Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 18: Chương 18: Áo Ẩn Thân.




- Tô tiền bối, chúng ta có nên xuống dưới giúp đỡ Vương Hạo hay không?

Hiệu trưởng Chung Ly hỏi.

Hắn vừa nhận được tin tức từ phụ thân Lâm Dương của Lâm Thính Bạch nói trong nhà Triệu Tầm Văn giận không kìm chế nổi, phái người đến ám sát Vương Hạo.

Sau khi hắn biết được tin tức này liền lập tức báo cáo với Tô Mộc, nhưng Tô Mộc lại nói đúng lúc có thể nhìn xem năng lực thực chiến của Vương Hạo như thế nào.

Nhưng hiện tại đẳng cấp của tên sát thủ này đã đạt đến Vũ Đồ cấp chín, cao hơn Vương Hạo hai cấp. Nếu Vương Hạo cứ tiếp tục đuổi như thế này nhất định sẽ phải chịu thiệt.

- Không cần, ta cảm thấy tên nhóc này còn chưa đánh ra át chủ bài của mình.

Thần sắc Tô Mộc vô cùng kích động, với thiên phú Vương Hạo đang biểu diễn ra trước mắt đã mạnh hơn phụ thân hắn Vương Thiên Dật rất rất nhiều.

Hắn vừa nghĩ tới tương lai Vương Hạo cũng sẽ là đệ tử do hắn dạy dỗ, hắn liền hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Năm mươi năm trước, hắn đã bồi dưỡng ra một thần thoại của bình dân, Vương Thiên Dật.

Năm mươi năm về sau, Vương Hạo, kẻ bị học viện Hoàng Gia đuổi đi, lại được hắn bồi dưỡng thành thần thoại.

Loại cảm giác này ngẫm đi ngẫm lại cũng cảm thấy thoải mái!

Lúc này, Vương Hạo đuổi theo sát thủ tới sân tập, tăng tốc độ, lập tức xuất hiện ở bên cạnh người sát thủ, chiếc nhẫn Điện Từ trên ngón tay lóe ra đạo điện quang, bàn tay huyễn hóa ra ảo ảnh trùng điệp chụp về phía sát thủ.

- Đừng xem thường người khác!

Sát thủ biết bản thân mình không tránh được, dao găm trong tay lóe ra ánh sáng sắc bén, đâm tới.

- Với loại tốc độ này cũng dám đi làm sát thủ.

Vương Hạo khinh bỉ, tốc độ lại tăng tốc, từng ảo ảnh bàn tay kia khiến người nhìn đến hoa mắt, kết hợp với Thiểm Điện Bộ đạt tới Đăng Phong Tạo Cực, khiến cho sát thủ hoàn toàn trợn tròn mắt, loại tốc độ này thật sự là tốc độ của người có tu vi Vũ Đồ cấp bảy sao?

- Phụt…

Sát thủ đột nhiên cảm thấy ngực đau đớn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất.

- Không có khả năng!

Sát thủ che ngực, trợn trừng mắt nhìn Vương Hạo. Sát thủ có tu vi Vũ Đồ cấp chín lại bị bại bởi một học sinh cấp ba có tu vi Vũ Đồ cấp bảy, loại chuyện này nói ra ai sẽ tin?

Phải biết hắn là sát thủ đã trải qua các cuộc chém giết sinh tử, nhưng đối phương chỉ là một học sinh cấp ba còn chưa tốt nghiệp, hơn nữa tu vi của hắn còn cao hơn đối phương, nhưng dù vậy, người thua vẫn là hắn.

- Nói, ai phái ngươi tới?

Trên tay Vương Hạo còn quấn một tia chớp, trong đêm tối tôn lên, trông hắn đặc biệt uy phong lẫm liệt.

- Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết được…

Sát thủ nở một nụ cười điên cuồng, người lại biến mất ngay tại chỗ.

- Áo ẩn thân khốn kiếp!

Vương Hạo nhíu mày, dựa vào lực cảm giác siêu mạnh hắn nhanh chóng khóa chặt vị trí của sát thủ.

- Không được!

Sắc mặt của Vương Hạo đại biến, lần này sát thủ không chạy mà phát động công kích về phía hắn, chẳng lẽ hắn không sợ bản thân sẽ kinh động đến các lão sư của Trường THPT số 11 sao?

Thời gian không cho phép Vương Hạo suy nghĩ nhiều những điều này, hắn lập tức nghiêng người tránh thoát một kích nguy hiểm này, đồng thời Thiên Huyễn Thủ mang theo từng ảo ảnh trùng điệp đập vào phần bụng của sát thủ.

Phịch một tiếng, sát thủ bay ra ngoài, giãy dụa trên mặt đất một cái, hơi thở lập tức không còn, phần bụng đã bị đánh đến mức biến hình vặn vẹo, có thể thấy được một chưởng này có sức lực lớn đến mức nào.

- Đinh đinh. Chúc mừng kí chủ đã cướp đi sinh mạng của người khác, thu hoạch được 10000 điểm phản diện.

- Ta giết người rồi…

Đòng tử trong mắt của Vương Hạo bỗng nhiên co lại, hắn bị dọa đến mức lui về phía sau hai bước, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Mặc dù hắn ở Địa Cầu trước kia hay Địa Cầu hiện tại đều bộ dạng xấu xa, đê tiện, nhưng loại chuyện giết người này, hắn thật sự chưa từng trải qua, thậm chí ngay cả nghĩ hắn cũng không nghĩ đến.

Trên nhà cao tầng.

Trong ánh mắt của hai người Tô Mộc và hiệu trưởng Chung Ly tràn ngập vẻ chấn động, Vũ Đồ cấp bảy chỉ dùng mấy chiêu đơn giản liền giết chết sát thủ có tu vi Vũ Đồ cấp chín. Tên nhóc này thật khó lường!

