Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Chương 151: Chương 151: Khuynh thành ảnh vũ




Chu Giáng Tử lựa chọn thời gian thật tốt, chính là chọn lên biểu diễn sau cùng trong nhóm quý nữ.

Từ sau khi ả múa xong, âm nhạc không có vang lên nữa, cũng không có quý nữ nào lên sân khấu. Nói cách khác, trận thi đấu này đã chấm dứt.

Kết quả đúng như Thủy Lung dự đoán, trong số những quý nữ khiêu vũ, chỉ có kĩ thuật của Chu Giáng Tử tốt nhất.

Một gã người làm đi tới, nói nhỏ vào tai Trưởng Tôn Vinh Cực, sau đó rút lui.

Hoàn Nhan Thiếu Anh mỉm cười, hướng Thủy Lung nói: “Xem như trong lòng Võ vương phi đã có đáp án, nếu không có cô gái nào lên thi đấu nữa thì tấm hải đồ này sẽ thuộc về Chu tiểu thư.”

Lời này của hắn hoàn toàn xác định Chu Giáng Tử thắng là cái chắc.

Chu Giáng Tử đứng trên sân khấu không nhịn được nhếch môi cười, ánh mắt long lanh nhìn về bàn của Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực.

“Xa cách hai năm, Giang Tử vô cùng nhớ vương gia và Võ vương phi tỷ tỷ.” Chu Giáng Tử nhẹ nhàng nói: “Nhìn thấy vương phi tỷ tỷ cực kì yêu thích tấm hải đồ này, muốn Giáng Tử đưa cho vương phi tỷ tỷ cũng không phải không thể, chỉ mong vương phi tỷ tỷ vui vẻ, bao dung cho tiểu muội một lần.”

Mọi người ở đây đều hiểu lời này của ả có nghĩa gì, dù sao thì chuyện Chu Giáng Tử yêu Trưởng Tôn Vinh Cực ở thành Kỳ Dương có ai không biết.

Hoàn Nhan Thiếu Anh nhíu mày, không ngờ tính cách cô gái này to gan như thế. Dám hướng Bạch Thủy Lung xin làm vợ bé của Trưởng Tôn Vinh Cực, hơn nữa còn khiêu khích trước mặt nàng ấy. Nếu nói bao dung cho tiểu muội một lần, ý nghĩa trái lại không phải là bình thường Bạch Thủy Lung vô cùng không khoan dung ả?

Thủy Lung khẽ cười một tiếng: “Hải đồ còn chưa vào trong tay ngươi, ngươi liền ngông cuồng tự mình làm chủ ư.”

Khuôn mặt mềm mại trước đó của Chu Giáng Tử thay đổi, cư nhiên đối mặt chất vấn Thủy Lung, cực kì ung dung, tự tin phản bác: “Chẳng nhẽ vương phi tỷ tỷ nghĩ rằng mình sẽ thắng ta sao?”

“Tại sao không thể.”

Không ai đoán được Thủy Lung sẽ nói ra lời này, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng tức đến hồ đồ rồi à.

Chu Giáng Tử cũng ngẩn ra, sau đó cười duyên: “Tính cách của vương phi tỷ tỷ đúng là không chịu thua kém ai hết. Nhưng lời đã nói thì vương phi tỷ tỷ không thể nuốt nha, muội muội chờ xem vương phi tỷ tỷ thắng muội muội như thế nào.”

Đúng như suy nghĩ của tất cả mọi người, Chu Giáng Tử kết luận Thủy Lung không biết múa, dù có biết cũng không thể đạt được trình độ bằng người được luyện tập từ nhỏ như ả. Cho nên, Thủy Lung khiêu vũ chỉ là tự làm xấu mặt thôi.

Chu Giáng Tử thi lễ với mọi người, sau đó chậm rãi đi về chỗ ngồi của ả.

Thủy Lung nhàn nhã đáp trả: “Vậy ngươi phải nhìn cho kĩ.”

Thái độ của nàng rất lạnh nhạt khiến trái tim ả giật thót, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Bạch Thủy Lung thật sự biết múa? Còn múa đẹp và giỏi hơn mình? Tróng chớp mắt, ả lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình, một người làm sao có nhiều tinh lực học tập nhiều tài nghệ? Nhất là còn học tập tinh thông. Đặc biệt cái loại không giống phụ nữ như Thủy Lung, càng không thể biết múa được.

