[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Chương 37: Chương 37: Phiên ngoại 5




Thấy bộ dạng khốn khổ vì tình của con trai, Kim phu nhân hả giận, nhưng đồng thời rất lo lắng đứa con trai cứng đầu này thực sự không ôm được mỹ nhân trở về. Trước kia nói với y A Ly tốt như thế nào, mà không nghe, kiểu gì cũng đòi huỷ bỏ hôn ước, giờ thì vò đầu bứt tai.

Kim Tử Hiên ở trong đại sảnh đi tới đi lui, một đám người hầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hận không thể biến chính mình thành vô hình.

“Mẹ!” Kim Tử Hiên thật sự hết cách, y đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng không khơi dậy được bất kỳ sự chú ý nào từ Giang Yếm Ly. Thấy mẹ ruột đại nhân vẫn yên vị ngồi uống trà, vẻ mặt cao thâm khó đoán, lại nhớ đến mình trước đây vì hôn ước mà tranh luận với bà đến đỏ mặt tía tai, khuôn mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên, nhưng vẫn là không thể không muối mặt đi cầu xin giúp đỡ.

“Đây là biết sai rồi?” Kim phu nhân nhấp một ngụm trà.

“Con trai biết sai rồi” Kim Tử Hiên cúi đầu.

“Ngươi nếu thật tình thích a Ly, nương đương nhiên sẽ giúp ngươi” Kim phu nhân đặt chén trà xuống, nói, “Tính tình a Ly dịu dàng, ngươi phải đối xử với nàng thật tốt, nói chuyện phải chú ý, không được vênh váo hung hăng“.

Tính nết con trai nhà mình bà hiểu rõ, không có ý gì xấu, nhưng thái độ không được. Bình thường ngược lại không có gì, Kim gia không sợ những cái đó, nhưng dùng thái độ này để theo đuổi người ta, thì không được.

Dưới sự trợ giúp của mẹ ruột, Kim Tử Hiên nhanh chóng có được một cơ hội tiếp xúc gần với Giang Yếm Ly. Kim gia nổi tiếng lắm tiền nhiều bạc, đương nhiên sẽ không keo kiệt các thể loại yến hội.

Bách Hoa yến, vốn là dành cho các nam thanh nữ tú đến ngắm hoa, chơi trò chơi, thuận tiện gặp gỡ nhân duyên tình cờ. Tiệc ngắm hoa năm nay khác với trước đây, vốn dĩ gặp gỡ nhân duyên tình cờ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng năm nay Kim gia lại mở rộng mục đích này ra, thêm nhiều hoạt động trong Bách Hoa yến.

Kim phu nhân hao tổn tâm huyết, đầu tiên là tấn công bằng lời nói, ép Giang Yếm Ly không thể không đồng ý với bà sẽ tham dự yến hội này, lại nói xa nói gần, nói bóng nói gió nhắc chuyện hôn nhân của Giang Trừng với Ngu phu nhân.

Nhớ tới bộ dạng ngọt ngào phát ngấy của Nguỵ Anh và Lam Vong Cơ, lại nhớ đến bộ dạng cô đơn chiếc bóng của con trai nhà mình, Ngu phu nhân ngẩn người một hồi, vẫn là quyết định nhận lời đề nghị của chị em tốt, không chào hỏi Giang Trừng một tiếng, khiến cho Kim phu nhân vui mừng khôn xiết ghi tên y vào danh sách. Sự tình cứ thế tiến hành, đến khi Giang Trừng biết được thì mọi sự đã an bài.

Nam nữ chưa có hôn phối thông qua hình thức rút thăm để phân chia ghép chung với nhau, đã có hôn phối thì không cần rút thăm, đương nhiên thành một cặp. Hai người một tổ, vào rừng rậm tìm phần thưởng Kim gia chôn giấu.

Đã có thể gặp gỡ nhân duyên tình cờ, lại có thể có được phần thưởng, sao lại không làm chứ? Cũng không trách được Nguỵ Anh và Lam Trạm lại thấy nhiều tu sĩ như thế ở chỗ này.

Nguỵ Anh tấm tắc bảo lạ, “Này sợ là dẫn dụ toàn bộ tu sĩ chưa lập gia đình đến đây hết đấy chứ? Kim khổng tước vì theo đuổi sư tỷ thật đúng là ra tay lớn“.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, liền thấy Kim khổng tước hôm nay ăn mặc đặc biệt hoa hoè lộng lẫy, trên mặt lại hơi căng thẳng, đôi mắt liên tục ngó nghiêng khắp nơi.

“Kim Tử Hiên!” Nguỵ Anh hơi dựa vào người Lam Trạm, thành công lên tiếng thu hút được sự chú ý của y về phía này.

