Vọng Tưởng Giang Sơn

Chương 4: Chương 4: Lo sợ




Sở Diên biết được tên hoàng đế này tàn nhẫn vô cùng, nhưng không thể làm trái lệnh được, đêm hôm qua cũng có thể nhìn thấy hắn thô bạo như thế nào, hành hạ y ra sao.

Hoàn toàn không có một chút nhẹ nhàng đối với y, Sở Diên biết bản thân không thích hợp sống trong chốn thâm cung này, y kỳ thật không muốn làm sủng vật trong tay hoàng đế.1

Mặc dù được cung nữ hầu hạ thay y phục, nhưng với y mà nói hiện tại an ổn như vậy, chưa chắc gì ngày hôm sau sẽ được an toàn sống sót.

Y thật sự lo sợ bản thân sẽ không chống cự nổi, sẽ không vượt qua được sự dày vò của hắn. Tại giờ phút này, ngay tại Từ Thanh cung, nơi hắn ban cho y, một cái thoáng qua cũng làm y hiểu được, y có lẽ sẽ không thoát khỏi lồng giam này.

Khắp nơi là thị vệ canh gác, bên ngoài tính nhẩm cũng hơn hai mươi thị vệ, nói không chừng một khi y bước ra cũng có thể bị bọn họ chĩa đao vào người.

“Chủ tử?” Cung nữ đó vội kéo y lại, ngờ nghệch hỏi.

Lúc này Sở Diên mới vội bình tâm, y nhẹ khoác lên y phục rồi bước ra, nhìn cung nữ hỏi: “Ta có thể ra ngoài không?”

Cung nữ lắc đầu, biểu tình lo sợ, từ chối cũng không được, nói cũng không xong. Nhìn y buồn bã, bỗng dưng nàng cũng buồn theo, nam nhân xinh đẹp như thế này, trách không được lại không thích hoàng thượng.

Nàng được Lý Thiên Thành lệnh đến đây chăm sóc y, mới đầu nàng còn nghĩ đây có lẽ là một nữ nhân xấu số được hoàng thượng ân sủng.

Nào ngờ khi đến đây mới phát hiện, đây là một nam nhân, xinh đẹp, ốm yếu, mỗi cử động của y đều khiến nàng nhịn không được chỉ muốn chở che.

“Chủ tử, nô tỳ là Tuệ Lâm, sau này sẽ là nô tỳ chăm sóc cho chủ tử. Hoàng thượng đã có lệnh nếu không được ngài ấy đồng ý, chủ tử không thể... ra ngoài.” Nàng nói xong thì rủ mắt xuống, thật sự không nỡ làm Sở Diên khó xử.

Nghe nàng nói như vậy, Sở Diên cũng tự biết thân, biết phận, đã vào đến nơi này cũng phải biết phép tắc.

Phòng hờ lại khiến cho phụ thân phiền lòng, đã đến đây thì phải làm tròn đạo phi tần. Tuân theo ý chỉ của thánh thượng, mặc dù hiểu rõ cuộc sống sau này chẳng thể tốt đẹp.

Sở Diên ngồi xuống, tay nâng ấm trà, nhẹ nhàng nghiêng ấm, chất lỏng bên trong chảy vào tách nhỏ, mực nước cũng đầy lên.

Y chậm rãi nâng tách trà, cẩn thận nhấp một ngụm, hơi nước thoang thoảng phất lên chút khói, trà lại đắng khiến cho Sở Diên chau mày.

Tuệ Lâm nhìn thấy y chau mày, vội lên tiếng: “Chủ tử!”

Sau đó nhanh chóng mang khăn lại giúp y lau miệng.

“Trà đó nô tỳ vừa mới châm, còn rất nóng, nếu như không thổi nguội, sẽ bỏng mất!” Tuệ Lâm bĩu môi nói.

Chỉ mới gặp nhau lần đầu nàng đã đối tốt với y như vậy rồi. Bảo y sao này nên đối với nàng như thế nào đây? Nha đầu này còn không biết y chỉ là một nam sủng tầm thường.

Còn chưa biết sau này kết cục sẽ ra sao? Y có thể sẽ bị lưu đày, hoặc có thể bị những người khác vùi chôn nơi nào không biết.

Y không có mưu mô, cũng không mong có được ân sủng, từ đầu đến cuối chưa hề muốn gì cả, chỉ đơn giản muốn có cuộc sống bình thường.