Chu Giáng Tử nhíu mày, không chút che giấu vẻ khinh miệt liếc Thủy Lung.

Thủy Lung nhướng mày cười khẽ, xem ra hai năm qua, Chu Giáng Tử tiến bộ không ít. Thay hình ảnh đóa sen trắng của năm đó, sinh thêm một phần mạnh mẽ.

Bình thường thanh khiết đẹp đẽ không gì sánh bằng, nhìn có vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng lại có khí chất danh gia thế tộc, lúc nên mạnh mẽ tự tin thì tuyệt đối không yếu ớt, có thể được yêu thích hơn đóa sen trắng nha.

Chỉ cần nhìn ánh mắt cực nóng bỏng của đám đàn ông kia nhìn Chu Giáng Tử, đủ thấy sức quyến rũ của ả rồi.

“A Lung.” Người kêu Thủy Lung như thế chỉ có một, Trưởng Tôn Vinh Cực.

Thủy Lung nói với hắn: “Ta sẽ không để bọn họ nhìn thấy một chút nào về ta.”

Trưởng Tôn Vinh Cực cũng không khỏi tò mò, không cho người ta thấy nào tí tẹo nào, còn khiêu như thế nào vũ?

Hoàn Nhan Thiếu Anh cũng chen mồm một câu: “Có thể thấy những kỳ nữ nổi danh khắp thiên hạ, chuyến đi đến Tây Lăng lần này không uổng công.”

Thủy Lung lờ hắn đi, không cần nhìn cũng biết vẻ mặt của hắn có chút hả hê, chờ xem kịch vui. Vẫy tay gọi hai tỳ nữ, nhỏ giọng căn dặn bên tai hai tỳ nữ.

Mộc Tuyết cũng nghe lời nàng, chủ động đứng lên, nói với Thủy Lung: “Lung tỷ tỷ, muội đi chuẩn bị cho.”

Thủy Lung biết Mộc Tuyết sợ có người giở trò quỷ, tuy rằng nàng cảm thấy cũng không phải chuyện lớn gì, không cần phải…cẩn thận như thế. Nhưng, thấy ánh mắt nghiêm túc của Mộc Tuyết, nàng vẫn gật đầu.

Lời nàng căn dặn không lớn cũng không nhỏ, Hoàn Nhan Thiếu Anh và nhóm sứ giả Lâu Dương đều nghe được.

A Nhĩ Mạn uống một ngụm rượu, để ly xuống lẩm bẩm: “Múa mà cần dùng bức rèm bằng vải để làm gì? Còn lồng đèn nữa? Đèn ở đây chưa đủ sáng à?”

Tô Vũ Khi của Lâu Dương Quốc cũng tò mò, không khỏi hỏi một câu: “Võ vương phi không đi thay xiêm y à?”

Thủy Lung mặc bộ xiêm y thường ngày trên người, váy áo đỏ thẫm, kiểu dáng nhẹ nhàng, không ràng buộc động tác. Nhưng, nếu mặc váy áo này để múa, độ mỹ cảm đương nhiên sẽ không bằng xiêm y khiêu vũ, từ trang phục đã thua nhóm quý nữ một bậc.

“Không phải là biết không thắng nỗi, nên dự định phá hư cuộc thi chứ?” Âm thanh nói chuyện của người này rất nhỏ, nhỏ đến mức giống như tiếng con ruồi bay vù vù.

Cố tình lúc này nhạc công vừa tấu nhạc xong, lời này xui xẻo bị mọi người nghe thấy, thanh âm cực nhỏ nhưng vẫn bị người có thính giác nhạy bén nghe được.

Ly rượu trong tay Trưởng Tôn Vinh Cực quăng về phía người vừa lên tiếng, rượu vung vẩy ở không trung, chỉ thấy bàn tay hắn cách không rung một cái, rượu kia giống như vật thực thể, bay nhanh về phía gã đàn ông kia đập mạnh.

“A!!!!!!!” Gã đàn ông vừa nói xong, miệng còn chưa khép lại, đã bị giọt rượu bắn vào, cổ họng vừa đau rát vừa sặc.