Ánh mắt Kim Tử Hiên lập tức sáng lên, nhưng không nhìn thấy người muốn nhìn thì lại ảm đạm xuống.

“Sư tỷ bọn họ đi sau, chúng ta tới trước“.

Thấy ánh mắt rõ ràng kinh ngạc của Kim Tử Hiên, Nguỵ Anh nói, “Ngươi đừng hiểu sai ý, ta chỉ là cảm thấy tình ý ngươi đối với sư tỷ là thật lòng, mới nói với ngươi“.

“Kim Tử Hiên,“ Nguỵ Anh đứng thẳng người, nghiêm nghị nói, “Ngươi đối với sư tỷ là nghiêm túc, đúng không?”

“Đúng, ta thật tình thích a Ly” Kim Tử Hiên vội vàng bảo đảm.

“Hiện giờ ngươi đã có thể kêu a Ly sao?” Nguỵ Anh dở khóc dở cười.

Nghe thấy chính mình gọi ra tên của Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên 囧 trong nháy mắt.

“Kim Tử Hiên, ngươi hãy nghe cho kỹ“. Nguỵ Anh nghiêm mặt, “Nếu ngươi dám làm cho sư tỷ đau lòng, ta và Giang Trừng tuyệt đối không tha cho ngươi!”

“Ngươi yên tâm, ta đối với a Ly tuyệt đối chân tình“.

Cho đến khi Kim Tử Hiên thông qua rút thăm thành công hợp thành một đội với Giang Yếm Ly, lúc tiến vào rừng vẫn có chút thất thần. Lối đi vào này là Kim phu nhân cố ý chọn lựa, nhường thành công cho các đội khác, tuyệt đối không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

Cúi đầu thấy Giang Yếm Ly lẳng lặng đứng bên cạnh mình, y bỗng nhiên cảm thấy tình cảm dâng trào.

Y nắm chặt bàn tay hơi mướt mồ hôi, dịu dàng nói, “À, Giang cô nương, chúng ta đi vào thôi“.

“Vâng” Giang Yếm Ly không nói nhiều, yên lặng đi theo cạnh y.

Đi được một đoạn, Kim Tử Hiên nhịn không được nói, “Giang cô nương, lần trước, thật sự rất xin lỗi“.

Giang Yếm Ly rũ mắt, “Chuyện đã qua, Kim công tử không cần để trong lòng“.

“Không, Giang cô nương” Kim Tử Hiên trong lòng kinh hoảng, y hít sâu một hơi, nói, “Ta, ta là tên lưu manh, ta không nên dễ tin vào những lời đồn đó, ta, ta...”

Giang Yếm Ly không nói gì.

“Nhưng mà Giang cô nương, ta, ta là thật lòng thích nàng, không phải ý của mẫu thân ta, là ý của chính ta, là chính bản thân muốn nàng được hạnh phúc, không, ta tuyệt đối sẽ làm cho nàng hạnh phúc, Giang cô nương nàng hãy tin ta!”

Kim Tử Hiên mặt đỏ tai hồng, nhưng đôi mắt sáng rực, nhìn thẳng vào nàng, ngập tràn trong mắt là vẻ mong đợi.

Trái tim Giang Yếm Ly đập thình thịch, không khỏi quay đầu đi, tránh đôi mắt sáng rực kia, không nói gì.

Kim Tử Hiên không cưỡng cầu Giang Yếm Ly trả lời y ngay lúc ấy, sau khi Bách Hoa yến kết thúc, y dùng hành động mỗi ngày của mình để nói cho Giang Yếm Ly biết, y chính là nghiêm túc.

Một thời gian lâu sau, Kim Tử Hiên cảm nhận được rốt cuộc mình đã nắm được bàn tay ấy, nhìn thấy người yêu bé nhỏ bên cạnh mình, vô cùng thoả mãn.

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê giao bái!”

Thấy sư tỷ cuối cùng ở cùng một chỗ với Kim Tử Hiên, Nguỵ Anh vẫn có chút phiền muộn, bên cạnh còn có Tiết Dương đang tức giận bất bình, cái đầu nhỏ của cậu vẫn không hiểu tại sao một người xấu như vậy cưới được sư tỷ.

Nhưng, chuyện tình cảm, nào ai có thể nói rõ được đâu? Nguỵ Anh nhìn người bên cạnh, người bên cạnh cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt nhu hoà, tình ý lưu luyến.

Nguỵ Anh cong khoé môi, thả lỏng cả người tiến lại gần, thành công được người kia biết điều ôm vào. Trong lòng thầm than: đời người có được một người như thế, còn cầu gì nữa chứ.

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.