[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Chương 6: Chương 6




Rốt cuộc đã biết được thân phận của người trong mộng, Nguỵ Anh và Lam Trạm không khỏi âm thầm mong chờ buổi tối đến.

Thông qua mấy lần trải nghiệm trước đó, bọn hắn phát hiện mộng cảnh này giống như là giải đố vậy, đoán đúng thì sẽ xé bỏ lớp màn che, lộ ra thứ bên trong, nếu không có gì bất ngờ, tối nay sẽ là thời điểm thấy được gương mặt thật của người trong mộng.

Nằm trên giường, ôm một tia chờ mong bí ẩn, Nguỵ Vô Tiện tiến vào mộng đẹp, chỉ là mới vừa mở mắt ra, Nguỵ Vô Tiện liền ngay tức khắc cảm thấy không như mong đợi, hắn thế mà đang chép sách!

Nguỵ Anh hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ có hai thứ, một là chó, hai là chép sách. Hắn không cách gì ngẩng đầu lên nổi, tay ra sức chép sách, liên tiếp chép mười mấy trang, chép đến mức đầu óc hắn choáng váng, hai mắt đơ luôn.

Ngay thời điểm trong lòng hắn sắp sửa chịu không nổi nữa, thì 'Nguỵ Anh' rốt cuộc dừng tay, nhờ vào thời gian bản thân nhìn sang đối diện, hắn đúng lúc có cơ hội nhìn cái người từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn ngồi ngay ngắn ở phía đối diện.

Thật, thật là một người rất đẹp. Tuy là Nguỵ Anh tuyên bố đã gặp qua rất nhiều người có ngoại hình đẹp, cũng không thể không thừa nhận đây là người có diện mạo đẹp nhất mà hắn từng gặp.

Buộc một sợi mạt ngạch có vân văn đặc trưng của Lam gia, màu da trắng nõn, như mài như khắc, tuấn nhã đến cực điểm. Đôi mắt lại có màu cực kỳ nhạt, tựa như ngọc lưu ly, rất là đặc biệt.

Không, không hổ là Lam nhị công tử của Cô Tô, một trong Lam thị Song Bích, ai cũng nói mỹ nam Lam gia xuất hiện tầng tầng lớp lớp, quả nhiên không sai.

Đối phương cũng đang cúi đầu, tay cầm quyển sách đang chép gì đó, vẻ mặt không nhìn rõ, nhưng hẳn là một bộ dạng nghiêm nghị.

Ta, ta hình như biết mình vì sao lại thích y.

Nguỵ Anh choáng váng mà nghĩ, ta hẳn không phải là bị sắc đẹp của y thu phục đấy chứ. Phi phi phi, Nguỵ Anh ta là người coi trọng sắc đẹp hay sao, hơn nữa lại còn là một nam nhân.

Tự phỉ nhổ trong lòng mình một phen, hắn lại không cưỡng được phải xem đối phương viết cái gì.

Vừa nhìn thấy, liền nhịn không được lên tiếng khen: “Tuyệt phẩm“.

Lam Trạm khi viết đặt bút trầm ổn, chữ viết đoan chính mà có cốt cách, thật là chữ đẹp, Nguỵ Anh không khỏi cảm thán.

Người đối diện không hề nhúc nhích. Nhưng Lam Trạm đang nhập thể lại hơi ửng đỏ vành tai.

Nguỵ Anh nghĩ thầm, người này tại sao lại không nói lời nào thế, thật là ngột ngạt đến phát hoảng.

Trùng hợp 'Nguỵ Anh' đem thân thể nghiêng về phía trước, mở miệng nói: “Vong Cơ huynh“.

Lam Trạm vẫn bất động như cũ.

“Vong Cơ”

Lam Trạm nghe mà làm như không nghe.

“Lam Vong Cơ”

“Lam Trạm!”

Ngay lúc tiếng gọi này kêu lên, 'Lam Trạm' rốt cuộc ngừng bút, ánh mắt lãnh đạm ngước lên nhìn hắn.