Hoàn Nhan Thiếu Anh và A Nhĩ Mạn cũng không nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, trong lòng thầm than: Công phu tốt!

Trưởng Tôn Vinh Cực làm chiêu thức đó rất lưu loát, sinh động, Hoàn Nhan Thiếu Anh và A Nhĩ Mạn lại biết, bọn họ đều không làm lưu loát như Trưởng Tôn Vinh Cực được.

Thủy Lung nhìn qua gã đàn ông ôm cổ họng kêu rên, phát hiện là người quen, công tử nhà đại học sĩ, Tống Thế Nguyệt.

Người ngồi bên cạnh gã là Tống Thế Minh. Hai anh em nhà này hình như có ý kiến khá sâu với nàng, vả lại đều thuộc điển hình lành sẹo liền quên đau. Lần nào gặp cũng kiếm chuyện chế nhạo nàng vài câu, hơn nữa, mỗi lần chế nhạo nàng xong bọn họ liền chịu khổ, nhưng cuối cùng vẫn không học được cách thu liễm.

Trên đời này, cái dạng cực phẩm gì cũng có. Trong rừng lớn, loại chim nào cũng có, chính là như vậy.

Một lúc sau, Mộc Tuyết dẫn mười người lên.

Mười cô gái, tám người khiêng tấm bình phong lớn bằng vải trắng, hai người còn lại cầm hai giá nến.

Mọi người đều bị đống đạo cụ kia làm giật mình, đây rốt cục là muốn làm gì, múa cần mấy thứ anỳ làm gì?

Thủy Lung không giải thích với bất kì ai, chậm rãi đứng lên, ra lệnh cho các tỳ nữ đặt những thứ đó lên sân khấu theo ý của mình.

Trong thời gian ngắn không tìm được nhiều bình phong có sẵn, cho nên thứ được mang lên là mấy cái cây giống như sào phơi đồ, sau đó dùng tấm vài trắng treo lên, dùng dây cột cố định. Không bao lâu sau, giữa sân khấu được bình phong bao vây, bốn cái giá cắm nến được đặt vào bên trong bình phong, đốt nến lên, chiếu sáng bên trong bình phong.

Mọi thứ được bố trí theo yêu cầu của Thủy Lung, mười tỳ nữ lui ra ngoài.

Thủy Lung đứng bên ngoài bình phong, mỉm cười với mọi người, chuẩn xác mà nói là cười với Trưởng Tôn Vinh Cực, phát hiện ánh mắt hắn cũng mang theo hiếu kỳ và cáu kỉnh, nàng nháy mắt với hắn, ý cười trên khóe môi càng sâu.

Phần tươi cười này cũng chỉ dành cho một mình Trưởng Tôn Vinh Cực, nhưng không chỉ có một mình Trưởng Tôn Vinh Cực kinh diễm.

Hoa đào tươi tốt, đóa hoa sáng rực.

Vẻ đẹp phóng khoáng, chu sa sắc bén như lợi kiếm, có tính xâm lược. Song, khi nàng cười khẽ, thì bẽn lẽn như xử nữ, không hề thua kém nhan sắc thanh khiết của Chu Giáng Tử, đó là loại mát lạnh kỳ ảo.

Hoàn Nhan Thiếu Anh chợt nghĩ: Chỉ dựa vào tướng mạo này, cho dù nàng ấy không biết múa, tùy tiện uốn éo thắt lưng, thi triển một phen khinh công thân pháp, cười với mọi người một cái, cũng đủ thắng các thiếu nữ khác, mê hoặc lòng của đám đàn ông ở đây.

Chu Giáng Tử thấy vậy, bàn tay nắm chặt, không cam lòng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kì diệu do Thủy Lung đưa tới: “Vương phi tỷ tỷ đây là có ý gì? Hiện tại là so kĩ thuật múa, không phải khoe khoang dung mạo.”

