[Vong Tiện] Con Đường Chông Gai

Chương 7: Chương 7: Vong Tiện mở lòng




Lam Vong Cơ hơi hơi bình tĩnh lại, vẫn duy trì tư thế ôm ấp Nguỵ Vô Tiện, nói: “Còn chưa gặp trưởng bối, chưa bái thiên địa, không thể quá mức làm càn“.

Nguỵ Vô Tiện sửng sốt, ôm Lam Vong Cơ cười đến cả người rung lên, “Lam Trạm, ngươi thật đúng là một tiểu cũ kỷ, nhưng mà, ta thích dáng vẻ nghiêm túc này của ngươi“.

Nguỵ Vô Tiện nói xong đem Lam Vong Cơ đang ôm mình chặt chẽ không một kẽ hở hơi đẩy ra một chút, trên mặt mang theo nụ cười tà khí xấu xa, vẻ mặt ái muội nói: “Lam Trạm ngươi nhìn đi, nhìn mấy dấu vết này nọ trên người của ta đi, chẳng lẽ chúng ta còn chưa đủ làm càn sao?” Sau đó biết rõ còn cố ý hỏi: “Đã như vậy rồi, ngươi còn muốn làm càn thế nào nữa...”

Trong lúc hồ nháo mới vừa rồi, quần áo hai người đều bị lôi kéo đến xộc xệch không chịu nổi, gần như không mặc, trung y của Nguỵ Vô Tiện sớm đã không thấy bóng dáng đâu, nửa thân trên đầy những vệt đỏ bắt mắt, đầu vai còn có dấu răng rỉ máu do Lam Vong Cơ để lại.

Lam Vong Cơ không có lời gì để nói.

Nguỵ Vô Tiện hậu tri hậu giác bỗng nhiên phản ứng lại, Lam Vong Cơ thế mà biết là phải gặp trưởng bối, mới có thể làm loại chuyện này, vậy có phải là...

Nhịp tim Nguỵ Vô Tiện bất giác đập nhanh hơn vài phần, có chút thấp thỏm hỏi: “Lam Trạm, ngươi... tỉnh rượu rồi sao?”

Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, nhẹ giọng đáp lại: “Ừm”

Nguỵ Vô Tiện thoáng buông y ra, ánh mắt hốt hoảng có chút không biết phải làm sao, ngó đông liếc tây, giống như trộm đồ bị người ta bắt gặp vậy, cười lúng túng nói: “Ngươi... tỉnh rượu lúc nào?”

Lam Vong Cơ không đáp lời hắn, tầm mắt chăm chú vào đôi môi sưng đỏ của hắn, sau vài hơi thở, nghe theo trái tim mình tiến lại gần hôn hôn lên khoé miệng hắn, nói: “Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta sẽ bẩm báo với thúc phụ và huynh trưởng, mời bọn họ tới Vân Mộng tìm Giang tông chủ“.

Nguỵ Vô Tiện sững người một chút, đột nhiên hỏi: “Nếu như thúc phụ ngươi, bọn họ không đồng ý thì sao? Ngươi cũng biết thúc phụ ngươi vốn không thích ta, cảm thấy ta hư hỏng khó trị, gỗ mục không thể chạm khắc“.

Ngón tay Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve lên những dấu vết chính mình lưu lại trên người Nguỵ Vô Tiện, kiên định nói: “Sẽ không, thúc phụ chỉ là không hiểu ngươi, ông sẽ thích ngươi“.

“Về phần huynh trưởng, càng không cần phải nói nhiều, Nguỵ Anh, ngươi rất tốt, không cần tự coi nhẹ mình“.

Nguỵ Vô Tiện âm thầm bật cười trong lòng, trên mặt lại ngượng ngùng nói: “Được được được, nhưng...”

Nguỵ Vô Tiện nhớ tới Ôn gia, còn có những chuyện sắp sửa xảy ra sau này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, “Nhưng, hiện giờ không phải lúc nói cho bọn họ“.

Nghe vậy, Lam Vong Cơ hơi mở to mắt, có chút vội vàng hỏi: “Vì sao?”

Lam Vong Cơ đột nhiên nhớ tới, trước đây Nguỵ Vô Tiện chính là người phong lưu ngả ngớn nổi tiếng trong các đệ tử thế gia, thích nhất làm quen với các nữ tử xinh đẹp, chẳng lẽ hắn đối với mình cũng là... nhất thời nổi hứng đùa giỡn trêu chọc hay sao?

“Nguỵ Anh, ngươi... ngươi có phải...”

Giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ khẽ run rẩy, câu kế tiếp làm thế nào cũng không thể nói ra lời, thân thể từ từ trở nên có chút cứng đờ, hô hấp cũng trở nên hơi nặng nề, ánh mắt trong đôi mắt nhạt màu đến mức lạnh như băng kia, dần dần hiện ra cảm xúc bị tổn thương.

Khác với sự tự chủ điềm tĩnh sau khi thành niên, Lam Vong Cơ mười mấy tuổi, rất dễ dàng đã bị Nguỵ Vô Tiện dẫn ra cảm xúc chân thật.

Nguỵ Vô Tiện thấy y đột nhiên thay đổi thần sắc, tuy không rõ tại sao, nhưng trực giác vẫn thấy không ổn. Lập tức bày tỏ nói: “Lam Trạm, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải không muốn người khác biết, ngươi tốt như thế, nếu có thể, ta muốn cho người ở khắp thiên hạ, đều biết ngươi là người cùng tương duyệt của Nguỵ Vô Tiện ta.”

Ánh mắt Lam Vong Cơ chăm chú rơi lên gương mặt hắn, vẻ mặt mờ mịt, “Thật sự không phải là nhất thời hứng thởi, đùa giỡn trêu chọc?”

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới hiểu rõ tại sao thần sắc Lam Vong Cơ đột nhiên thay đổi, lập tức ngồi dậy quỳ trước mặt Lam Vong Cơ, giơ ba ngón tay, chỉ trời, chỉ đất, chỉ tim.

Nhìn vào đôi mắt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện thu lại vẻ mặt bỡn cợt thường ngày, chân thành và khẳng định nói: “Lam Trạm, ta thề là ta nghiêm túc, tuyệt đối không phải chọc ghẹo ngươi, chỉ là đơn thuần thích ngươi, Nguỵ Vô Tiện ta đời này, ngoại trừ Lam Vong Cơ ngươi, sẽ không bao giờ thích bất kỳ kẻ nào, không phải ngươi thì không được!! Ta sẽ dùng quãng đời còn lại để bảo vệ ngươi, yêu ngươi, nếu như vi phạm lời thề, thì vạn quỷ phản phệ, không được tốt...”

“Đủ rồi!” Lam Vong Cơ ngắt lời hắn, duỗi tay ra sức ôm hắn vào trong lòng, ở bên tai hắn thấp giọng nói: “Đủ rồi, Nguỵ Anh, ngươi không muốn để người khác biết, vậy thì không cho người khác biết, ta tin ngươi, cho nên không cần nói cái gì vi phạm lời thề nữa“.

Khoé miệng Nguỵ Vô Tiện cong lên, giơ tay ôm ngược lại.

Ôm hồi lâu, sau khi đã mở lòng, bình tĩnh lại thì hai người đều có chút không biết nên nói cái gì nên làm cái gì, bầu không khí cũng bắt đầu trở nên xẩu hổ ái muội.

Đối mặt với thiếu niên Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện xưa nay không biết da mặt là cái thứ gì, cũng cảm thấy có một chút ngượng ngùng hiếm hoi.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện khắp người đầy dấu vết đỏ tím, có chút áy náy đưa tay giúp hắn sửa sang trung y lại ngay ngắn, “Không còn sớm, ngươi nghỉ ngơi đi, ta...”

Nguỵ Vô Tiện thấy y muốn chạy, lập tức ôm chặt lấy y không buông tay, nôn nóng nói: “Lam Trạm, muộn như thế rồi, ngươi cũng đừng đi nữa, cứ ở đây ngủ đi, ta bảo đảm cái gì cũng không làm“.

Nguỵ Vô Tiện đáng thương hề hề nhìn y, Lam Vong Cơ khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là lại ôm Nguỵ Vô Tiện nằm xuống, Nguỵ Vô Tiện tay không thành thật, bị Lam Vong Cơ chụp lấy cổ tay đè mạnh xuống, trầm giọng nói: “Đừng lộn xộn! Ngủ đi“.

Nguỵ Vô Tiện sán lại gần Lam Vong Cơ, nhẹ mổ lên khoé miệng y, bất đắc dĩ cười nói: “Được, không giày vò ngươi, ngủ đi, Lam nhị ca ca của ta“.

Nguỵ Vô Tiện vốn tưởng rằng mình sẽ ngủ không được, không ngờ một lát sau đã chìm vào mộng đẹp, đại khái là cái ôm thiếu vắng đã lâu của Lam Vong Cơ, quá mức ấm áp và khiến người ta an tâm.

