[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Chương 17: Chương 17: Chương 16




Lại là một đêm ngon giấc.

Nguỵ Anh gần như là gấp không chờ nổi mà tiến vào giấc mộng, quả nhiên, ngay khi hồi thần, hắn vẫn là tỉnh lại trong lòng ngực người nọ. Giấc mộng này rất là có tính người nha. Nguỵ Anh thầm nói, được Lam Trạm ôm, thật thích á.

Bên này Lam Trạm lại im lặng cảm nhận xúc cảm nơi tay, vành tai ửng đỏ, mím môi, sắp sửa nhẹ nhàng thả Nguỵ Anh xuống. Nhưng Nguỵ Anh trở tay ôm lại, lẩm bẩm “Không xuống không xuống, ôm một chút nữa đi“. Liền lặng lẽ ôm trở về.

Nguỵ Anh còn chưa kịp trêu chọc vài câu vì Lam Trạm miệng nói thôi nhưng thân thể lại thành thật, thì đã nghe thấy Nguỵ Anh lớn đang xúi giục Lam Trạm lớn uống rượu.

Nguỵ Anh:....

Lam Trạm chưa kịp nói câu “Ta không uống rượu”, bên cạnh đã truyền đến chữ “Uống!” như chém đinh chặt sắt của Lam Trạm lớn.

Lam Trạm:....

Nguỵ Anh còn chưa nói gì, ở bên này Nguỵ Anh lớn đã tấm tắc nói: “Hàm Quang Quân, ngươi thật sự thay đổi rồi. Lúc trước chỉ uống một vò nhỏ trước mặt ngươi, ngươi đã hung dữ thấy ghê, muốn ném ta qua tường. Bây giờ người còn giấu Thiên Tử Tiếu trong phòng, lén uống“.

Lam Trạm lớn chỉnh lại vạt áo, điềm đạm nói: “Thiên Tử Tiếu ta không đụng tới một vò nào“.

Nguỵ Anh lớn nói: “Không uống vậy ngươi giấu làm gì, để dành cho ta hả. Được được, không đụng tới thì không đụng tới, tin ngươi không phải là được rồi sao. Ta không nhắc tới nữa, lại đây. Ta nhất dịnh phải xem, đệ tử Cô Tô Lam thị không uống rượu, đến cùng là mấy chén sẽ say!”

Hắn rót cho Lam Trạm một chén, Lam Trạm lớn không chút nghĩ ngợi, nhận lấy, uống hết.

Lượng tin tức trong câu nói đó thật lớn nha. Nguỵ Vô Tiện cũng không ở trong lòng ngực Lam Trạm chờ nữa, hứng thú bừng bừng trượt xuống khỏi lòng ngực y, chống khuỷu tay vô cùng hào hứng mà xem.

Hắn và Nguỵ Anh lớn cùng có niềm hứng thú không giải thích được, nhìn chằm chằm vào mặt Lam Trạm, xem khi nào thì mặt y đỏ.

Ai ngờ, nhìn chằm chằm một hồi, sắc mặt và biểu tình của Lam Trạm lớn không hề thay đổi chút nào, đôi mắt nhạt màu rất bình tĩnh nhìn chăm chú vào Nguỵ Anh lớn --- hoàn toàn không có biến hoá!

Nguỵ Anh cảm thấy thất vọng, oán giận nói: “Lam Trạm, ngươi uống rượu thế mà một chút biến hoá cũng không có“.

Lam Trạm: “Ta, chưa bao giờ uống qua“. Cho nên y cũng không biết chính mình sau khi uống rượu sẽ có phản ứng như thế nào.

Bỗng nhiên, Lam Trạm lớn nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, chống một cánh tay lên, nhắm hai mắt lại.

... Ngủ rồi?

... Ngủ rồi?

Người bình thường sau khi uống nhiều rượu như vậy, hẳn là say trước, sau đó mới ngủ. Lam Trạm làm thế nào có thể nhảy vọt qua bước say này, cứ thể ngủ luôn?!

Nguỵ Anh trợn mắt há mồm, hắn dùng khuỷu tay huých huých Lam Trạm: “Lam Trạm, thì ra ngươi say rượu là cái dạng này“.

Lam Trạm im lặng nhìn Nguỵ Anh phất phất tay đối với chính mình cho dù ngủ cũng mang vẻ mặt nghiêm túc chính trực, vỗ vỗ tay bên tai y. Không phản ứng.