Những lời này của ả cũng nhắc nhở mọi người, đừng để dung mạo của Thủy Lung mê hoặc. (S.J: ơ hay con tiện nhân điên kia, mày có thể khoe sắc đẹp nhưng ng khác thì ko à *sét đánh*)

Thủy Lung miết hắn nhìn về phía ả, đôi mắt long lanh động lòng người, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong veo tự nhiên, diêm dúa lẳng lơ khiến Chu Giáng Tử cũng ngẩn người, sau đó sắc mặt ả trắng bệch.

Ả vốn nghĩ rằng Thủy Lung không có diện mạo tuyệt sắc, lại không có sức quyến rũ của phái nữ, hành vi cử chỉ càng thô lỗ. Một màn trước mắt phá vỡ mọi suy đoán của ả, chỉ một sóng mắt đơn giản, một nụ cười yếu ớt, liền tựa như yêu nghiệt chuyển thế, kể cả con gái cũng nhìn ngây dại.

Đừng nói Chu Giáng Tử, ngay cả mọi người ở đây đều khiếp sợ không kém.

Bọn họ chưa từng nghĩ Bạch Thủy Lung còn có một mặt xinh tươi, mê hoặc lòng người như thế này.

Bọn họ nhìn ngây dại, Trưởng Tôn Vinh Cực lại bốc hỏa.

Cái con tiểu hồ ly động tình khắp nơi này, không ngờ nàng dám ở trước hắn quyến rũ người khác!

Áp suất thấp mà Trưởng Tôn Vinh Cực tạo ra, dù là Thủy Lung ở xa một khoảng cũng cảm nhận được. Nàng dời tầm mắt lên người hắn một lần nữa, ánh mắt không vui, khiển trách của Trưởng Tôn Vinh Cực làm nàng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

“Thổi tắt hết đèn đi.” Tránh để cho con mèo kia xù lông, vẫn là tốc chiến tốc thắng thôi.

Thủy Lung nói xong, nhẹ nhàng nhảy lên, liền rơi vào giữa khu vực được bình phong bao vây.

Mọi người vừa hoảng sợ lại vừa kinh ngạc.

Nàng ấy thật sự nhảy vào bên trong bình phong à, như vậy thì múa như thế nào? Dù nàng ấy có múa, bọn họ xem như thế nào!?

Ánh mắt Hoàn Nhan Thiếu Anh lóe sáng, mơ hồ có một suy đoán, liền ra lệnh người hầu: “Thổi đèn.”

Buổi tụ hội này là do hắn lo liệu, hơn nữa sau – khi hắn nói, không có người dám can ngăn, đám tỳ nữ nhanh chóng thổi tắt đèn ở bên ngoài.

Thoáng một cái, Đăng Vân Lâu chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng yếu ớt nhu hòa và chút lửa than đo đỏ.

“A! Giữa sân khấu!” Không biết thiếu nữ nào không nhịn được che miệng kêu một tiếng.

Thật ra, không cần nàng ta kêu, tầm mắt mọi người đều tự giác bị giữa sân khấu thu hút.

Bởi vì đèn ở chung quanh bên ngoài đã thổi tắt, đèn ở trong bình phong trở nên sáng sủa và bắt mắt hơn, vải trắng của bình phòng đen bóng của người ở bên trong hiển lộ ra rõ ràng, bóng người màu đen in trên nền trắng.

“Quả nhiên…” Tầm mắt nóng bỏng của Hoàn Nhan Thiếu Anh nhìn bóng dáng thướt tha, xinh đẹp in trên bình phong, thở dài: “Ta từng xem một quyển sách nói về ảnh vũ (múa bóng), e là Võ vương phi muốn múa kiểu này.” Vẻ mặt hắn lộ ra nét hoài nghi và sợ hãi, khẽ thì thào: “Ảnh vũ là loại múa khó nhất, chẳng kém gì múa ở trên không trung. Ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng thấy. Người múa kiểu mua này chắc chắn phải là người có kỹ năng múa thật tốt. Vì không nhìn thấy dung mạo của người múa, chỉ có thể nhìn bóng để đánh giá kĩ năng của người múa, mọi động tác đều không được có sơ sót.”

Nếu điệu múa bình thường, mặc kệ là xiêm y múa hay là dung mạo, đều khiến người ta nhìn chăm chú, ngắm nghía, phân tán lực chú ý của người khác, dĩ nhiên trau chuốt về kĩ thuật là không đủ. Trái lại, ảnh vũ khác hẳn, sự tồn tại của nó chính là múa, không có bất kì chải chuốt nào, thứ cần phải biểu đạt chính là kỹ thuật múa và phần ý cảnh.