Nhất là khi sinh mạng nhận phải uy hiếp, một chưởng toàn lực của Vương Hạo còn lớn đến kinh người, đơn giản chính là thần lực trời sinh.

Hiện tại Vương Hạo không chỉ có được tốc độ không phù hợp với tu vi mà còn có được sức lực cũng không phù hợp với tu vi.

Khiến Tô Mộc cảm thấy khiếp sợ nhất là Vương Hạo lại có thể khống chế lực lượng cùng tốc độ này. Điều này biểu thị lực tinh thần của Vương Hạo vô cùng cường đại.

- Thiên phú như thế đơn giản là chưa từng nghe qua.

Tô Mộc cả kinh kêu lên.

Hiệu trưởng Chung Ly nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng sau này khi Vương Hạo tiến vào đại học Thiên Bắc học tập sẽ là hình tượng kinh thiên động địa đến mức nào.

Đến lúc đó, những tên ở học viện Hoàng Gia kia chắc chắn sẽ hối hận đến mức ói máu ba lần đi!

Vương Thiên Dật vốn là bình dân, bọn họ không thu nhận người này vào trong học viện, cái này còn có thể thông cảm được.

Nhưng ngay từ đầu Vương Hạo đã ở trong học viện của bọn họ, vậy mà đám người này lại bởi chuyện của Vương Thiên Dật, đá Vương Hạo ra ngoài.

Hiện tại ngược lại tốt rồi, một thiên tài siêu cấp lại được đưa đến tay Tô Mộc tiền bối, để Tô Mộc lại dạy bảo ra một thiên tài siêu cấp có thể quét ngang học viện Hoàng Gia.

Nếu Vương Hạo thành công đánh bại bọn họ, như vậy cái đánh vào mặt của học viện Hoàng Gia lần này còn vang dội hơn hồi bị Vương Thiên Dật đánh.

Nghĩ tới đây, hiệu trưởng Chung Ly có cảm giác đám người ở học viện Hoàng Gia này đơn giản chính là bị bệnh tâm thần, cuồng nhận ngược đãi, rảnh rỗi sinh nông nỗi.

- Tiểu Chung, ngươi xuống dưới an ủi Vương Hạo, đừng để trong lòng hắn tồn tại gánh nặng gì.

Tô Mộc thở dài, ngẩng đầu nhìn bức tượng đá của Vương Thiên Dật trên sân tập. Ngươi đã yêu nghiệt, nhi tử của ngươi lại càng yêu nghiệt hơn, như vậy ông trời còn để cho người khác sống hay không?

- Rõ!

Hiệu trưởng Chung Ly khom người, nhảy lên một cái đã đến bên người Vương Hạo.

- Ai!

Vương Hạo giống như chim sợ cành cong, lập tức bày ra tư thế công kích.

- Nhóc thối đừng sợ, là lão phu. Lão phu đều thấy rõ tất cả những chuyện vừa xảy ra, sẽ không có ai truy cứu ngươi về chuyện ngươi giết người đâu.

Hiệu trưởng Chung Ly thấy toàn thân Vương Hạo khẽ run rẩy, hắn liền duỗi ngón tay ra chạm vào phía trên mi tâm của Vương Hạo, giúp Vương Hạo lập tức bình tĩnh lại.

- Thật sự không truy cứu trách nhiệm của ta sao?

Vương Hạo thử thăm dò.

- Ngươi là đang tự vệ, lão phu sẽ đứng ra làm nhân chứng cho ngươi, ngươi sợ cái gì!

Chung Ly mỉm cười, đến cuối cùng vẫn là học sinh chưa tốt nghiệp. Đừng nhìn bình thường hắn gây chuyện thị phi ở khắp nơi, nhưng đến khi lần đầu tiên thật sự giết người, vẫn cảm thấy sợ hãi.

- Vậy thì tốt.

Vương Hạo vỗ vỗ ngực, ánh mắt hắn rất nhanh liền rơi vào chiếc áo lót trong suốt trên người sát thủ.

Áo ẩn thân!

Hai mắt của Vương Hạo tỏa sáng, hắn cũng không để ý đến sự sợ hãi, nhanh chóng tiến lên lột áo ẩn thân xuống, đồng thời ngay cả chủy thủ trong người của sát thủ cũng bị hắn lấy đi.

- Hiệu trưởng, ta về trước, cho ngươi cái này.

Vương Hạo lấy hai bình Kích Tình Tứ Xạ ném cho hiệu trưởng Chung Ly, sau đó nhanh chóng rời đi, giống như sợ hiệu trưởng sẽ cướp chiến lợi phẩm của hắn vậy.

Hiệu trưởng Chung Ly hơi sững sờ, sau khi hắn thấy rõ thuốc trong tay mình là Kích Tình Tứ Xạ, cả người hắn đều cảm giác không ổn, tức giận mắng to:

- Tiểu tử thối, ngươi xem lão phu là người như thế nào! !

- Được rồi!

Hiệu trưởng Chung Ly xoa mi tâm, thở sâu để bình tĩnh lại. Dù sao hắn đã từng gặp qua sự vô sỉ của Vương Hạo, cũng không thiếu một lần này.

- Tiểu Chung, điều tra rõ ràng cho ta xem rốt cuộc là ai làm chuyện này.

Tô Mộc truyền âm cho hiệu trưởng Chung Ly.

- Ai, đêm nay lại không có cách nào có cảm giác an tâm khi đi ngủ rồi.

Hiệu trưởng Chung Ly thở dài, nhìn Kích Tình Tứ Xạ trong tay, không biết ném đi đâu chỉ có thể bỏ vào túi, sau đó biến mất tại chỗ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.