Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Chương 2: Chương 2




Hiện tại nhà họ Quan đã không còn là nhà họ Quan trước kia, ít nhất cũng không phải căn nhà nhỏ cũ nát kia nữa.

Từ lúc máy thời gian của ba dẫn về ba vương gia cổ đại, nhờ bọn họ mà Quan gia nhà cô đã dần dần trở nên giàu có.

Những mẫu đất rộng lớn xung quanh nhà đều đã bị Đại vương gia Lan Tĩnh mua lại, còn dựa theo bản thiết kế vương phủ Đường triều kiến tạo ba tòa phủ vương gia.

Một tòa phủ vương gia cũng đã làm thiên hạ chú ý rồi, chớ đừng nói chi ba tòa phủ vương gia tọa lạc cùng một chỗ. Nếu không biết rõ, hàng xóm đều nghĩ nơi đây là miếu thờ, rất muốn vào thăm viếng thắp nhang cúng bái.

Bài trí bên trong không cần phải bàn, bên ngoài mang phong cách cổ xưa, đồ dùng trong nhà đều dùng gỗ mộc thượng đẳng, nếu bọn họ ăn vận phục trang cổ đại..., có thể nói là chẳng khác gì đang sống ở Đường triều.

Mẹ cô ở cùng chị lớn Nghênh Xuân, chị thứ Nghênh Hạ vì muốn Dạ Minh Châu của Tam vương gia Lan Ngọc, tình nguyện làm người giúp việc cho anh ta.

Cô từ khi còn nhỏ luôn bị chị Nghênh Hạ ăn hiếp gắt gao, đương nhiên bị chị đá tới hầu hạ Nhị vương gia Lan Khang. Cũng không quên giao cho cô nhiệm vụ bí mật, đó chính là trộm Dạ Minh Châu của anh ta.

Kết quả vì viên Dạ Minh Châu này, từ nay về sau cô lâm vào trong ma chưởngcủa anh, biến thành Tôn Ngộ Không chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai.

Vì thế cô luôn tận lực trốn tránh anh ta, không cho anh ta có cơ hội nhớ tới viên Dạ Minh Châu cùng điều kiện trao đổi với cô.

Chuyện cô lo lắng khốn khổ đã xảy ra, nụ hôn bá đạo kia đã nói rõ anh ta căn bản một chút cũng không hề quên!

Giận dữ cũng không dám lên tiếng, cho dù không nhìn tới Nghênh Thu cũng biết anh ta thật sự vui vẻ thỏa mãn.

Như con mèo một phát đã hoàn toàn nuốt gọn chuột con khả ái, anh t ngay cả lái xe cũng y hệt đang khiêu vũ, kỹ thuật điêu luyện lại ưu mỹ thoáng cái đã cho xe đi vào con đường dẫn tới phủ vương gia của anh.

Không phải quay quảng cáo xe hơi, cũng lại không có tiền mà còn chơi đùa vui vẻ như vậy? Thế này rất nguy hiểm! Nghênh Thu ngồi ở trong xe, không có tâmtrạng hưởng thụ hạnh phúc.

Dừng xe ngoạn mục, Lan Khang xoay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn tức giận. Sau đó với bộ dạng "Em tự làm tự chịu" khách khí nói với cô: "Đây là cảnh cáo em, không cho phép tiếp tục ra lệnh bổn vương, em phải nhanh chóng làm cho rõ ai mới thật sự là chủ nhân, bổn vương kiên nhẫn có hạn"

"Mẹ sinh tôi ra, không phải để tôi đi làm nô lệ cho anh." Thói hư tật xấu không thể tránh của bản thân, Nghênh Thu nhịn không được mở miệng tranh luận.

"Phải không?" Anh nhướng cao chân mày, chuẩn bị bộ dạng muốn nghênh chiến.

"Đúng." Nếu đã chống lại, thì phải làm cho đến nơi đến chốn!

"Tốt lắm, vậy bổn vương sẽ kêu mẹ em làm nô lệ cho bổn vương." Anh ta vừa nói xong liền xuống xe, không để ý tới Nghênh Thu vẫn ngồi ở trong xe.

Nghênh Thu thấy thế vội vã nhảy xuống xe, vội vàng đi theo, "Chờ một chút..."

Nhưng đôi chân dài của anh bước từng bước ở trước tuyệt không dừng lại, dường như cố ý đi nhanh hơn, bắt nạt cô chân ngắn.