Cứ thế một chén say luôn. Nguỵ Anh tấm tắc nói: “Lam Trạm à Lam Trạm, ta đã thấy rất nhiều bộ dạng say rượu của nhiều người, một chén đã say giống ngươi thế này thật sự là ta chưa từng thấy qua“.

Lam Trạm im lặng không nói.

Hai người bọn họ cứ thế nhìn Nguỵ Anh lớn vỗ vào chân, suy nghĩ một lát, choàng tay phải của Lam Trạm lớn qua cổ hắn, loạng chà loạng choạng mang y rời khỏi quán rượu nhỏ.

Sau đó thấy hắn ngựa quen đường cũ lấy túi tiền Lam Trạm lớn ra, tìm một khách điếm thuê hai gian phòng, đưa Lam Trạm lớn vào một phòng, cởi giày cho y, đắp chăn lên, rồi nhân lúc trời tối chuồn êm ra ngoài.

Thấy động tác của mình thành thạo như vậy, Nguỵ Anh cũng phục chính mình, đây là đã sờ vào túi tiền bao nhiêu lần rồi chứ.

Bọn hắn theo Nguỵ Anh lớn, thấy hắn triệu Ôn Ninh ra, rút mấy cây đinh trên đầu Ôn Ninh, sau đó nhìn thấy Lam Trạm lớn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng Nguỵ Anh lớn.

Nguỵ Anh:....

Nguỵ Anh lớn hiển nhiên cũng khiếp sợ, Lam Trạm lớn đứng khoanh tay như thế, kiếm Tị Trần tựa vào ngực, thần sắc cực kỳ lạnh đạm mà nhìn hắn.

Sau đó thấy Nguỵ Anh lớn giải thích với Lam Trạm lớn, “Hàm Quang Quân, ngươi nghe ta...” Chưa nói xong, “bùm” một tiếng, Lam Trạm lớn đã đánh Ôn Ninh một chưởng.

Một chưởng này tuy nghe rất vang dội, nhưng lại không có lực sát thương gì thực sự. Ôn Ninh nhận cú này, chỉ là lảo đảo lùi lại vài bước, lắc lư, ổn định lại thân hình, tiếp tục đứng vững, trên mặt một mảnh mờ mịt.

Lúc này, Lam Trạm lớn làm như còn sợ chưởng này chưa đủ biểu đạt hết sự giận dữ của y, lại đẩy Ôn Ninh một chưởng nữa, trực tiếp đẩy hắn ta văng xa ra mấy trượng.

Y cực kỳ không vui nói với Ôn Ninh: “Tránh ra“.

Đẩy Ôn Ninh ra một khoảng cách đủ xa rồi, Lam Trạm lớn giống như cuối cùng cũng hài lòng, xoay người, quay trở về, đứng bên cạnh Nguỵ Anh lớn.

Nguỵ Anh cẩn thận quan sát y.

Sắc mặt và biểu tình của Lam Trạm lớn, không hề có điểm gì khác thường. Thậm chí so với bình thường càng nghiêm túc, càng trịnh trọng, càng không thể bắt bẻ hơn. Mạt ngạch đeo rất là ngay ngắn, mặt không đỏ, thở không gấp, đi đường oai phong, bàn chân ổn định vững vàng. Nhìn qua, vẫn là tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân nghiêm trang đoan chính, lãnh đạm khắc chế đó.

Nhưng hắn vừa cúi đầu xuống, thì phát hiện, Lam Trạm lớn, mang giày ngược.

Sau đó Lam Trạm liền thấy chính mình trịnh trọng như vậy giơ tay ra, một trái một phải, nghiêm túc cầm lấy hai ngón tay Nguỵ Anh đang định đưa ra thăm dò.

“Cạch”, kiếm Tị Trần bị chủ nhân làm rơi trên mặt đất.

Cho dù Nguỵ Anh lớn rút ngón tay về, Lam Trạm lớn vẫn cứ duy trì tư thế cầm ngón tay hắn, chăm chú nhéo nhéo hai nắm tay vô hình.

Mọi người đều là say rồi ngủ, Lam Trạm lại là ngủ rồi say. Hơn nữa sau khi y say, thoạt nhìn không có bất kỳ điều gì khác với bình thường, thế nên khiến cho người ta khó đoán ra.

Lúc sau Lam Trạm thấy chính mình không vui đánh bay Ôn Ninh, giống như con nít đe doạ hắn tránh ra, còn sống chết không cho Nguỵ Anh thổi sáo cho hắn ta nghe.

