[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Chương 1: Chương 1




Thời gian gần đây, đại đệ tử Nguỵ Anh của Vân Mộng Giang thị cảm thấy mình có gì đó không ổn, tuy rằng hắn vẫn trong bộ dạng vui tươi hớn hở tung tăng ở Liên Hoa Ổ, dẫn đám sư đệ đi hái đài sen bắt gà rừng, chọc Ngu phu nhân nổi giận nhưng hắn cứ luôn mơ hồ cảm thấy, dường như luôn có một người ở cùng bên cạnh mình.

Hắn không những có thể làm nũng trêu chọc người đó, còn có thể tin tưởng ỷ lại vào y, cho dù hắn làm gì đối phương cũng đều sẽ bao dung một cách vô điều kiện, càng quan trọng hơn là, đối phương còn là một nam tử, hắn rất là nghi hoặc chuyện này, vì sao lại là một nam nhân rắn chắc, mà không phải là một muội tử (em gái) dịu dàng dễ thương.

Cùng lúc đó, ở Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần phát hiện đệ đệ mình gần đấy rất là nóng nảy, tuy rằng vẫn là gương mặt không có chuyện gì như mọi khi, nhưng là huynh trưởng hắn vẫn nhận ra trong lòng đệ đệ lo âu, dò hỏi tới lui cũng chỉ một câu không có việc gì, khiến cho hắn rất lo lắng.

Bản thân Lam Trạm cũng không nói ra được là chuyện gì, chỉ cảm thấy chính mình đánh mất một người, một người rất quan trọng, rất quan trọng, mơ hồ cảm thấy tính tình đối phương rất là tiêu sái, nhưng y nghĩ tới nghĩ lui, cũng không cảm thấy mình đã từng gặp qua người như vậy. Tuy nói như thế, nhưng luôn có một loại sợ hãi mất mà tìm lại được, làm cho y rất bất an.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ.

Vừa nhớ tới giấc mộng đêm qua, mặc dù Nguỵ Vô Tiện da mặt dày cũng thấy không thoải mái, chính mình thế mà lại mơ thấy đông cung, còn trở thành một vai chính trong đó, đã vậy người đè hắn lại còn là một nam nhân! Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng chỉ bằng trực giác, Nguỵ Anh cũng dám đảm bảo đây chắc chắn là một nhân vật như tiên hạ phàm, hơn nữa người này chính là người mà dạo gần đây hắn vẫn luôn cảm thấy ở bên cạnh hắn.

Môi lưỡi nóng bỏng, hung hăng va chạm, đôi tay bị trói buộc không cách nào thoát ra, tiếng thở dốc không ngừng ở bên tai, từng tiếng từng tiếng gọi “Nguỵ Anh”, cùng với ngập tràn cảm giác được yêu thương trân trọng, tất cả những điều này khiến cho Nguỵ Anh 15 tuổi chưa trải qua sự đời khi nhớ tới vẫn là mặt đỏ không thôi, tim đập nhanh.

“Thật là vô lý nào lại như thế“. Nguỵ Vô Tiện nhịn không được chửi một câu, “Dựa vào cái gì mà ta là cái người nằm bên dưới kia“. Ngay cả trong mộng bị một người diện mạo không rõ, thân phận không biết đè ép, thật là vô lý nào lại như thế.

“Nguỵ Vô Tiện, ngươi nói cái gì, cái gì vô lý nào lại như thế, dựa vào cái gì làm sao, ngươi lại bị gì rồi?” Giang Trừng trong bộ dạng tỏ vẻ ngươi lại đang làm chuyện xấu gì, hoài nghi nhìn hắn chằm chằm.

“Không có gì, sư muội ngươi nghe lầm rồi, sư huynh ta không có chuyện gì hết, nào nào nào, chúng ta đi bắt gà rừng đi, hiện giờ gà rừng mập đó, không bắt thật phí“. Nói rồi đưa tay choàng lên bả vai y, đẩy y đi về phía trước.

“Cút cút cút, ai là sư muội ngươi, ngươi tự mình đi đi, ta không thèm hầu“. Giang Trừng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng không hất cánh tay hắn đi, cùng nhau đi về phía trước.

“Ta biết ngay sư muội là tốt nhất“.

“Cút, đã nói đừng gọi ta là sư muội“.

“Được được được, SƯ ~ MUỘI ~”

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ.

“Vong Cơ, ngươi làm sao vậy, tại sao mặt lại đỏ như thế này“. (Thực tế mặt Lam Vong Cơ không có biểu tình gì, ngoại trừ vành tai hơi đỏ)

“....”

Hồi lâu sau,

“Không có việc gì“.

Nhưng từng tiếng kêu mềm mại câu dẫn “Nhị ca ca” kia, vẫn khiến cho mặt hồ nội tâm của y rung động thành từng vòng từng vòng gợn sóng.

“Ngươi rốt cuộc là ai?”

Đây là tiếng lòng chung của cả hai người Vong Tiện, nếu như ngươi thực sự có tồn tại, xin hãy để ta nhìn thấy ngươi, dù chỉ là một bên mặt cũng được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.