Đuổi theo chừng vài bước, Nghênh Thu đột nhiên dừng lại, sau đó mở to mắt không thể tin được cảnh vật trước mắt mình.

Lan Khang đứng trước cánh cửa thủy tinh sáng loáng, chậm rãi xoay đầu lại trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Có gì mà kinh ngạc? Chưa bao giờ thấy qua cửa hàng tiện lợi (cửa hàng tạp hoá) sao?"

Cô nhóc này luôn dễ dàng làm anh mất đi khống chế.

"Từng thấy qua! Nhưng mà tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này?"

Tuy rằng bên trong còn đang trang hoàng, vẫn chưa có hàng hóa, nhưng bảnghiệu để ở ngoài có thể thấy được nơi này sắp có một gian cửa hàng tiện lợi ở trước vương phủ.

"Em không phải nói muốn mở một cửa hàng tiện lợi ư?"

"Tôi nói sau này tôi sẽ kiếm tiền để dành, sau đó mở một cửa hàng tiện lợi." Cô nghiêm túc chỉnh lại.

Bởi vì cô rất thích câu quảng cáo - "Nhà của tôi chính là nhà của bạn."

Nhưng cô thực không thích cửa hàng tiện lợi của mình ở trong phủ vương gia, như vậy chẳng khác nào nhà của mình biến thành phủ của vương gia.

"Còn không phải như vậy? Dù sao có tiền thì mở, làm gì phải đợi đến em kiếm đủ tiền rồi mới mở? Làm không tốt đến lúc đó bổn vương cũng đã già rồi."

Không thể tưởng tượng khi anh già đi bộ dáng sẽ ra sao, bởi vì cô tin tưởng người đàn ông bá đạo này cho dù già đi, cũng còn có thể làm ông chủ cầm gậy chỉ đông chỉ tây ra lệnh cho người khác.

Cũng không biết người nào sẽ bị xui xẻo.

Vừa nghĩ đến, chợt nghe anh ta lười biếng nói: "Nhưng bổn vương không sợ, dù sao bổn vương cũng còn đứa ngốc như em có thể sai bảo."

Trời ạ, cô chỉ biết rằng! Cô cảm giác cuộc đời mình không có khả năng thoát khỏi lòng bàn tay anh.

"Tôi mệt rồi." Đấu võ mồm với anh ta rất mệt.

"Không ăn tối?" Chân mày anh nhíu lại, anh không thích cô nhịn ăn.

"Không, tôi không đói bụng." Chung một nhà, cô không thể mạo hiểm dùng bữa tối với anh, vẫn là gấp rút trở về hang ổ của mình trốn đi cho tốt.

Không để ý ánh mắt hờn giận phía sau, Nghênh Thu căn bản chính là ba bước làm thành một bước xông về phòng mình.

Cô đi vào dùng lực khóa cửa phòng lại, rồi mới nhẹ nhàng thở ra, để túi sách trong tay xuống, cả người như lò xo bị kéo căng quá độ sau đó từ từ thả lỏng, nằm xụi lơ trên chiếc giường lớn màu hồng.

Cô cực kỳ yêu cái giường này, bởi vì trước đây cô ngủ trên giường vừa nhỏ lại vừa cứng, tuy rằng cũng có thể nói với gia đình mua cái giường có thể ngủ ngon một chút, nhưng cô luôn thay người nhà suy nghĩ, cho nên không ngừng tự nói với mình, không sao có giường ngủ là tốt rồi.

Nếu thích loại giường như thế, sẽ chờ đến khi mình tốt nghiệp, đi làm, cố gắng kiếm tiền để mua.

Kỳ thật trước đây có rất nhiều thứ cô thích, lại nghĩ hai chị cùng mẹ đã vất vả, cho nên cô đem tất cả sự ham muốn vật chất, toàn bộ chôn giấu sâu trong nội tâm.

Mãi đến khi ba vị vương gia xuất hiện, cuộc sống của các cô hoàn toàn biến đổi.

Hết sức kỳ quái, rõ ràng bọn họ bị hút đến thời đại này, thân phận quyền vị đều không thể sử dụng được ở hiện đại, nhưng vẫn là cuộc sống của người có tiền.

Chẳng lẽ thật sự giống như trong sách nói, người nghèo khi linh hồn xuyên qua vẫn là người nghèo, mà linh hồn kẻ giàu có chính là trời sinh ánh mắt biết kiếm tiền một cách lợi hại.