Lúc này Lam Trạm mới có thể nhìn thấy người này.

Tóc buộc cao cao, sợi dây cột tóc màu đỏ rủ xuống trước ngực, rất là dễ thấy, mà điều đầu tiên Lam Trạm chú ý đến lại là đôi mắt kia, nhìn trái nhìn phải, lanh lợi có sức sống, tiếp theo là gương mặt đó, thần thái phi dương, tác phong tuỳ ý.

Lúc này trên mặt hắn đang treo một gương mặt tươi cười hết mức, nụ cười đó tươi đẹp rạng rỡ, rất có cảm giác lan truyền, khiến cho Lam Trạm trong nháy mắt đã bị nụ cười này làm cho bối rối.

Không hổ là đại đệ tử của Vân Mộng, thật là một thiếu niên hoạt bát. Lam Trạm nghĩ thầm, làm y không tránh khỏi ý nghĩ luôn muốn bảo vệ nụ cười của hắn.

Nguỵ Anh cứ như thế nhìn chính mình và Lam Trạm nói lung tung, nhăng cuội một hồi.

Lúc đang hỏi 'Lam Trạm, hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi, có phải thực sự chán ghét ta hay không', Nguỵ Anh không thể không dựng lỗ tai lên, nhưng không nghe được câu trả lời, nhất thời có chút thất vọng.

Ta tốt như vậy, y làm sao không thích ta được, người nào đó không phải trong miệng nói ghét bỏ ta, mà sau lưng lại thích ta. Không thích ta à, hừ, không phải rốt cuộc cũng trở thành đạo lữ với ta đó sao, thật là KHẨU, THỊ, TÂM, PHI (nghĩ một đằng nói một nẻo). Quy củ đâu ra đấy, đúng là một tên tiểu cũ kỷ.

Lam Trạm lại giống như cảm nhận được tâm trạng của mình vào lúc này, không chán ghét, không hề chán ghét một chút nào. Gia quy có nói, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không được khẩu thị tâm phi, đã không thể trả lời đúng sự thật, thì dứt khoát im lặng để ứng đối. Nhưng nhìn vẻ mặt của Nguỵ Anh, hình như đối phương lại tin, khiến cho Lam Vong Cơ có dự cảm xấu đối với chuyện về sau.

Lại xem sự việc tiếp theo, Nguỵ Anh đối với thuật cấm ngôn của Vân Thâm Bất Tri Xứ có cảm giác sợ hãi sâu sắc.

Trời, thật là đáng sợ, thế mà còn có thể không cho người ta nói, trời sinh cái miệng, còn không phải dùng để nói chuyện hay sao, điều này thật là quá bất hợp lý. Nguỵ Anh tỏ ý, sau này mình nhất định phải luôn luôn cảnh giác với thuật cấm ngôn của Lam gia mới được.

Mộng cảnh cũng không kết thúc ngay sau khi chép sách xong, hai ngày, ba ngày, Nguỵ Anh cùng Lam Trạm đều bị giam cầm trong Tàng Thư Các này, nhìn 'Nguỵ Anh' và 'Lam Trạm', 'chép sách' đấu trí đấu dũng, mà 'Lam Trạm' còn là gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, mãi cho đến ngày thứ bảy, sự tình mới có biến hoá.

Nguỵ Anh và Lam Trạm vừa nghe 'Nguỵ Anh' nói ngày mai không tới, liền biết mộng cảnh sắp kết thúc.

Lam Trạm rõ ràng cảm nhận được sau khi nghe được lời này, bàn tay đang lướt trên quyển sách hơi ố vàng của mình cứng đờ trong giây lát. Luyến tiếc, Lam Trạm rũ mắt, loại cảm giác này, là luyến tiếc. Sau khi nhìn thấy bức hoạ Nguỵ Anh vẽ y, Lam Trạm dường như không hề quan tâm đến, nhưng nội tâm lại là rất thích.