Sáng sớm, Giang Trừng tới tìm Nguỵ Vô Tiện, y chẳng bao giờ gõ cửa, lần này cũng trực tiếp đẩy cửa đi vào, nếu có thể làm lại, y thề là cho dù thế nào mình cũng nhất định phải gõ cửa trước.

Nguỵ Vô Tiện trong lúc ngủ mơ loáng thoáng nghe tiếng Giang Trừng kêu: “Nguỵ Vô Tiện, ngươi dậy chưa?” Sau đó rầm một tiếng âm thanh cửa mở, tiếp đó thì không có động tĩnh gì nữa.

Mở mắt ra, đầu tiên nhìn thấy gần trong gang tấc, là Lam Vong Cơ cũng vừa mới tỉnh, sau đó là Giang Trừng đứng ở cửa vẫn bất động không nhúc nhích như thể bị cố định.

Giang Trừng không nghĩ đến vừa bước vào, thế mà sẽ nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ôm nhau ngủ, nửa thân mình của Nguỵ Vô Tiện còn đè hết lên người Lam Vong Cơ, tay chân cùng quấn chặt lấy Lam Vong Cơ.

Điều quỷ dị nhất chính là, Lam Vong Cơ – người không bao giờ cho người khác đụng vào, thế nhưng cũng ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện....

Đôi mắt Giang Trừng trợn to hết cỡ, ngón tay run rẩy chỉ vào bọn hắn khiếp sợ nói: “Ngươi... ngươi ngươi... các ngươi đang làm gì?”

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên tỉnh táo lại, lập tức xoay người lấy quần áo che chắn cho Lam Vong Cơ, la lớn với Giang Trừng: “Giang Trừng, ngươi đi vào tại sao không gõ cửa hả!!”

Giang Trừng theo bản năng cãi lại: “Lúc trước ta cũng chưa từng gõ cửa mà“. Sau đó cảm giác mình đứng ở đây hình như không đúng thời điểm, xoay người đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại đột nhiên nhớ tới gì đó, nói với Nguỵ Vô Tiện: “Nguỵ Vô Tiện ta chờ ngươi ở bên ngoài, ngươi sửa soạn xong thì nhanh chóng đi ra nha, a cha nói tìm ngươi có việc gấp“. Sau đó xoay người đi ra ngoài, thuận tiện cũng đóng cửa lại.

Nguỵ Vô Tiện hơi ngại ngùng nhìn Lam Vong Cơ nói: “Ngại quá Lam Trạm, Giang Trừng hắn không phải cố ý“.

May mắn cả hai đều mặc trung y đàng hoàng, bằng không Giang Trừng sẽ không phải là phản ứng như bây giờ.

Lam Vong Cơ nói: “Không ngại, chỉ là... hắn tới chỗ này của ngươi cũng không gõ cửa sao?” Ngữ khí Lam Vong Cơ không một gợn sóng, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại rõ ràng cảm giác được Lam Vong Cơ ghen tị.

“Từ nhỏ đã nuôi thành thói quen, ta đi qua phòng hắn cũng rất ít khi gõ cửa, nhưng ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không như thế“. Lấy lòng ôm Lam Vong Cơ tỉ mỉ hôn lên, Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ Lam Vong Cơ người này, tuy rằng thoạt nhìn thanh tâm quả dục, nhưng thực tế có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đối với những thứ thuộc về mình, không cho phép phản đối.

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy gần tới giờ rồi, bèn buông Lam Vong Cơ ra, theo bản năng dỗ dành: “Lam Trạm, ta phải đi một chuyến đến chỗ Giang thúc thúc, ngươi muốn ngủ thì ngủ tiếp một lát, Vân Mộng không nhiều quy củ đâu, ngươi muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, chờ ta trở lại chúng ta cùng đi ăn cơm.”

Lam Vong Cơ giúp Nguỵ Vô Tiện sửa sang lại quần áo rồi nói: “Ta chờ ngươi trở về“.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: “Được, ta cố gắng về sớm, nếu ngươi nhàm chán thì hộc tủ đầu giường của ta có sách“. Sau đó lưu luyến ra khỏi cửa.

Giang Trừng đã sớm chờ đến sốt ruột, nhưng xen vào Lam Vong Cơ trong đó để thúc giục cũng không được, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện ra tới lập tức lôi hắn chạy ngay, vừa chạy vừa nói: “Các ngươi ở trong phòng làm gì thế, mặc quần áo sao lại chậm như vậy, a cha còn đang chờ ngươi đó“.