Lúc trước nếu không lợi dụng kim ngân tài bảo cùng ngọc bội bảo kiếm trên người bọn họ kiếm được một khoản lớn, hiện tại nào có ba toà phủ vương gia để ở!

Nghe nói ba toà phủ vương gia đều là do Đại Vương gia xuất tiền, bởi vì ở thờiđại bọn họ, phủ đệ vương gia đều là từ hoàng đế hoặc huynh trưởng ban cho.

Không nghĩ xuyên tới hiện đại, ba vị vương gia kia còn chú trọng luân lý như vậy!

Mặc kệ nói thế nào, Đại vương gia là người hiểu rõ chị Nghênh Xuân nhất, cô cùng chị Nghênh Hạ chính là được thơm lây, trên thực tế cũng không phải là kiểu người có tiền là có thể làm càn tiêu phí, cho nên cô vẫn ngoan ngoãn, không cần nhiều tiền của chị Nghênh Xuân.

Bi thảm nhất là gặp phải Nhị vương gia.

Người đàn ông này căn bản được phái tới để khơi gợi tội ác ẩn sâu trong nội tâm cô. Từ lúc hầu hạ anh, anh luôn mua đồ cho cô. Chỉ cần cô mở miệng nói muốn thứ gì, anh đều có thể nhanh chóng đáp ứng.

Cô hiểu được tại sao anh phải lấy lòng cô như vậy, còn không phải là vì sự kiện kia...

Vội vàng ném đi suy nghĩ khiến tâm xấu hổ, thẹn thùng đỏ mặt khi nhớ lại.

Đầu chuyển sang hướng khác, không nhịn được cô phát ra tiếng thở dài thỏa mãn. Tuy rằng cô không quen với cách tiêu tiền của Nhị vương gia, nhưng vẫn nên cảm ơn anh ta mua cho mình giường ngủ tốt như vậy.

Phải biết rằng ngủ không ngon giấc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và học hành.

Nghênh Thu cảm giác mình được sủng ái yêu chiều quá nhiều, chỉ cần Nhị vương gia đừng lúc nào cũng nhắc nhở cô là tiểu nô lệ, mà anh ta mới là chủ nhân. Làm những việc như bưng trà rót nước, đấm bóp lưng cho anh ta thế này mới khiến cho cô không có cảm giác tội lỗi khi nhận lễ vật của anh.

Tin tưởng bạn học Lam đối người tặng lễ vật, bọn họ một chút cũng không cócảm giác tội ác!

Ôi! Cô thật đúng là mang linh hồn người nghèo, cho dù anh biến cô thành tiểu công chúa cho anh sủng ái, còn vì cô mà mở một cửa hàng tiện lợi, nhưng cô cũng chẳng thể nào tiếp nhận.

Bất thình lình, cô thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, trong tay anh cầm chìa khóa, cứ như thể đó là phòng của mình.

Anh ta! Tại sao có thể có chìa khóa? Không phải cô đã lén lút đem nó đi giấu rồi ư? Sắc mặt tái nhợt, Nghênh Thu môi phát run nhìn anh.

"Còn không mau đi tắm rửa." Lan Khang nói như ra lệnh, đem chìa khóa cầm trong tay tùy tiện vứt trên bàn, sau đó bắt đầu cởi áo khoác của mình.

Quả nhiên, không có bữa trưa nào là miễn phí!

Người đàn ông tặng lễ vật cho cô cũng không phải là thần thánh hay thiên thần hạ giới, anh không cho không ai bất cứ thứ gì, những gì cho đi tuyệt đối sẽ lấy lại gấp đôi, anh chính là đại ác ma tà ác vô song.

Xem ra, anh hiện tại muốn đại khai sát giới.

Cũng không phải cô mở miệng đòi anh tặng quà, chính anh đưa loạn bây giờ lại ngang ngược mưu tính trên đầu cô sao?

Ông trời! Thật không công bằng!

"Tôi chưa muốn tắm, khi nào đi ngủ thì tôi sẽ tự tắm rửa, huống chi tôi còn có bàitập cần làm..." Ấp úng, vô cùng suy yếu tự nói với chính mình tối hôm nay phải thực hiện cho xong những việc này, ra vẻ chính mình còn bề bộn nhiều việc, động tác Lan Khang cởi quần áo một chút cũng không ảnh hưởng đến cô.

Ôi ôi! ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Vì sao Nhị vương gia cao cao tại thượng này ngay cả thoát y đều gợi cảm như vậy, cô muốn cố gắng phản kháng không nhìn, đúng là lực bất tòng tâm, thật mệt chết đi.

