[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 12: Chương 12: Tức giận nhỏ của Lam Vong Cơ




Nhìn hồ nước gợn sóng lấp lánh, Nguỵ Vô Tiện cảm giác mình điên rồi, thế mà lại cưỡng hôn Lam Vong Cơ dưới tình huống như thế, nghĩ đến phản ứng của Lam Vong Cơ, chắc chắn là bị mình doạ sợ không nhẹ.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, từ khi nào mình đã trở nên nhõng nhẽo như thế, giống như tiểu cô nương vậy, lần này thật đúng là... mất mặt quá đi à.

Trong lòng Nguỵ Vô Tiện ảo não, không chú ý tới vẻ mặt người chèo thuyền cũng rất mất tự nhiên, Nguỵ Vô Tiện không tìm ông ta nói chuyện, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhớ lại mình chẳng qua đi uống một chén trà, từ xa liếc qua xem hai vị công tử đã nói chuyện xong chưa, ai ngờ thấy ngay cảnh tượng kinh thế hãi tục như vậy, lập tức trốn đi thật xa.

Người chèo thuyền trộm nhìn Nguỵ Vô Tiện, nghĩ thầm hai vị công tử thế gia tuấn tú phi phàm, khí chất xuất chúng này, sao lại là đoạn tụ chứ, haizz ~ chuyện này sẽ khiến biết bao cô nương đau lòng nha!!!

Nguỵ Vô Tiện đến bến tàu Vân Mộng, nhìn thấy Giang Trừng và Giang Yếm Ly đang đợi hắn, khoé miệng bất giác cong lên, lập tức vứt hết những tâm tư khác ra sau đầu.

Giang Trừng thấy hắn lên bờ, âm dương quái khí nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi còn biết trở về ha, ta còn tưởng rằng ngươi đến Cô Tô Lam thị người ta ở rể không trở về nữa chứ“.

Nguỵ Vô Tiện không biết xấu hổ nói: “Ta cầu còn không được nè, đáng tiếc gia tộc người ta hiện giờ không cần ta á“.

Giang Trừng thấy hắn mặt dày vô sỉ như thế, “Xì” một tiếng, lập tức không thèm để ý đến hắn.

Giang Yếm Ly thấy hai bọn hắn trêu chọc nhau, vẻ mặt tươi cười hiền hoà, “Được rồi được rồi, đã lớn thế nào rồi, còn đấu võ mồm nữa“.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Hừ! Không thèm so đo với hắn. Sư tỷ, người có nhớ ta không?”

Giang Yếm Ly dịu dàng cười nói: “Đương nhiên nhớ chứ, a Tiện, sư tỷ đã hầm canh sườn hầm củ sen rồi“.

Quả nhiên, vừa nghe có canh sườn hầm củ sen, hai mắt Nguỵ Vô Tiện lập tức toả sáng, “Thật ư? Vậy chúng ta mau trở về thôi, đúng lúc ta cũng đói bụng nè“.

Giang Trừng ra vẻ ghét bỏ nói: “Nguỵ Vô Tiện, nhìn tiền đồ kia của ngươi, cứ như vài ngày không ăn cơm vậy, chẳng lẽ Lam Vong Cơ còn bỏ đói ngươi sao“.

Nguỵ Vô Tiện tức giận cười nói: “Vậy có bản lĩnh thì đợi lát nữa ngươi đừng ăn“.

Giang Trừng hừ một tiếng, lập tức không nói gì nữa.

Trở về Liên Hoa Ổ ăn canh sườn hầm củ sen xong, Nguỵ Vô Tiện liền đi tìm Giang Phong Miên, Giang Trừng đương nhiên cũng ở đó. Kể lại chuyện xảy ra mới đây ở Cô Tô, Giang Phong Miên và Giang Trừng cũng không nghĩ tới, Kỳ Sơn Ôn thị trơ trẽn tìm cái cớ như thế, để gây khó dễ Cô Tô Lam thị.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Lần này đi Kỳ Sơn Ôn thị nghe giáo huấn, ta định tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước chiếm lợi thế), tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay, giết Ôn Triều và Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu.”

