Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 179: Chương 179: Khi người lớn tuổi nói chuyện yêu đương




Một ngày không gặp nhau tim sẽ nhói đau, cả ngày không âu yếm sẽ khó thở!

Cứ như thế mỗi ngày đều sẽ như hình với bóng, chẳng thể tách rời!

Mặc dù Sở Diên thường phải đi dạy học, thời gian ban đầu Lý Thiên Thành sẽ không đi theo, hắn sẽ đi đánh cờ cùng mấy ông lão gần đó. Nhưng hiện tại thì khác rồi, từ cái hôm Sở Diên cho hắn động, hắn liền chìm đắm trong ái tình nồng ấm đó, càng không muốn thoát ra.

Cứ như thể đã trở về khoảng thời gian trước đó, vào lúc bọn họ vừa mới bắt đầu yêu đương.

Tâm trạng hiện giờ của hắn rất tốt, cực kỳ thích ở bên cạnh Sở Diên. Sáng sớm y vừa dậy hắn cũng bật dậy theo, lẽ ra chỉ một mình y dạy học, nhưng hắn nói hắn muốn theo cùng.

Sở Diên cũng không nói gì, chỉ đơn giản mỉm cười, nhưng hắn biết y cũng thích lắm. Vì thế cả hai lão già cùng nắm tay nhau vui vẻ đến phòng học.

...

Ngày qua ngày cuộc sống cứ như thế trôi qua không nhanh cũng không chậm, vừa đủ để họ suy ngẫm.

Lý Thiên Thành dần thích cái cảm giác giữ nương tử như giữ tiền! Mỗi một ngày đều theo nóc nhà đến nơi rồi hộ tống y trở về, khắp trấn ai nấy cũng đều quen thuộc với cảnh này.

Người khác nhìn vào liền nói: Người già này đang nói chuyện yêu đương!

Tình cảnh cứ như lúc trẻ vậy, Lý Thiên Thành là đang theo đuổi lại Sở Diên đây mà!

...

“Nương tử hôm nay có mệt không?”

Sở Diên mỉm cười tựa đầu vào ngực hắn, y nói: “Không mệt!”

Lý Thiên Thành nghe vậy cũng không nói gì hơn, hắn xoay người y lại, nâng cằm y lên, phá lệ câu dẫn.

Ánh mắt cả hai giao nhau, trong tích tắc Lý Thiên Thành đã chiếm lĩnh khoang miệng.

“Hôn một cái lại khỏe hơn!”

Khuôn mặt Sở Diên thoáng đỏ ửng, y quay sang nhìn tứ phía, xác định không có một ai mới yên tâm thở phào.

“Sau này đừng tùy hứng như vậy, bây giờ vẫn còn ở bên ngoài, sẽ có người trông thấy!” Sở Diên không muốn người ta cười bọn họ cổ lỗ sĩ, cũng không thể để người ta nghe họ nói mấy lời sến súa.

Đặc biệt là Lý Thiên Thành, hắn lúc nào cũng tùy hứng, lời nói không phân nặng nhẹ luôn làm mọi người xung quanh phải trầm trồ.

Hắn ăn nói không hoa mỹ, lời nói khi thốt ra chỉ có một mình Sở Diên hiểu, ngoài ra chẳng ai có thể hiểu nổi.

...

Hoàng cung.

Lý Thừa Húc vừa ôm con nhỏ vừa vui vẻ nhìn Mạc Thừa Quân.

“Hài tử thật giống ngươi, còn rất đáng yêu!” Chỉ tiếc vẫn không tìm ra được tung tích của nội tổ của nó, thành ra đến đây bây giờ cũng không ai nhắc đến nội tổ trước mặt nó.

Lý Thừa Húc sợ vào một ngày nào đó, đứa bé lại hỏi nội tổ ở đâu vì sao không chơi cùng nó, đến lúc đó Lý Thừa Húc sẽ không biết nên đi đâu tìm nội tổ.

Ngoại tổ không có, nội tổ lại càng không, đứa trẻ này cũng thật đáng thương, cùng lúc không có được sự thương yêu của người lớn.

Mặc khác Lý Thừa Húc sẽ không vì thế mà cho nó thêm phiền muộn, vì vậy ra sức bảo bọc nó, không để nó chịu nhiều tổn thương.

“Thừa Nam rất giống ngươi mới đúng, nhìn chiếc mũi này đi, cao như vậy!”

Lúc này Lý Thừa Húc mới để ý thấy, quả thật có chút cao, bây giờ nó chỉ mới mười hai tháng tuổi, nhưng mũi đã rõ đường sống.

Kỳ thật mũi Mạc Thừa Quân cũng không thấp, chỉ là không cao như hắn, song phần đầu mũi hơi nhọn, khác với hắn không quá nhọn.

Mũi của Mạc Thừa Quân nếu như sinh nữ nhi sẽ thích hợp hơn, giống y chắc chắn là một thịnh thế mỹ nhân.

“Hôm trước ta đã sai người dò la tung tích, nhưng vẫn bạc vô âm tín! Có lẽ bọn họ thật sự rời khỏi Liêm Châu rồi!”

Cũng phải, dù sao Sở Diên cũng là người tiêu dao tự tại, một khi đã bị phát hiện, y há có thể ở lại.

Lần này thật sự biến mất tăm hơi, sau này cũng khó gặp lại!

Chỉ biết Lý Thừa Húc đang rất rối rắm, căn bản hắn chỉ muốn mang hài tử đến nhìn mặt nội tổ, chỉ có vậy mà cũng không thể thực hiện.

Ngày tháng trôi đi, dần dà cũng thật nhanh, mới ngày nào hắn chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nay đã trở thành phụ hoàng.

Đôi lúc chưa kịp nhìn lại, xoay người liền biến thành quá khứ.

Mạc Thừa Quân biết Lý Thừa Húc vẫn không sao an ổn khi không thể hoàn thành việc mà mình muốn làm.

Y muốn an ủi hắn nhưng rồi vẫn không nói được gì, bởi lẽ y cũng tổn thương giống hắn!

Khác với Lý Thừa Húc, Mạc Thừa Quân từ nhỏ đã không còn người thân, họ không phải muốn bỏ rơi y, chỉ trách lòng người hiểm độc đã mang họ rời xa y.

Khoảng thời gian u ám đó, y một chút cũng không muốn nhớ lại, vì vậy chẳng thể nào an ủi được Lý Thừa Húc.

“Ta tin rằng, sớm muộn gì bọn họ cũng trở lại!” Chỉ là không biết là bao lâu, nhưng có lẽ sẽ không quá lâu.

Cùng lắm là vài năm nữa!

Lý Thiên Thành và Sở Diên có lẽ không vô tâm đến vậy, hay tin mình có cháu lẽ nào không đến thăm?

Mạc Thừa Quân có linh cảm, sớm thôi cả nhà năm người sẽ đoàn tụ!1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.