"Bổn vương mặc kệ, tối hôm nay toàn bộ thời gian của em chính là của bổn vương, em không nên quên lời hứa với tôi."

Cái gì? Chẳng lẽ hôm nay là ngày ước định của cô và anh? Hai mắt cô mở to trong lòng suy nghĩ.

"Nhưng tôi..."

"Bổn vương ghét nhất hạng người không tuân thủ hứa hẹn."

Nghênh Thu ngồi ở trên giường, như tiểu bạch thỏ nhè nhẹ run nhìn bóng dáng cao lớn trước mắt, anh cơ hồ che khuất ánh sáng trên đầu cô.

Cô không thể không ngắm nhìn thân thể nam tính lõa lồ của anh, cao lớn mạnh mẽ, mang vẻ rắn rỏi tràn ngập dương khí hòa trong cơ thể cường tráng, không giống với thân thể mềm mại của cô. Anh toàn thân màu đồng thau, da thịt phảng phất dày đặt hương chocolate (???), khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Gương mặt cô như bị lửa thiêu đốt đến đỏ bừng, hô hấp càng trở nên khó khăn khi anh ta đứng thẳng kiểu chữ đại, dục vọng giữa hai chân anh ngóc dậy.

Thoạt nhìn tiểu bằng hữu của anh đã bị đánh thức.

Cô đương nhiên biết anh muốn làm gì, cũng biết một chút nữa đại khái sẽ có kết quả như thế nào, nhưng là...

"Tôi chưa có chuẩn bị...A!" Cô sợ hãi kêu một tiếng, cả người bị ác lang đánh úp, anh tựa hồ không lo lắng đè lên cô. Cứ như vậy thân hình to lớn áp sát thân thể nhỏ nhắn của cô, thiếu chút nữa không nhìn tới sự tồn tại của cô.

"Bổn vương rất chán ghét em trốn tránh có lệ." Hơi thở nóng như lửa của anh phả trên mặt cô, đôi mắt luôn luôn lạnh lùng mất đi sự bình tĩnh vốn có, thay vào đó làm người ta lay động, mặt đỏ tim đập khiêu khích dục hỏa.

"Thật sự là tôi quên mất, tôi không phải cố ý."

"Nếu như vậy, chúng ta sẽ cùng ôn lại sự kiện lần đầu phát sinh đi!"

"A...Chờ một chút..."

Làm sao đây? Nghênh Thu khóc thầm! Nhưng không có thời gian cho cô khóc, một đôi bàn tay to bá đạo đang đem đồng phục trên người cô cởi ra, mắt thấy đồng phục sắp bị xé toang.

"Được rồi, được rồi! Không cần thô lỗ như vậy."

Nghe được cô cầu khẩn, động tác của anh có chút ôn nhu, nhưng vẫn là tiếp tục cởi y phục của cô, "Ngoan ngoãn nghe lời không phải tốt hơn sao?"

Xem ra buổi tối hôm nay cô khó thoát khỏi một kiếp.

Cô biết người đàn ông này nếu muốn cái gì, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đạt bằng được. Đều do cô ngốc nghếch, lúc đó cư nhiên đưa mình tới cửa, bị anh ăn cũng không có cách nào.

"Em không nên quên, chính miệng em hứa hẹn với tôi, con người của tôi cái gì cũng không coi trọng, coi trọng nhất chính là hứa hẹn, chỉ cần có người dám vi phạm lời hứa hẹn với bổng vương, bổn vương tuyệt đối không buông tha." Anh tà ác ở bên tai cô thổi khí nóng, bàn tay to đã đem nửa cúc áo trên người cô mở ra.

"Không cần..." Tuy miệng nói không cần, nhưng thân thể cô vẫn không thể phản kháng nằm bất lực ở dưới thân thể của anh.

Áo đồng phục màu trắng như một đóa hoa điêu linh đặt trên mặt đất lạnh như băng, thân thể cô run rẩy chỉ còn lại váy ngắn che khuất nội y bên trong.

Thân thể non mịn mềm mại như tuyết nằm trên chiếc giường màu hồng, dáng điệu như cừu non mặc cho người định đoạt

Nửa thân thể trần như ngọc vừa sợ lại vừa thẹn khiến ánh mắt Lan Khang trở nên nóng rực, mê luyến nhìn chăm chú vào da thịt tuyết trắng của cô, vô cùng mịn màng, thậm chí còn tản mát ra loại khí chất vô hình lay động lòng người.