Giang Phong Miên nói: “A Tiện, nếu không nắm chắc hoàn toàn, thì trăm triệu lần không thể liều lĩnh, một khi bị phát hiện, ngươi và a Trừng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng“.

Giang Trừng cũng nói: “Nguỵ Vô Tiện, Ôn Triều tu vi không cao còn dễ nói, nhưng Hoá Đan Thủ Ôn Trục Lưu, ngươi thật sự tự tin có thể giết được gã không?”

Giang Trừng chỉ nghe Nguỵ Vô Tiện nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy Nguỵ Vô Tiện sử dụng thuật pháp quỷ đạo, lại càng không biết đã tu luyện đến cảnh giới gì.

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới Ôn Triều, trong mắt toàn là hàn ý dày đặc, cười lạnh nói: “Đó là đương nhiên, nếu không phải sợ mang đến phiền toái không cần thiết cho Giang gia, ta đã sớm giết bọn chúng, có thể sống đến bây giờ là hời cho bọn chúng rồi“.

Giang Trừng có chút không dám tin tưởng, không biết thực lực của Nguỵ Vô Tiện đến tột cùng đã tới mức độ nào rồi.

Nguỵ Vô Tiện sau khi trở về, mỗi ngày không phải tự nhốt mình trong phòng đóng cửa không ra, thì là đi lòng vòng trong Liên Hoa Ổ, sờ cái này, chạm cái kia, quan sát địa hình Liên Hoa Ổ như suy tính chuyện gì đó.

Các sư huynh đệ tới tìm hắn, đều không kêu hắn ra được, không bắt gà rừng, cũng không bắt cá, an phận đến không tin nổi. Vì thế đám sư đệ liền tìm đến Giang Trừng, xem đại sư huynh nhà mình có phải trúng tà gì hay không.

Giang Trừng cũng hoang mang, Nguỵ Vô Tiện từ bao giờ có sự nhẫn nại như thế, có thể nghẹn mấy ngày không ra khỏi cửa, lập tức sai đám đệ tử môn sinh đi tìm Nguỵ Vô Tiện.

Kể từ lần trước bắt gặp Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ôm nhau, bây giờ Giang Trừng tìm Nguỵ Vô Tiện, theo bản năng đều biết gõ cửa, bởi vì không gõ cửa mà đi vào, Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ đuổi y đi ra, tuyên bố mình là người có chồng, không thể tuỳ tiện vào phòng hắn.

Cửa phòng Nguỵ Vô Tiện đóng chặt, Giang Trừng gõ cửa kêu: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi ở trong làm cái gì vậy? Ta đi vào nha?!”

Tiếng Nguỵ Vô Tiện từ trong phòng truyền ra, “Vào đi, ta đang bận, tự mình mở cửa“.

Giang Trừng đẩy cửa ra, nhìn thấy căn phòng của Nguỵ Vô Tiện tràn ngập bùa chú, trên tường, trên bàn, bệ cửa sổ đều là bùa chú, ngay cả trên giường cũng dán không ít, trên mặt đất cũng vứt đầy bùa chú không biết có tác dụng gì.

Giang Trừng nói: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi mày mò cái gì vậy? Mấy thứ này là bùa chú gì? Trong phòng đều bị ngươi biến thành tình trạng quỷ quái gì, còn có thể cho người ở sao?”

Nguỵ Vô Tiện cũng không nhìn y, tay phải không ngừng viết viết vẽ vẽ, “Ngươi đừng chạm vào bùa chú ta vẽ, ta đang nghiên cứu một loại pháp trận phòng ngự, ngươi đừng làm phá loạn đồ của ta“.

Giang Trừng ngó trái ngó phải, nhìn không hiểu hắn làm ra cái gì, hỏi thẳng: “Pháp trận? Pháp trận gì?”

Nguỵ Vô Tiện nói: “Ta dự định ở bên trong kết giới phòng ngự của Liên Hoa Ổ, sẽ thêm một tầng pháp trận phòng ngự, lấy Âm Hổ phù làm mắt trận. Một khi mở khoá, ngoại trừ ta và bùa chú vẽ bằng máu của ta, những người khác đều không phá bỏ được“.

