trừng rất đặc biệt, cười nói: “Giang Trừng, ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta mới bao lớn mà thành hôn chứ! Lại nói bát tự còn chưa lấy, ta sợ ta nói ra ngươi lại doạ đến người ta, ta không cần ai kiểm định giùm ta, đời này ta chỉ chấp nhận người đó, ai khác cũng không cần“.

“Ồ ~” Giang Trừng âm dương quái khí cười nói: “Hóa ra là đơn phương tương tư ha, thì ra còn có người mà ngươi không trêu ghẹo được, đụng nhằm ván sắt rồi?” Sau đó cười trên sự đau khổ của người khác mà nói: “Cũng không biết cô nương người ta xui xẻo thế nào, thế mà bị ngươi coi trọng, nhưng lại không thể làm phiền tiên tử người ta“.

Nguỵ Vô Tiện gân cổ cãi: “Làm sao ngươi biết người ta không thích ta trong bộ dạng này... Người ta vẫn cứ thích ta như vậy đấy, hiện giờ thì chưa nhưng sau này chắc chắn thích“.

Giang Trừng trợn mắt nói: “Xì! Rốt cuộc là tiên tử nhà nào hả?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Tự ngươi đoán đi, đoán được coi như là ngươi thông minh“. Sau đó làm như nhớ ra chuyện gì, dịu dàng cười nói: “Người ta yêu là một đoá tuyết liên tuấn tú thanh nhã, trạch thế minh châu, độc nhất vô nhị, thanh lãnh trên núi cao không dính bụi trần....”

“Được rồi được rồi, càng nói càng lố“. Giang Trừng ngắt lời hắn.

Các sư huynh đệ cách đó không xa cũng không biết từ khi nào sán lại gần, một vị sư đệ nói: “Người mà đại sư huynh nói là con người sao? Đó là trích tiên thì có“.

Nguỵ Vô Tiện thấy những người khác đều nghe được, cũng không cảm thấy xấu hổ gì, nói thẳng: “Ở trong lòng ta, người đó chính là giống như trích tiên“.

Cuối cùng chẳng ai đoán được người mà Nguỵ Vô Tiện yêu rốt cuộc là ai, ngay cả Giang Trừng cũng khó hiểu, Nguỵ Vô Tiện quen một cô nương như vậy từ lúc nào. Đoán không ra dứt khoát không đoán nữa, nếu sắp sửa gặp mặt, chứng tỏ đối phương cũng sẽ tham gia Hội Thanh Đàm, tính tình của Nguỵ Vô Tiện có thể nhịn đến mức không đi tìm người ta, thế mới gọi là kỳ quái.

Nhóm người Nguỵ Vô Tiện đến sớm, nhóm người Lam Vong Cơ còn chưa tới, Nguỵ Vô Tiện nhàn rỗi không có việc gì làm đi lang thang ở thành Bất Dạ Thiên, sẵn tiện thăm dò địa hình trước.

Lắc lư đi đến một vườn hoa nhỏ, Nguỵ Vô Tiện bỗng nhớ tới kiếp trước hình như gặp Ôn Ninh ở chỗ này, đang nghĩ ngợi thì nghe thấy âm thanh rung chuyển của mũi tên bắn ra, Nguỵ Vô Tiện đi xuyên qua đám lá cây quả nhiên nhìn thấy thiếu niên Ôn Ninh.

Nhìn Ôn Ninh lại bắn ra một mũi tên Nguỵ Vô Tiện mới lên tiếng: “Bắn rất đẹp!” Ôn Ninh nghe thấy tiếng sợ đến mức co giò chạy mất tiêu.

Nguỵ Vô Tiện vội vàng gọi cậu: “Ngươi chạy cái gì, ta cũng có ăn thịt ngươi đâu“. Kết quả đối phương vẫn chạy không thấy tăm hơi. Nguỵ Vô Tiện cảm thán nói: “Sao vẫn nhát như thế...”

Trở lại quảng trường, Ôn gia đang cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện ai vào danh sách thi đấu. Nhưng hiện giờ Nguỵ Vô Tiện đã không nhìn thấy gì nữa, bởi vì hắn gặp được Lam Vong Cơ rồi.

Lam Vong Cơ đứng bên cạnh Lam Hi Thần, tiểu bối tham gia Hội Thanh Đàm mặc lễ phục giống nhau, y mặc lên cũng cực kỳ đẹp, ba phần nhã nhặn, ba phần khí phách, còn lại bốn phần tuấn mỹ. Khí chất lạnh lùng băng sương khiến người khác tự động không dám đến gần y, giống như tạo thành một không gian khép kín, Nguỵ Vô Tiện đi thẳng về phía y.

Nguỵ Vô Tiện hào hứng kêu lên: “Lam Trạm!” Người chưa tới tiếng đã tới trước, Lam Vong Cơ quay người lại nhìn hắn, trong nháy mắt thời gian giống như lồng vào nhau, Lam Vong Cơ vẫn độc nhất vô nhị, thiên tư tuyệt đỉnh như thế, nhưng hắn lại không phải là một Nguỵ Vô Tiện vô lo vô nghĩ kia nữa. Truyện Linh Dị

Để phòng ngừa Lam Vong Cơ quay đầu đi mất, Nguỵ Vô Tiện lập tức chắn trước mặt y nói: “Lam Trạm, lâu ngày không gặp như thế, tại sao ngươi cũng không để ý đến ta chứ“.

Lam Vong Cơ nhìn hắn không nói một tiếng, đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại không nói gì. Tránh Nguỵ Vô Tiện và đi về hướng lối vào, Nguỵ Vô Tiện theo y đến trước lối vào của Cô Tô Lam thị, các thiếu niên của gia tộc khác thấy vậy cứ cười trộm mãi.

Giang Trừng thấy Nguỵ Vô Tiện lại dây dưa với Lam Vong Cơ, cũng mặc kệ hắn, tự mình mang cung tên tiến vào sân thi đấu qua lối vào của Giang thị.

Nguỵ Vô Tiện đứng yên bất động trước lối đi vào, Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn nói: “Xin lỗi (cho đi qua)!”

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện mang nụ cười xấu xa, nghiêng người thì làm sao y qua được, lối vào nhỏ hẹp, bất đắc dĩ Lam Vong Cơ phải dán sát vào người hắn. Sau khi đi vào Nguỵ Vô Tiện kêu lên với y: “Lam Trạm, ngươi chờ ta đi tìm ngươi nha, ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm thấy ngươi“. Sau đó không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, liền quay sang đi qua lối vào của Vân Mộng Giang thị, chớp mắt đã không thấy người đâu.

Chính thức bắt đầu thi đấu, Nguỵ Vô Tiện vừa tiến gần về hướng Lam gia, vừa tiện tay bắn con mồi. Rất nhanh hắn đã nhìn thấy Lam Vong Cơ, nhưng mạt ngạch của Lam Vong Cơ hơi bị lệch.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến kiếp trước chọc ghẹo khiến cho y ghét bỏ, sau đó bị lệch thật có nhắc nhở cũng không tin, tự mình giúp y chỉnh lại, kết quả không cẩn thận kéo mạt ngạch rơi xuống, phản ứng của Lam Vong Cơ khi đó, thực sự tức giận đến muốn giết người á.

Nhớ tới ý nghĩa của mạt ngạch, Nguỵ Vô Tiện không có ý tốt tiến đến gần y, Lam Vong Cơ biết hắn đến gần cũng phớt lờ hắn, Nguỵ Vô Tiện xấu xa nhân lúc y kéo cung, nhanh chóng kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.