Nghênh Thu không giãy dụa, bởi vì cô biết có dãy dụa cũng là vô dụng, chỉ có thể dùng hai tay che lấp chính mình.

"Thật sự là đáng yêu." Bàn tay to của anh chậm rãi vuốt ve da thịt trơn mềm của cô, một lúc sau ma chưởng của anh đặt trên hai tay đang che trước ngực của cô, tà mị cười cầm tay nhỏ bé của cô kéo ra.

"Đừng." Cô nhẹ lay động đầu, nhỏ giọng cầu xin.

"Không xem trọng lời nói của bổn vương..., bổn vương sẽ đem chuyện củachúng ta nói cho mẹ em nghe, bà nhất định sẽ rất đau đớn thương tâm khi biết chính mình đưa kẻ trộm vào nhà cướp đi con gái của bà." Anh với giọng điệu xấu xa hạ thấp thanh âm nói."Không được nói." Người đàn ông không biết tốt xấu, tức chết người đi được.

"Dù sao em đã là người phụ nữ của bổn vương, hà tất phải phản kháng bổn vương?

Như vậy không phải rất phí sức sao? Không bằng ngoan ngoãn nghe lời, bổn vương nhất định sẽ hảo hảo yêu thương em."

Bên tai phảng phất giọng nói ma quỷ nghe thật âm u như dụ dỗ phàm nhân phạm tội, Nghênh Thu cảm giác trước ngực chợt lạnh, nội y không biết khi nào bị cởi ra hết.

Không hiểu được là vì thẹn thùng hay là hưng phấn, thân mình xinh đẹp của cô hơi run rẩy, bộ ngực sữa căng tròn mượt mà dựng đứng, hai đỉnh hoa đỏ tươi trông kiều diễm ướt át.

Ánh mắt anh làm càn trên ngực cô, thân thể của anh dường như bừng tỉnh, không tự chủ được chăm chú đáp lại

Ngón tay anh linh hoạt như rắn lướt đến bộ ngực sữa tròn trịa mềm mại kia, chuyển động vuốt ve, toan tính đùa bỡn, cảm xúc trơn mềm trong tay làm cho bụng dưới của anh dần trở nên khô nóng.

Dưới sự kích thích ma sát của anh, điểm nhỏ trước ngực mẫn cảm nhanh chóng đứng thẳng, tố cáo cô xuân tâm nhộn nhạo.

"Đừng..." Nghênh Thu phát ra tiếng kêu nhỏ, theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng anh lại không nhúc nhích.

Làn da tuyết trắng của cô bởi vì anh vuốt ve mà hơi ửng đỏ, anh đau lòng cúi đầu, dùng môi hôn mút lấy.

Đầu tiên là bốn phía ở đỉnh hoa nhỏ kia anh chậm rãi ấn xuống nụ hôn, sau đó há miệng ngậm lấy.

"Không..." Như bị điện giật, khoái cảm lập tức đánh thẳng vào lý trí cô, một luồng sóng theo khiêu khích của anh mà lan đến.

Không có khả năng sẽ có cảm giác thư thái như vậy, cũng không hẳn là sẽ có, rõ ràng cô ở trong lòng cũng đã nói với chính mình, nhưng vì sao càng muốn kháng cự loại vui thích này, cô lại càng cảm nhận được sự mẫm cảm của thân thể?

"A... Đừng như vậy..." Nghênh Thu cố gắng né tránh, nhưng mà càng né tránh thì càng làm cho cặp tuyết lê mềm mại của cô nhẹ lay động, càng thêm dụ dỗ anh muốn hảo hảo nhấm nháp từng chút một.

Anh thay phiên yêu thương bộ ngực sữa no mềm động lòng người kia, điểm nhỏ đỏ tươi xinh đẹp nhô lên, rất nhanh vì lây dính nước miếng của anh mà lóe ra trong suốt sáng bóng, trên da thịt vô cùng mịn màng kia hiện lên sắc hồng của hoa anh đào mờ mịt bao phủ lấy.

"Đừng...Tôi chịu không nổi..."

Cô uốn éo thân mình, tay nhỏ bé vô lực chống đẩy anh, kết quả chẳng những một chút hiệu quả cũng không có, trái lại, bộ dáng thẹn thùng cự tuyệt ham muốn dục vọng càng nghênh đón, khiến cho người đàn ông ở trước mắt tâm ngứa khó nhịn.