Giang Trừng đi qua xem bùa chú hắn vẽ, lại phát hiện mình chẳng nhận biết được một cái nào, “Mấy ngày nay ngươi không ra khỏi cửa chính là đang nghiên cứu cái này hả? Đây là pháp trận gì? Lại còn cần bùa chú vẽ bằng máu mới có thể phá bỏ?”

Nguỵ Vô Tiện bận bịu luôn tay luôn chân, nói: “Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, ta còn chưa thành công đâu, ngươi không có việc gì thì đừng quấy rầy ta“.

Giang Trừng thấy hắn thờ ơ không quan tâm đến mình, bèn đi ra ngoài đóng cửa, sau đó đi tìm Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên sau khi nghe y nói xong, làm như suy tư gì nói với Giang Trừng: “A Trừng, A Tiện từ trước đến nay là một người có chủ ý, hiện giờ hắn làm việc so với trước càng ổn trọng hơn nhiều, lần này đi Kỳ Sơn nếu như có chuyện gì, nhất định phải bàn bạc với a Tiện, vạn lần không thể kích động“.

Giang Trừng trong lòng hơi không phục, nhưng cũng ngoan ngoãn nói: “Dạ, ta đã biết, a cha, nếu như có việc, ta sẽ cùng hắn thảo luận rồi mới hành động“.

Nửa tháng sau, rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện làm xong pháp trận phòng ngự, nhìn bùa chú đã vẽ xong trong tay, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra nụ cười hài lòng.

“Không uổng công ta cực cực khổ khổ, bận trước bận sau tự mình bế quan cả nửa tháng, cuối cùng đã hoàn thành“.

Giang Trừng nghe môn sinh nói Nguỵ Vô Tiện đã ra khỏi phòng đi tìm Giang Phong Miên, nghĩ thầm Nguỵ Vô Tiện khẳng định đã làm xong, lập tức cũng chạy tới sảnh chính tìm hắn.

Giang Trừng nhanh chóng chạy đến sảnh chính, đúng lúc thấy Nguỵ Vô Tiện đưa cho Giang Phong Miên một xấp bùa chú, Giang Phong Miên hỏi: “A Tiện, bùa chú này dùng làm gì?”

Nguỵ Vô Tiện giải thích: “Giang thúc thúc, đây là bùa chú dùng chu sa và máu tươi của ta để vẽ, ta lấy Âm Hổ phù làm mắt trận, ở bên trong kết giới phòng ngự của Liên Hoa Ổ, dùng oán khí tích tụ để thiết lập thêm một pháp trận phòng ngự. Một khi mở khoá pháp trận, trừ khi ta thu pháp trận lại, hoặc... Âm Hổ phù bị huỷ, bằng không thì bất kỳ ai cũng không phá bỏ được“.

“Những bùa chú này là để phòng hờ, chỉ cần mang bên người thì có thể tự do ra vào, truyền linh lực đánh vào pháp trận, cũng có thể tạm thời mở khoá pháp trận, xuất hiện một khe hở có thể đi lọt hai người“.

Giang Trừng nhịn không được xen vào nói: “Lợi hại như thế nào? Kết giới phòng ngự của nhà chúng ta đã rất lợi hại, chẳng lẽ ngươi làm pháp trận này còn lợi hại hơn sao?”

Nguỵ Vô Tiện lắc đầu nói: “Không giống nhau, kết giới Liên Hoa Ổ yêu cầu nguồn linh lực mạnh mẽ liên tục chống đỡ, một khi linh lực cạn kiệt hoặc không đủ, thì kết giới sẽ bị phá. Còn pháp trận này là dùng sức mạnh oán khí của Âm Hổ phù, sau đó tự động hấp thu thêm oán khí vào pháp trận, chỗ có người tất nhiên sẽ có oán khí, cho nên chỉ cần pháp trận mở khoá rồi, thì không cần quan tâm nữa.”

Giang Phong Miên cũng biết hiện giờ không phải là lúc khách sáo, liền cầm lấy những bùa chú đó, “A Tiện, thật là vất vả cho ngươi, dốc hết tâm huyết vì Giang gia như thế“.

Nguỵ Vô Tiện vội vàng nói: “Giang thúc thúc nói gì vậy, nếu không phải Giang gia nhận nuôi ta, ai biết bây giờ ta ra cái dạng gì, đây là chuyện ta nên làm“.