Lam Trạm:...

Nguỵ Anh ôm bụng cười ha hả.

Lam Trạm im lặng đỏ vành tai.

Còn chưa cười xong, đột nhiên lại thấy Lam Trạm lớn vươn tay, ôm lấy bả vai Nguỵ Anh lớn, túm vào trong lòng, túm mạnh đến nỗi đầu hắn đập vào trong ngực y.

“Nghe tim đập“.

“Cái gì?”

“Mặt không nhìn thấy, thì nghe tim đập“.

“Nhìn mặt không đoán ra, nghe tim đập mới đoán ra?”

“Ừm”

Nguỵ Anh rốt cuộc nhịn không được bật cười thật to: “Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi say rượu thật quá thú vị, làm thế nào có kiểu say như ngươi vậy chứ, ha ha ha ha ha“. Xem ra sau này phải nghe nhịp tim để phán đoán Lam Trạm rồi.

Nghẹn một hồi lâu, Lam Trạm mới nghẹn ra được một câu, “Ngươi, đừng cười“.

Nguỵ Anh thở hổn hển mấy hơi, qua loa nói: “Được được được, ta không cười, không cười“.

Sau đó Nguỵ Anh lớn cứ thế mang Lam Trạm lớn trở về khách điếm, thấy Lam Trạm lớn không hề có phản kháng gì, ngoan ngoãn để mặc cho hắn xoa tròn nắn dẹp mà rửa mặt. Trừ lúc khăn đến gần đôi mắt thì nheo mắt lại, còn lại là cứ nhìn hắn chằm chằm, không chớp mắt một cái nào.

Giống như phát hiện ra vùng đất mới vậy, Nguỵ Anh ngạc nhiên nói, “Lam Trạm Lam Trạm, ngươi say rượu thật là ngoan á“.

Sau đó thấy Nguỵ Anh lớn hỏi Lam Trạm lớn uống nước không, Lam Trạm lớn cứ thế ôm chậu nước, vục mặt vào.

Nguỵ Anh lớn hết hồn hết vía, vội giựt lấy chậu nước để ra xa: “Không phải kêu ngươi uống nước này!”

Lam Trạm lớn bình tĩnh thản nhiên ngẩng đầu, giọt nước trong suốt nhỏ giọt chảy xuống, làm ướt vạt áo trước.

“Ha ha ha, Lam Trạm, sau khi ngươi say rượu không chỉ ngoan, mà còn trở nên ngốc“. Nguỵ Anh đổ thêm dầu vào lửa.

Lam Trạm cúi thấp đầu xuống. Trong lòng thầm nghĩ, về sau, tuyệt đối không thể uống rượu.

Sau đó Nguỵ Anh lớn dùng tay áo giúp y lau nước ở cằm, nói: “Hàm Quang Quân, ta nói cái gì ngươi sẽ làm cái đó phải không?”

Lam Trạm lớn nói: “Ừm“.

Nguỵ Anh lớn: “Ta hỏi gì ngươi đáp nấy?”

Lam Trạm lớn: “Ừm”

Nguỵ Anh đè một đầu gối lên giường, khoé miệng cong lên, nói: “Vậy được. Ta hỏi ngươi, ngươi – có lén uống Thiên Tử Tiếu ngươi giấu trong phòng không?”

Lam Trạm lớn: “Không“.

Nguỵ Anh lớn: “Có thích con thỏ không?”

Lam Trạm lớn: “Thích”

Nguỵ Anh lớn: “Có vi phạm điều cấm không?”

Lam Trạm lớn: “Có”

Nguỵ Anh lớn: “Có từng thích người nào không?”

Lam Trạm lớn: “Có”

Hắn tiếp tục hỏi: “Giang Trừng thế nào?”

Nhíu mày: “Hừ“.

Nguỵ Anh lớn: “Ôn Ninh thế nào”

Lãnh đạm: “Hừm”

Nguỵ Anh lớn cười tủm tỉm chỉ chỉ vào mình: “Đây thì thế nào?”

Lam Trạm lớn: “Của ta“.

“....”

Lam Trạm lớn nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một, nói vô cùng rõ ràng: “Của ta“.

Nguỵ Anh lớn nghĩ là Tị Trần, đi xuống giường, ở trong phòng cầm Tị Trần đi từ trái sang phải, từ đông sang tây. Hắn đi đến đâu, ánh mắt Lam Trạm cũng gắt gao đuổi theo hắn đến đó. Thành khẩn vô cùng, trong sáng vô cùng, thẳng thắn vô cùng, trần trụi vô cùng.

