Vua Hình Tượng

Chương 17: Chương 17: Ghen với ai




Mặc dù vì thường quay phim bị lỗ, không thu hút được vốn đầu tư, nhưng cuộc sống của bản thân đạo diễn Trình vẫn rất thoải mái. Y có một căn biệt thự ở Hồng Thành, trên dưới hai tầng, tầng trên là nhà y, tầng dưới được xây giống viện bảo tàng, bày đầy những vật quý giá về điện ảnh, toàn là tâm can bảo bối của y.

Chúc Dĩ Lâm tới trước cửa nhưng chưa đi vào sân, anh đứng ngoài đợi Lục Gia Xuyên một lát. Khi mọi người gần như đã đông đủ, Lục Gia Xuyên mới lững thững tới muộn.

Chúc Dĩ Lâm dặn Đàm Tiểu Thanh cứ hoạt động tự do, tới đón anh muộn chút, sau đó đưa Lục Gia Xuyên vào nhà. . ngôn tình ngược

Bọn họ đi qua “viện bảo tàng” tầng 1, lên phòng khách tầng 2.

Trình Giải Thế nghe thấy tiếng bước chân của Chúc Dĩ Lâm đã bắt đầu kêu lên từ xa: “Ấy, cuối cùng đại minh tinh cũng đến rồi! Tôi nói mà, con người cậu ta rõ là tự cao, có thể cao su, nhưng chưa bao giờ muộn!”

Chúc Dĩ Lâm nói như đang đùa: “Mới có 7 giờ 59, không phải hẹn 8 giờ à? Tôi không chỉ không đến muộn mà còn tới sớm.”

“Hứ.” Trình Giải Thế phỉ nhổ, cười mắng, “Sớm 1 phút là nể mặt tôi à? Tôi xin cám ơn ngài!”

Chúc Dĩ Lâm nở nụ cười, cởi áo khoác ra, sau đó cầm áo ngoài của Lục Gia Xuyên, treo cả hai chiếc lên móc áo, thân mật đến mức chẳng giấu giếm ai.

Bàn ăn đã được bày biện xong, trên bàn có sáu người ngồi, đạo diễn [Hồng Y] Trình Giải Thế, biên kịch Hà Phỉ, giám chế Ô Kim Hồng, diễn viên Tống Thiền, Khương Lăng, còn có một cô gái Chúc Dĩ Lâm không biết.

Mọi người trên bàn đều nhìn anh và Lục Gia Xuyên, ai cũng có suy đoán, ngầm hiểu quan hệ giữa hai người họ.

Sau khi ngồi xuống, Lục Gia Xuyên khách khí chào hỏi với những người đang ngồi, mặc dù khách khí nhưng cũng chẳng nhiệt tình được mấy.

Chúc Dĩ Lâm phát hiện, Lục Gia Xuyên rất lạnh nhạt với người ngoài, loáng thoáng có vẻ ngạo mạn.

Đây cũng chẳng tính là khuyết điểm, Chúc Dĩ Lâm không để bụng, người khác càng không có tư cách để bụng. Vả lại cũng chẳng có gì bất ngờ, tiếng tăm và “sự tích huy hoàng” của Lục đại thiếu gia có ai mà chưa từng nghe, vốn cũng chẳng trông mong gì về hắn.

Trình Giải Thế chỉ vào nữ diễn viên Chúc Dĩ Lâm không biết, giới thiệu cho anh: “Triệu Tư Đồng, hạt giống tốt tôi đào được, năm ngoái thủ khoa phần thi kỹ năng Hồng Hí, là đàn em cùng trường của cậu.”

Chúc Dĩ Lâm nhìn thuận theo ánh mắt của Trình Giải Thế.

Triệu Tư Đồng rất xinh đẹp, trong giới giải trí không có nữ minh tinh không xinh đẹp, nhưng cô thuộc dạng đẹp top đầu, khi so với người khác cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa cô còn rất thanh thuần, đôi mắt trong sáng, nét mặt e dè, nhìn là biết không quen với bữa tiệc như thế này cho lắm, cẩn trọng từ cái nhíu mày đến từng nụ cười.

Nghe đạo diễn Trình nói, cô gọi Chúc Dĩ Lâm một tiếng “đàn anh”, giọng nói cũng rất êm tai, có một vẻ yểu điệu tự nhiên không hề làm bộ.

Chúc Dĩ Lâm đáp một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên là hạt giống tốt, cực phù hợp để diễn nữ chính [Hồng Y], diễn bản thân mình là được rồi.

Anh quan sát Triệu Tư Đồng, Lục Gia Xuyên đột nhiên khẽ đá anh một cái dưới gầm bàn.

Chúc Dĩ Lâm thôi không nhìn nữa, nhìn Lục Gia Xuyên với ánh mắt khó hiểu, tên kia thì sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt buồn bực.

Chúc Dĩ Lâm nhận ra, hạ giọng: “Em không đến mức đó đâu chứ?”

Lục Gia Xuyên xả giận đằng mũi, hừ một tiếng.

Chúc Dĩ Lâm: “...”

Vừa rồi bọn họ chat Wechat trên đường, Lục Gia Xuyên còn làm nũng với anh, ngoan đến mức làm người ta không nỡ nặng lời. Bây giờ lại bốc mùi chua dữ dội, thế mà dám thái độ với anh, em trai ngoan đã nói đâu? Tính khí cũng ghê gớm lắm.

Chúc Dĩ Lâm buồn cười.

Nhưng dù gì ở đây cũng đông người, anh không tiện liếc mắt đưa tình với Lục Gia Xuyên, mục đích của bữa cơm này là để mọi người làm quen lẫn nhau, bàn chuyện chính.

Đây là thói quen của Trình Giải Thế, đạo diễn Trình tôn sùng cách thức diễn xuất theo trường phái thể nghiệm. Để các diễn viên chính nhập vai hơn, có đôi khi y còn thực hiện vài thủ đoạn nho nhỏ ở hậu trường, cố tình khiến diễn viên lẫn lộn giữa giới hạn của diễn xuất và hiện thực.

Nhưng trong đa số hoàn cảnh, Chúc Dĩ Lâm là một diễn viên theo phái phương pháp, anh không thích ảo tưởng mình trở thành bản thân nhân vật. Anh giỏi thấu hiểu nội tâm nhân vật từ góc độ của mình hơn, đạt đến cộng hưởng, sau đó khoác lớp vỏ của nhân vật, biểu đạt tình cảm của chính mình.

(Phái thể nghiệm – The System: tiền thân của Method Acting, được sáng tạo bởi Constantin Stanislavsky; Phái phương pháp – Method Acting: được Lee Strasberg kế thừa và phát triển từ The System.

Em ocschos nghiên cứu 2 buổi tối mà vẫn không hiểu khái niệm của 2 phương pháp này đâu vì thông tin lẫn lộn quá, theo tài liệu tiếng Anh em đọc thì có vẻ như tác giả bị nhầm 2 khái niệm này với nhau thì phải

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.