“Tùng ~” Tiếng trống đột ngột vang lên.

Thanh âm này khiến mọi người ngẩn ra, không phải lúc nãy Chu Giáng Tử múa cũng dùng loại nhạc này sao?

Tâm tư của mọi người liền lung lay. Đây chẳng phải là Bạch Thủy Lung cố tình đánh phủ đầu Chu Giáng Tử sao? Hay Chu Giáng Tử rơi vào bẫy của Bạch Thủy Lung? Hoặc là, chỉ trùng hợp thôi?

Vài người nhìn về Chu Giáng Tử, liền thấy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của ả, không giống giả. Như vậy, khiến mọi người không khỏi hoài nghi, lờ mờ đoán ra là do Thủy Lung giở trò quỷ.

Lúc này, Thủy Lung ở sau bức bình phong cũng kinh ngạc trong chớp mắt. Rõ ràng nàng không có dặn nhạc công phối nhạc như thế này, xem ra một khắc cũng không được thư giãn, cứ để người ta chui vào chỗ trống.

Nếu là do Chu Giáng Tử cố tình sắp đặt, như vậy chỉ có thể nói, chính ả tự vả vào mặt ả thôi, tự nhiên Thủy Lung sẽ không bỏ qua.

Âm nhạc vẫn xao động như trước, vì đã có một lần thử nghiệm, phản ứng của mọi người đều không còn sôi nổi như lúc đầu.

Chẳng qua, khi bóng dáng sau bức bình phong vừa cử động một cái, hô hấp của bọn họ liền thay đổi.

Mọi người ở đây đều chưa từng nghĩ rằng, một cái bóng cũng có thể đẹp đến chấn động lòng người như vậy, một bóng đen như mực cũng có thể xiêu hồn lạc phách như vậy.

Từ cái bóng, mọi người thấy eo nàng xoay một cái, đầu khẽ rũ xuống, đến cả đầu ngón tay hơi ngoéo, một sợi tóc tung bay, hết thảy đều rất rõ ràng, đẹp đến nỗi làm người ta khó thở.

Nàng xoay người, eo ếch lắc lư, hai tay như cuộn sóng. Khi nàng khom lưng, cánh tay uốn lượn, ống tay áo tuột xuống cánh tay, đôi tay duyên dáng dần dần lộ ra, từ cánh tay đến đầu ngón tay không chỗ nào không lộ ra vẻ đẹp cực điểm.

Hơi thở của mọi người không khỏi ngừng lại, đáy lòng không nhịn được nghĩ, da thịt trên đôi tay này nhất định trắng nõn như ngọc. Sau đó, bọn họ cư nhiên chỉ dựa một động tác của cánh tay lại có thể cảm nhận được mùi vị thánh khiết, trong lòng không thể sinh ra dục vọng hèn mọn, bỉ ổi. Chỉ có sa vào thưởng thức tốt đẹp và cộng hưởng. Đồng thời, chỉ có thể đứng xa xa nhìn lại, không dám tiết độc.

Lúc này, bóng dáng trên bình phong bỗng nhiên khom lưng, thân thể thực hiện kĩ thuật múa khó tưởng tượng nổi này, toàn trường đồng loạt hít hơi lạnh, khiến người ta có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng hiện tại chẳng có ai đi quan tâm mấy chuyện này… tầm mắt đã sớm bị bóng dáng phía sau bình phong hấp dẫn.

Đây chỉ là mới bắt đầu, kèm theo tiếng trống cao trào, động tác của bóng dáng kia cũng nhanh hơn, kỹ thuật múa khiến mọi người mở rộng tầm mắt, hiện ra sự mềm dẻo kinh người của cơ thể.

Trăng treo giữa không trung, ánh sao như một dòng sông.

Giờ khắc này, mọi người trên Đăng Vân Lâu có cảm giác mình thật sự leo lên trên tầng mây, có ảo giác như mình ở cõi tiên.

Nếu như không phải ở trên trời, làm sao có thể thấy được phi tiên ảnh vũ.