Nguỵ Vô Tiện nói: “Được rồi được rồi, không phải ta đã ra tới rồi hay sao“.

Âm thanh nói chuyện càng lúc càng xa dần, cho đến khi không nghe thấy nữa, Lam Vong Cơ đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng, sau đó giúp Nguỵ Vô Tiện trải giường lại ngay ngắn, dọn dẹp lại phòng ốc, lúc sau nhớ tới Nguỵ Vô Tiện nói hộc tủ đầu giường có sách, liền muốn xem thử thường ngày Nguỵ Vô Tiện đọc sách gì.

Đa số bên trên đều là mấy cuốn sách kỳ nhân dị sự, Lam Vong Cơ thấy dưới cùng có mấy quyển hình như không giống, liền lật ra xem, bìa sách cũng bình thường không có gì khác biệt, nhưng nội dung...

Lam Vong Cơ nâng cuốn sách trong tay, đến lúc thấy rõ nội dung trong sách thì giống như bị phỏng vậy, lập tức ném sách lên trên giường, tim theo đó cũng đập nhanh hơn, tất cả mấy quyển sách này đều là Xuân cung đồ!!

Lam Vong Cơ nhớ lúc trước ở Tàng Thư Các Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nguỵ Vô Tiện bị phạt chép sách, vì để mình chú ý đến hắn, đã tìm mọi cách quấy rầy mình, cuối cùng còn đem kinh Phật đổi thành Xuân cung đồ, điều khác biệt là trên cuốn sách đó là nam nhân và nữ nhân, còn mấy quyển sách này của Nguỵ Vô Tiện đều là nam nhân và nam nhân trần trụi.

Nhớ tới đêm qua Nguỵ Vô Tiện thành thục, mình thì ngây ngô. Lam Vong Cơ đè nén cảm giác thẹn thùng của chính mình, đầu ngón tay nhích tới rồi lại nhích tới, thập thò tới lui, cuối cùng lòng hiếu học cũng chiến thắng cảm giác xấu hổ. Một lần nữa mở ra cuốn sách ở trên giường mà mới vừa rồi mình còn tránh như rắn rết, vành tai cũng từ từ ửng hồng lên.

***

Giang Trừng và Nguỵ Vô Tiện một đường chạy tới chỗ Giang Phong Miên, thấy sắc mặt Giang Phong Miên nghiêm trọng, Nguỵ Vô Tiện dự cảm chắc là đã xảy ra chuyện.

Giang Phong Miên nhìn nhìn Giang Trừng cuối cùng thở dài, chỉ nói một câu: “A Trừng, ngươi cũng đã trưởng thành, có một số việc ngươi cũng nên biết, nên gánh vác trách nhiệm“. Sau đó nói với Nguỵ Vô Tiện: “A Tiện, người của chúng ta nhận được tin tức, Ôn gia đã có hành động, trưởng tử Ôn Húc của Ôn Nhược Hàn, gần đây thu gom không ít tu sĩ của các gia tộc phụ thuộc, chỉ sợ sắp có động thái lớn“.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, tính toán thời gian một chút, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, thậm chí có chút lo âu, Giang Phong Miên thấy biểu tình của hắn không đúng, trong lòng trầm xuống, lập tức hỏi: “A Tiện, ngươi nghĩ đến chuyện gì phải không?”

Nguỵ Vô Tiện sắc mặt nặng nề, “Không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng nơi Ôn Húc sắp sửa đối phó, chắc hẳn là Vân Thâm Bất Tri Xứ, đại khái hai ba tháng nữa, Ôn Húc sẽ dẫn người đến Lam gia kiếm chuyện, ép buộc người Lam gia tự mình đốt cháy hơn phân nửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, còn không biết xấu hổ mà nói là thanh lý môn hộ gì đó“.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ đến Lam Vong Cơ còn vì chuyện này mà bị thủ hạ Ôn Húc bao vây tấn công và đánh gãy chân, ánh mắt không khỏi lộ ra hàn ý dày đặc.

Giang Phong Miên vừa nghe cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, ông cùng Lam Hi Thần, còn có mấy gia chủ của nhà khác đã sớm âm thầm liên minh, nếu Ôn gia tàn bạo bất nhân, nhất định sẽ hợp lực chống lại Ôn gia. Hiện giờ Ôn gia sắp sửa bức bách tới mức không thể khoanh tay chờ chết, phải nhắc nhở Lam Hi Thần chuẩn bị trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.