Nguỵ Anh lớn bị ánh mắt nóng bỏng tựa như ngọn lửa của y ép đến mức sắp đứng không vững nữa, đưa Tị Trần giơ lên trước mắt Lam Vong Cơ: “Muốn không?”

Lam Trạm lớn nói: “Muốn”

Làm như cảm thấy như vậy không đủ chứng minh cho sự khao khát của mình, Lam Trạm lớn chụp lấy cánh tay đang cầm Tị Trần của hắn, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng vào hắn, khẽ thở hổn hển, cố hết sức nhấn mạnh mà lặp lại: “.... Muốn“.

Nếu nói Nguỵ Anh mới đây còn bị thái độ say rượu của Lam Trạm làm cho buồn cười, thì lúc này bị chữ đó đập vào khiến cánh tay nhũn ra, chân cẳng mềm ra, cười không nổi nữa.

“Lam Trạm, ngươi thật đúng là” Nguỵ Anh lớn chậm hiểu, nhưng hắn không chậm hiểu, chữ MUỐN này là muốn cái gì, hắn quá rõ ràng.

Ngón tay Lam Trạm hơi cuộn lại, vành tai đỏ bừng, nhưng lại không ngượng ngùng mãi giống như Nguỵ Anh nghĩ, ngược lại dựa vào gần hắn, dùng giọng điệu giống vậy, lặp lại lần nữa ở bên tai hắn: “... Muốn“.

Hơi thở ấm áp phà vào trong tai, cộng thêm lời nói tình cảm không thể giải thích được của Lam Trạm, vẫn chưa hết ý, lại mang theo một tia quyến luyến, làm Nguỵ Anh suýt chút nữa trực tiếp mềm nhũn ra, ngã vào người y.

Nguỵ Anh bình ổn tinh thần, mới khiến cho mình không ngã ra. Trong lòng thầm nói, Lam Trạm như vậy thật đúng là khiến cho người ta chịu không nổi, sao lại thả thính như thế.

Bên đây Nguỵ Anh lớn đang dò hỏi Lam Trạm lớn làm sao nhận ra hắn, bên kia Lam Trạm lớn lại nhấc tay lên, đẩy Nguỵ Anh ngã xuống giường.

Phất tay thổi tắt nến, kiếm Tị Trần lại bị chủ nhân ném trên mặt đất.

Không phải chứ? Say rượu loạn tính à?! Trong lòng Nguỵ Anh nai con chạy loạn cả lên, hắn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu, Lam Trạm hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ.

Nhưng mà không giống như bọn hắn nghĩ, Lam Trạm lớn chỉ là điểm huyệt Nguỵ Anh, thu tay lại, nằm xuống bên cạnh hắn, đắp chăn cho hai người cẩn thận, nói: “Giờ hợi rồi. Nghỉ ngơi“.

Hóa ra quy luật làm việc và nghỉ ngơi đáng sợ kia của người Lam gia phát huy tác dụng.

Nguỵ Anh và Lam Trạm có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút cảm giác tiếc nuối.

Mà Nguỵ Anh lớn đương nhiên là nhẹ nhàng thở phào, lại nói, “Chúng ta không thể vừa nghỉ ngơi vừa tâm sự sao?”

Lam Trạm lớn nói: “Không thể“.

Nguỵ Anh lớn lại nói: “Lam Trạm, ngươi giải ra cho ta (ý là giải huyệt, mà chữ 解 cũng có nghĩa là cởi đồ). Ta thuê hai gian phòng, chúng ta không cần chen chúc trên một cái giường“.

Bàn tay Lam Trạm lớn vươn sang, sờ soạng trong chăn một hồi, bắt đầu từ tốn cởi thắt lưng cho hắn. Nguỵ Anh lớn quát lên: “Thôi đi! Được rồi! Không phải cởi cái này!!! Ưm!!! Được! Ta nằm yên, ta ngủ đây!!!”

“Lam Trạm, ngươi nói xem, muốn cởi áo đã bao lâu rồi?” Nguỵ Anh chọc ghẹo nói. “Có ý xấu mà không đủ gan, thế nhưng khi say rượu lại thật sự biểu hiện ra ngoài nha!”

Lam Trạm đáp cũng không được, mà không đáp cũng không được. Không nói lời nào, im lặng chịu trận.