Nguỵ Vô Tiện không biết nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên, “Huống hồ, chuyến này đi Kỳ Sơn Ôn thị biến số quá lớn, tuy nói có tu sĩ thế gia khác hỗ trợ, nhưng ta luôn có chút dự cảm không tốt, cả ngày bồn chồn không yên, không bằng làm chút gì đó để gia tăng thực lực của Liên Hoa Ổ“.

Sau đó không lâu, Kỳ Sơn Ôn thị phái đặc sứ tới truyền lời, Ôn gia lấy lý do các thế gia không biết cách dạy dỗ, lãng phí nhân tài, muốn các thế gia trong vòng ba ngày, cử ít nhất 20 đệ tử trong gia tộc đến Kỳ Sơn để tiếp thu sự dạy dỗ.

Giang Phong Miên, Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện đã chuẩn bị từ lâu, thái độ cũng không khác gì bình thường. Nhưng Ngu phu nhân - mẫu thân Giang Trừng và sư tỷ Giang Yếm Ly không biết, trong bữa cơm chiều Giang Yếm Ly trên mặt lộ vẻ lo lắng, thất thần giúp Nguỵ Vô Tiện lột hạt sen.

Ngu phu nhân nhìn ba người bọn họ làm như không có chuyện gì cứ ăn cơm, tức giận dằn mạnh đũa xuống.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngu phu nhân.

Ngu phu nhân thấy tất cả bọn họ đều không có chút gì tỏ ra khẩn trương, lạnh giọng nói: “Các ngươi còn có tâm trạng ăn cơm, có biết đi Kỳ Sơn có ý nghĩa gì hay không“.

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đều không nói lời nào, Nguỵ Vô Tiện càng biết là Ngu phu nhân vẫn luôn không thích hắn, thậm chí ghét hắn bởi vì mẫu thân của hắn. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ bật lại, nhưng hiện giờ Nguỵ Vô Tiện có suy nghĩ nói ít sai ít, nên không buồn hé răng.

Giang Phong Miên nói: “Tam nương, đừng sốt ruột như vậy, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cơm vẫn là phải ăn“.

Nguỵ Vô Tiện không xen vào để lãnh đạn, nên lửa giận của Ngu phu nhân hoàn toàn trút hết lên Giang Phong Miên, thấy lúc này mà ông còn điềm nhiên ăn cơm, không thể nhịn được nữa nói: “Ta sốt ruột mới phải chứ, ngươi không nghe người Ôn gia nói như thế nào sao? Một gia nô tỳ nữ cũng dám kiêu căng ngạo mạn trước mặt ta. Còn đòi phải có đệ tử trực hệ dòng chính, đó nghĩa là a Ly và a Trừng nhất định phải có một đứa đi, nói dạy dỗ cái gì, rõ ràng là đi làm con tin cho người ta“.

Giang Trừng lập tức nói: “Ta đi, mẹ cũng đừng nóng giận“.

Ngu phu nhân lạnh giọng nói: “Đương nhiên là ngươi đi, chẳng lẽ để sư tỷ ngươi đi, ngươi xem bộ dạng kia của tỷ tỷ ngươi, a Ly, không lột nữa, lột cho ai ăn đấy, phải nhớ kỹ ngươi là chủ nhân“.

Ngu phu nhân nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện từ sau khi ở Cô Tô nghe học trở về mấy năm nay an phận không ít, cho dù mình nói gì cũng không tranh cãi nữa. Tuy thỉnh thoảng vẫn ham chơi, nhưng so với trước khi nghe học tốt hơn bao nhiêu, Ngu phu nhân tuy thấy hắn là không vui, nhưng nhìn hắn an phận như thế, cũng không tự nhiên xả giận lên hắn nữa.

“Giang Phong Miên, ngươi có định để Nguỵ Anh đi không?”

Nguỵ Vô Tiện không đợi Giang Phong Miên lên tiếng, đã lập tức nói: “Ta đi ta đi, ta đi cùng Giang Trừng“.

Ngu phu nhân nghe thấy Nguỵ Vô Tiện xung phong nhận đi cùng, lập tức bớt giận nhiều, nói: “Coi như ngươi thức thời, còn biết phải đền đáp Giang gia“.