Không biết tiếng nhạc kết thúc lúc nào, toàn trường không hề có một âm thanh, cũng không ai nhớ tới việc thắp sáng ngọn đèn dầu.

Bình phong bị một bàn tay đẩy ra, bàn tay kia dưới ánh đèn càng trơn mượt, làm mọi người không hiểu vì sao bỗng cảm thấy nghẹt thở, dường như sợ quấy rầy cái gì đó, sợ người xuất hiện trước mắt, có thể là thần tiên, bỗng nhiên sẽ biến thành mây khói tiêu tán.

Thân ảnh đỏ rực, dưới ánh sáng của trăng, bên cạnh bình phong trắng, lại hấp dẫn ánh mắt mọi người như vậy.

“Tiên nữ giáng trần…” Âm thanh ngơ ngác vang lên.

Thủy Lung nhíu mày, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra, thấy một thân hình hơi mập, diện mạo tàm tạm đang đờ đẫn nhìn mình, gương mặt đỏ bừng. Thực ra, người này có chút quen quen, nàng nghĩ một lát liền nhớ, nàng từng gặp qua người này một lần, gọi là Phi Hồng ngốc.

“Không đốt đèn à.” Nàng thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt hỏi.

Lời nàng giống như tiếng chuông, khiến mọi người bừng tỉnh.

Lúc này, mọi người mới hoàn hồn. Nơi này không phải là trên trời, cô gái trước mắt càng không phải tiên nữ, rõ ràng là ác danh Bạch Thủy Lung!

Một bóng dáng bay lên sân khấu như tia chớp, sau đó, không thấy bóng dáng Thủy Lung trên sân khấu nữa, cho tới khi âm thanh của nàng vang lên: “Chờ chút, hải đồ.”

Mọi người nhìn qua nơi phát ra âm thanh, thấy nàng được Trưởng Tôn Vinh Cực ôm vào ngực, nhìn vẻ mặt của Trưởng Tôn Vinh Cực…À! Nhìn lướt qua rồi chả dám nhòm nữa, thật kinh khủng!

“Khụ khụ.” Hoàn Nhan Thiếu Anh phát hiện ánh mắt của Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn Thủy Lung. Lập tức thu hồi ánh mắt nóng bỏng của mình, lúc này kể lại: “Người thắng cuộc là Võ vương phi, bức hải đồ này đương nhiên thuộc về Võ vương phi… ặc.” Lời nói ngừng lại, trong bụng mắng to: Tiêu rồi, bị sắc đẹp làm đầu óc si mê, hải đồ không phải của mình, giải dược cũng không có trên người mình, dù Bạch Thủy Lung múa tốt, nếu người nọ không thừa nhận, hắn cũng hết cách!

May mắn, có nam người làm đi tới, không nói gì đem bình sứ giao cho hắn, Hoàn Nhan Thiếu Anh thở dài một hơi, cuối cùng tên kia cũng có lương tâm, không làm hắn xấu mặt, cũng không có bị mù.

Hắn cười híp mắt đem bình sứ giao cho Thủy Lung.

Thủy Lung đưa tay nhận, nửa đường bị Trưởng Tôn Vinh Cực cướp.

Thủy Lung không suy nghĩ nhiều, ở trong tay hắn hay nàng cũng không có gì khác biệt, trở về kêu hắn đưa nàng là được.

“Thả ta xuống đây đi.” Bây giờ thoát khỏi ngực hắn quan trọng hơn, cái loại cảm giác hai chân không chấm đất này thật sự không quen, cũng không thể tiếp thu.

“Ờ.” Giọng mũi lười biếng của Trưởng Tôn Vinh Cực vang lên, không những không buông, mà còn cởi áo khoác của mình xuống, phủ lên đầu nàng, đem cả người nàng bao lại.

Đây là sinh hờn dỗi cái quái gì vậy?

Trước mắt Thủy Lung tối thui, đưa tay kéo áo trên đầu xuống, còn chưa kéo xuống thì mông nàng bị tập kích.

“…” Thủy Lung cảm thấy sau ót mình có rất nhiều sét đánh xuống.

Ta chém!!!

Trưởng Tôn Vinh Cực, ngươi được lắm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.