Trong bóng đêm, một mảnh tĩnh mịch.

Sau một hồi lâu im lặng, Nguỵ Anh lớn lại nói: “Cuối cùng ta biết vì sao nhà các ngươi cấm rượu rồi. Một chén đã say, rượu phẩm (lời nói hành động sau khi say) còn kém nữa. Nếu người Lam gia nào uống say cũng giống như ngươi, thì nên cấm. Người nào uống đánh người đó“.

Lam Trạm lớn nhắm mắt lại, đưa tay bụm miệng hắn.

Y nói: “Suỵt”

Cùng với tiếng “Suỵt” này, Nguỵ Anh và Lam Trạm cùng lúc mất đi ý thức.

Một giây cuối cùng trước khi mất ý thức, tràn ngập trong đầu Nguỵ Anh đều là mong muốn chuốc say Lam Trạm, thu được một Lam Trạm mềm mại dễ thương ngoan ngoãn, còn ý nghĩ của Lam Trạm lại là, tuyệt đối không thể dính tới một giọt rượu nào.

Ngày hôm sau.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ

Còn chưa mở mắt, Nguỵ Anh đã bị Giang Trừng làm cho hoảng hồn mà tỉnh.

“Đừng ngủ, mau dậy, chuẩn bị thu xếp đồ đạc“.

“Hả, thu xếp cái gì?” Nguỵ Anh còn mơ hồ, đã bị Giang Trừng túm dậy.

“Ngày mai phải đi Cô Tô rồi, người còn không định xếp hành lý sao?”

Giang Trừng lại đẩy đẩy hắn, “Không phải ngươi cảm thấy hứng thú nhất đối với Cô Tô hay sao? Hỏi liên tục không ngừng, còn không mau dậy“.

“Cái gì!” Con sâu ngủ bị xua đi ngay lập tức, Nguỵ Anh giật mình bật dậy, “Ngày mai đi Cô Tô?!”

“Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết!” Nguỵ Anh vội vội vàng vàng rời khỏi giường.

Giang Trừng vẻ mặt bực bội, “Không nói chuyện này cho ngươi hả? Là ai gần đây suốt ngày cứ cười ngây ngô, nói cái gì cũng đều nghe không vô“.

Nói chuyện này, vẻ mặt Giang Trừng lại mờ mịt nghi ngờ, “Kỳ lạ, cũng không thấy ngươi gặp ai, nhưng vẻ mặt xuân tình rung động này của ngươi là như thế nào?”

Nguỵ Anh sớm đã lao nhanh ra ngoài, không trả lời, để lại một mình Giang Trừng nghẹn lời cứng họng.

Nguỵ Anh vừa rửa mặt, vừa tưởng tượng lung tung rối loạn cả lên.

Ngày mai sẽ đi Cô Tô, chắc chắn phải nghĩ cách làm cho Lam Trạm uống rượu mới được, Lam Trạm uống say thật quá mức thú vị. À, đúng rồi, còn có Thiên Tử Tiếu, nhất định phải nếm thử, nếu không thì làm cho Lam Trạm uống Thiên Tử Tiếu đi, hắc hắc hắc.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

“Vong Cơ, Vong Cơ?” Lam Hi Thần vẻ mặt nghi hoặc, từ khi nói với Lam Trạm chuyện đệ tử thế gia sắp tới cầu học, Lam Trạm lập tức có bộ dạng giống như lạc vào cõi thần tiên.

“Vong Cơ? Vong Cơ!”

“Huynh trưởng.” Lam Trạm lúc này mới hoàn hồn, gật đầu nói.

“Có cái gì không ổn à?” Lam Hi Thần vẻ mặt không hiểu được, hắn đột nhiên hơi lo lắng khi giao chuyện đệ tử cầu học cho Vong Cơ xử lý.

“Không có việc gì, huynh trưởng yên tâm giao cho ta là được“. Lam Trạm trả lời.

Lam Hi Thần đành mang vẻ mặt sầu lo rời đi, đệ đệ gần đây thật sự khiến hắn không nắm bắt được.

Vừa đi vừa nghĩ, càng nghĩ càng phiền muộn không thôi. Ai da, đệ đệ lớn rồi, không chịu nói với ca ca chuyện trong lòng.

Lam Hi Thần đi rồi, Lam Trạm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mặt trời chan hoà, phong cảnh vừa đẹp.

Ngày mai, sẽ gặp mặt, Nguỵ Anh, ngươi vẫn nhớ rõ ta?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.