Một trận mù mịt khói súng cứ thế trôi qua, Nguỵ Vô Tiện cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhớ tới kiếp trước, Ngu phu nhân chưa làm gì đã nói lời mỉa mai hắn, hắn vẫn luôn ngoài mặt phục tùng mà trong lòng không phục, quan hệ giữa hai người càng lúc càng kém. Nhưng cho dù là vậy, lúc Ngu phu nhân dưới sự bức bách của Vương Linh Kiều của Ôn gia, dùng Tử điện trừng phạt hắn, vẫn là thủ hạ lưu tình, kiếp trước nợ Giang gia quá nhiều, sau khi trọng sinh Nguỵ Vô Tiện cũng cố hết sức tránh né nhường nhịn Ngu phu nhân, quan hệ giữa hai người tuy nói vẫn không tốt lắm, nhưng cũng không ghét bỏ nhau giống như kiếp trước.

***

Bến tàu Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ôm trong lòng một đống các loại đồ ăn lương khô mà Giang Yếm Ly chuẩn bị cho bọn hắn, làm như sợ bọn hắn ăn không đủ no.

Nguỵ Vô Tiện rất muốn nói không cần, mang đi cũng bị tịch thu, nhưng thấy Giang Yếm Ly dài dòng dặn dò, không nỡ bác bỏ tâm ý của sư tỷ nên để mặc nàng.

Tuy nói là đi Kỳ Sơn Ôn thị nghe giáo huấn, nhưng tâm trạng Nguỵ Vô Tiện lại vô cùng tốt, hơn một tháng không gặp Lam Vong Cơ, mà cảm giác như đã lâu thật lâu không gặp. Nhưng quay đầu nghĩ đến chuyện mình cưỡng hôn Lam Vong Cơ khi rời khỏi Cô Tô, thì lại chột dạ không thôi.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, Lam Vong Cơ có thể tức giận hay không, chắc là không đâu, y cũng không đẩy mình ra, cùng lắm thì khi gặp mặt mình chủ động dỗ dành y nhiều một chút.

Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện đắm chìm trong thế giới của mình lúc thì vui mừng lúc thì rầu rĩ, cho rằng hắn rầu rĩ là vì chuyện Ôn thị, nên trên đường đi cũng trở nên rất trầm mặc.

Trại giáo hoá Kỳ Sơn, các đệ tử thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ rải rác đến không ít, tốp năm tốp ba thấp giọng giao lưu, vẻ mặt mọi người không thể nào tốt, nghĩ đến toàn là bị ép buộc tới đây.

Thanh danh Cô Tô Lam thị tăng vọt từ sau cuộc chiến hơn một tháng trước, nhưng cũng không chịu nổi lần tấn công thứ hai, Lam Vong Cơ tự chủ xin xung phong mang đệ tử môn sinh đến.

Dư quang ánh mắt Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn nhìn sang, khi Lam Vong Cơ dẫn đệ tử môn sinh đến đây, Nguỵ Vô Tiện chạy ào qua ngay lập tức.

Lam Vong Cơ vẫn dáng vẻ lạnh lùng như băng sương, người sống chớ gần, đôi mắt trong veo thanh lãnh đó, chỉ khi quét qua Nguỵ Vô Tiện mới mang theo chút ấm áp, nhớ tới nụ hôn trên thuyền kia, vành tai Lam Vong Cơ hơi đỏ lên, liền không thèm để ý tới hắn.

Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ chắc chắn là đang giận hắn vì chuyện cưỡng hôn trên thuyền, có hơi chột dạ một chút, nhưng hôn thì cũng đã hôn rồi.

“Lam nhị ca ca, ngươi đừng nóng giận, lần trước là ta không tốt, nhưng ta cũng là vì thật sự quá luyến tiếc ngươi, cầm lòng không đậu mà, ngươi tha thứ cho ta lần này đi, ta bảo đảm, lần sau sẽ không như vậy nữa“.

Nguỵ Vô Tiện nhân dịp không ai chú ý, lặng lẽ sán lại gần hơn, nhẹ giọng dỗ dành y, khoé miệng treo nụ cười trong trẻo và rạng rỡ mà Lam Vong Cơ rất quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.