Y,... xuân năm nay đã tròn hai mươi bảy, cái tuổi đã có thể thành gia lập thất, có thể cưới thê tử và có cả con thơ.

Chẳng ngờ số phận trái ngang, ông trời lại ban cho y một cơ thể yếu ớt cùng một gương mặt xinh đẹp, khiến cho y không thể đường đường chính chính, cưới thê tử.

Y vốn định suốt cả cuộc đời này sẽ ở bên phụ thân mình, phụng dưỡng ông ấy, chăm sóc ông đến lúc sức yếu, hơi tàn. Vậy mà giờ đây tất cả đã về không.

Ngay đêm đầu tiên khi đặt chân vào hoàng cung đã bị dày vò đến bán sống bán chết, thân thể héo tàn. Một người không có lòng tin như Sở Diên, lại không đủ can đảm để cám dỗ hắn.

Tàu công công bảo y hãy tận tâm phục vụ hoàng thượng, cho hắn hưởng được lạc thú của nhân gian, từ đó sẽ đối xử tốt với y.

Nhưng đối với Sở Diên mà nói, chuyện này thật ngoài mong đợi rồi, nói ra cũng thật e ngại. Thậm chí Sở Diên còn chưa từng đụng chạm da thịt cùng ai, vậy bảo y phục vụ như thế nào?

Kỳ thật quá khó rồi,...

Cốc cốc.

là âm thanh gõ cửa, Sở Diên và Tuệ Lâm nhìn nhau đồng thanh la lên: “Ai đó?” Phía bên ngoài đã dừng gõ cửa, một lát sau vang lên giọng nói già nua.

“Sở phi, là nô tài, Tàu Dục Hàn đây!” Tàu công công lên tiếng.

Vừa nãy khi đi ngang qua tẩm cung của Lý Thiên Thành, hắn bảo ông đến xem Sở phi một chút. Xem thử y có biết an phận thủ thường hay không?

Nếu không biết thì dạy cho y biết, một lần không được thì hai lần, ba lần,... cho đến khi nào y hiểu rõ. Thế nhưng tình hình hiện tại, xem ra hoàng thượng đã lo xa rồi.

Tàu công công cười nhẹ tiến vào, biểu tình tò mò hỏi nhỏ Sở Diên.

“Sở phi,... đêm hôm qua có mạnh quá không?”

Bỗng chốc mặt y đã thoáng đỏ, Sở Diên quay người ngược hướng với Tàu công công, tay trái nắm lấy tay phải, hơi run run.

Nhớ đến cảnh tượng đêm qua, thật sự khiến y sợ hãi, nhưng cũng khiến y mặt đỏ tía tai.

“Công công, hôm qua sao lại không giúp ta?” Y ủ rũ nói, khoé mắt hơi cay cay.

Lần đầu tiến cung khó tránh sợ hãi không mong muốn, nhiều lần như vậy, nói y phải làm sao đây?

Xem như cũng nên tập dần với việc như thế này, nhưng hành động đó, thật sự quá đáng lắm!

“Nô tài giúp là giúp thế nào đây? Hoàng thượng là người đứng đầu trong thiên hạ, trong tay người nắm binh quyền một phương. Là vua một cõi, nô tài là thái giám thân cận, không phải người có địa vị cao thâm, không thể giúp được người mà...” Tàu công công lắc đầu nói.

Thân già này cũng hơn năm mươi rồi, biết chừng có sống được vài xuân xanh nữa hay không? Nói chi đến việc giúp đỡ Sở Diên.

Nhẩm nghĩ bản thân thật sự quá sai rồi, Sở Diên không nói nữa. Y ủ rũ nhìn y phục trên người, là hạng tơ lụa bậc nhất Tôn Châu. Y thở dài rồi nhỏ giọng nói với Tàu công công.

“Vậy thì Sở Diên có thể nghỉ ngơi không?” Y cung kính nói.

“Không dám làm phiền, vậy nô tài cáo lui...” Nói rồi không chờ y đáp lại, Tàu công công khép nép đóng cửa lại, lắc đầu chuẩn bị đi khỏi. Nào ngờ vừa xoay qua đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lý Thiên Thành.

“Sao thế? Y có biết an phận không?” Hắn trầm giọng nói, khuôn mặt lãnh đạm không nhìn ra huyết sắc.