Nguỵ Anh ở bên cạnh nhìn thấy cũng ngạc nhiên, vẽ được sống động như vậy, đây là quan sát tỉ mỉ biết bao nhiêu nha. Chẳng lẽ nói chính mình lúc này cũng đã yêu thích y? Lại buồn cười nhìn chính mình cố ý vẽ thêm một đoá hoa cài lên tóc mai cho y, ờm, không thể không nói mỹ nhân chính là mỹ nhân, có thêm cái gì nhìn cũng vẫn đẹp.

Lam Trạm nhất thời không biết nên nói gì, người này thật đúng là, khiến người ta không biết nên nói cái gì mới phải, cái tính khí nhỏ này thật là nghịch ngợm, buồn cười lại đáng yêu, trả đũa cũng không hề có một tí tính công kích nào. Sự thật chứng minh, Lam Trạm vẫn là coi nhẹ lực công kích của Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh ngay lúc 'mình' dùng chiêu đổi trắng thay đen liền biết sự tình khó khăn rồi. Quả nhiên, bộ dạng giống như gặp đại địch của Lam Trạm kia đã nói lên tất cả.

Nguỵ Anh vừa nhìn, vừa không hề có thành ý mà suy nghĩ, xin lỗi nha, Lam nhị công tử, coi như giúp ngươi mở rộng tầm mắt. Nam nhân ấy mà, luôn muốn xem, đừng có sợ hãi như vậy chứ. Ha ha ha, không thể không nói, tiểu cũ kỷ như thế này thật sự là vô cùng thú vị.

Mà bên kia, Lam Trạm bị hành vi của đạo lữ tương lai của mình làm cho chấn kinh dữ dội một phen, trong lòng vừa mặc niệm Vân Thâm Bất Tri Xứ không thể dâm loạn, trong đầu lại không kềm được liếc mắt nhìn xuân cung đồ một cái nhớ tới cảnh tượng hương diễm ở trong mộng, thực sự là băng hoả giao nhau trong một khoảnh khắc. Nguỵ Anh ở bên cạnh cười ha ha không hề biết rằng, trong đầu Lam Trạm ở đối diện hắn đang tự động phát sóng điều gì, mà hắn lại trở thành một trong những vai chính này đó.

'Lam Trạm' nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát lên: “Cút!”

...

'Nguỵ Anh' vội vàng nhảy lên cửa sổ, tươi cười, ném xuống một câu 'Cút thì cút. Ta rành việc cút đi nhất. Không cần tiễn ta!' rồi thoắt cái nhảy xuống khỏi khung cửa sổ.

Vì thế, mộng cảnh hạ màn trong tiếng cười trong trẻo của Nguỵ Anh và tiếng quát của Lam Trạm.

Vân Mộng Liên Hoa Ổ

“Nguỵ Vô Tiện, hôm nay người làm sao mà cứ cười một cách...“. Giang Trừng nghĩ nghĩ, đổi hai chữ 'ghê tởm' này đi, “Cười một cách kỳ quái như vậy, xảy ra chuyện gì?”

Giang Trừng nhìn phát tiểu (bạn từ hồi để chỏm) nhà mình hôm nay cứ luôn nở nụ kiểu mê hoặc, tuy rằng nhìn cũng giống nụ cười trước kia, nhưng Giang Trừng nhìn mà nói chung cứ cảm thấy trong lòng gai gai, cả người không thoải mái.

Nguỵ Anh dùng ánh mắt 'ngươi không hiểu' nhìn sang, cái gì cũng không nói, vui vẻ bỏ đi, chỉ để lại Giang Trừng ở nguyên tại chỗ không hiểu gì.

Cô Tô Vân Thâm Bất Tri Xứ

“Vong Cơ, ta thấy hôm nay tâm trạng ngươi không tồi, là giấc mộng đẹp sao?”

Lặng im một lát, Lam Trạm mới trả lời.

“Dạ, xem như, là giấc mộng đẹp đi“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.