Tàu công công cũng không lấy làm lạ, có lẽ đã vốn quen với ngữ khí này rồi.

“Sở phi hiện tại đã nghỉ ngơi! Nô tài không dám làm phiền!”

Lý Thiên Thành ngờ nghệch: “Nghỉ ngơi rồi? Vậy,... y có nói gì với ngươi không?”

Tàu công công cúi đầu, Sở Diên nhút nhát như vậy, chưa chắc đã dám nói xấu hắn, huống hồ y thật sự bị hoàng thượng làm cho hoảng sợ.

Vậy mà còn hỏi lão già như ông, vì sao lại không giúp! Ai nha, thật sự không dám giúp, không phải không muốn giúp.

“Nô tài còn có việc, hoàng thượng bảo trọng.” Nói rồi ba chân, bốn cẳng đi mất.

Rất nhanh sau đó chỉ còn một mình hắn đứng ngoài này, Lý Thiên Thành không do dự mà mở cửa vào trong, vừa mở cửa đã nhìn thấy bóng dáng Sở Diên đang nghiêng đầu sang một bên.

Khuôn mặt mỹ mạo dưới ánh sáng nhẹ, ánh lên một chút sắc thái dịu nhẹ, khác với đêm qua, cảnh đêm thanh tĩnh, vốn không thể nhìn ra khuôn mặt này, xinh đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay nhìn thấy, thật chất chính là “yêu nghiệt” câu động lòng người mà!

“Sở Diên...”

Vừa nghe thấy giọng nói đó, thoáng chốc làm Sở Diên rùng mình, y xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt dao động đôi chút. Miệng mấp máy, nhưng rồi lại im lặng.

“Biểu tình như thế là không bằng lòng sao?” Sắc mặt hắn hơi chuyển đổi, hình như đã bị y làm tức giận.

Hắn lạnh giọng kéo y dậy, ánh mắt như hai ngọn lửa đang nhìn chằm chằm Sở Diên, có thể trong một lúc nào đó sẽ thiêu cháy con người này.

“Nếu ngươi còn tiếp tục như thế, đừng trách trẫm ra tay tàn độc. Nếu muốn có cuộc sống yên thân trong chốn hậu cung này, tốt nhất hãy biết phục vụ trẫm.”

Hắn nói xong thì thô bạo đè y xuống, xé toạc y phục trên người Sở Diên, không cho y chống cự.

Sở Diên muốn đẩy nhưng lại không đẩy được hắn ra, trong phút chốc chỉ có thể tùy ý hắn định đoạt.

Thân thể bị hắn thô bạo xâm chiếm, khí lực như bị trút hết toàn bộ. Sở Diên mệt mỏi rũ mắt, một dòng lệ nhẹ nhàng chảy ra, ướt đẫm khoé mi.

Một canh giờ sau.

Lý Thiên Thành vội vã khoác y phục, không quay đầu dứt khoát bỏ đi.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn một mình Sở Diên với thân thể rã rời. Nước mắt y không tự chủ được mà rơi xuống, cũng không có âm thanh nức nở, chỉ sợ làm người khác oán trách, phiền lòng.

Từ An cung.

“Cái gì? Hôm qua hoàng thượng ngủ ở chỗ Sở phi?”

Hoàng hậu hay tin hoàng thượng ngủ lại chỗ Sở phi, lập tức điên lên, không ngờ một tên nam nhân lại có thể câu dẫn được hoàng thượng, khiến cho hoàng thượng ở lại bên cạnh? Đây là muốn cùng nàng khiêu chiến hay sao?

Một nam nhân thấp kém lại tưởng mình là phượng hoàng vỗ cánh? Rõ ràng là một con chim sẻ lại muốn tranh giành với nàng?

Hoàng hậu - Diệp Vân Âm, con cháu hoàng tộc, xuất thân cao quý, vậy mà phải chịu cảnh một nam sủng dám leo lên đầu mình?

“Các ngươi nói xem, phần là kẻ tranh đoạt với bổn cung thì nên khép tội gì?” Khuôn mặt nàng ta giãn ra đôi chút, hàng mi dài cong vút đung đưa, môi đỏ nhếch lên một đường.

Nàng buông chiếc khăn trong tay, quăng nó sang một bên, giọng nói chói tai vang lên.

“Nếu đã muốn chết, thì giết hắn cho ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.