Lan Khang thưởng thức vẻ mặt cô vì anh mà mê loạn hoảng hốt, ngọt ngào, cực khoái, làm anh thêm kích động, ma chưởng chậm rãi đi tới giữa hai chân cô...

Giữa đôi chân thon đẹp trắng nõn kia, vì lửa tình mà nhẹ nhàng mấp máy, anh say sưa vuốt ve nơi non mịn e ấp mềm mại của cô...

"A!" Tay anh ma sát nơi đó lập tức kinh động cô, cô thẹn thùng tính ngồi dậy, lại không kịp nữa rồi.

"Em như vậy đã ẩm ướt..."

"Tôi nào có?" Cô muốn ngăn cản anh cởi quần lót, nhưng e lệ phát hiện giữa hai chân quả nhiên có ái dịch trong suốt tiết ra.

Cô kêu nhỏ lấy tay che lại nơi nữ tính, nhưng anh so với cô còn nhanh hơn một bước, ngón tay linh hoạt mang theo lửa, xoa nhẹ đóa hoa non nớt của cô, nhen nhóm hỏa diễm chôn sâu trong cơ thể cô.

Lan Khang thưởng thức đóa hoa kiều diễm kia, ngón tay anh dịu dàng vỗ về hai bên rìa da thịt mềm mại, khiêu khích đóa hoa kích động.

Bị kích thích đóa hoa nở rộ đỏ bừng đẹp mê người, mật hoa cũng không khỏi tự chủ ào ạt chảy ra, óng ánh toả sáng lây dính sang hai đùi tuyết trắng của cô, cũng làm ướt ngón tay anh.

"Nhạy cảm như vậy..."

"Không được nói lung tung."

Lan Khang nhìn chăm chú cô mắc cỡ đỏ mặt bộ dạng cố gắng nhẫn nại, xem ragiống như đứa nhỏ đáng thương bị bắt nạt, lại luyến tiếc không nỡ buông tha trận khoái cảm này, tâm trạng thiên nhân giao chiến làm dục vọng ham muốn của anh dâng cao, có loại muốn hung hăng khi dễ tâm tình xúc động của cô.

Muốn thử xem cô có thể chịu đựng được tới trình độ nào, anh tà ác di chuyển ngón tay chậm rãi xâm nhập bên trong khe nhỏ chặt chẽ kia, sau đó nhẹ nhàng co rút.

Hoa kính đột nhiên bị anh xâm nhập, mặc dù có khá nhiều mật hoa dễ chịu, nhưng lại làm cho cô cảm giác được một trận rung động bên trong.

"A... Đừng..." Lý trí cuối cùng còn sót lại rốt cuộc bay mất, thân thể mẫn cảm của cô bởi vì ngón tay của anh mà run rẩy kịch liệt

Ngón tay Lan Khang tiếp tục thăm dò mật hoa lay động, bàn tay to khẩn thiết chiếm đoạt bầu ngực mềm mại căng cứng của cô, yêu thương vuốt ve xoa nắn, sau đó vươn đầu lưỡi tinh tế mút lấy.

Cô muốn kẹp chặt hai chân, nhưng anh dùng thân thể cứng rắn ngăn chặn cô, khiến cô vô phương động đậy, chỉ biết cắn chặt đôi môi hồng nộn, âm thanh không khỏi rên rỉ mà bật ra.

Dường như cố ý muốn trêu đùa cô, không hề báo động trước Lan Khang lại giatăng thêm một ngón tay xâm nhập mật huyệt của cô, khiến cho thân thể cô một trận run rẩy.

"A!" Sau một tiếng kêu nhỏ, cứ như thế từng đợt khoái cảm tuôn trào một cách kịch liệt.

Anh tàn sát bừa bãi trên ngực cô, vân vê điểm hoa nhỏ đỏ tươi như anh đào, rồi đột nhiên véo nhẹ điểm hoa, xấu xa nói: "Thoải mái không?"

"Chán ghét... Không được..."

Cứ mỗi thế tấn công mãnh liệt của anh hạ xuống, mỗi tất da thịt trong cơ thể cô rất nhanh chóng thừa nhận, cô giãy dụa rốt cuộc không ngăn cản được bản thân vì những vuốt ve âu yếm mơn trớn của anh đạt đến đỉnh điểm khoái hoạt, cô cảm giác thân thể như bay lên thiên đường.

Sau khi trải qua một lần cao trào, cả người cô như bong bóng xì hơi, vô lực xụi lơ dưới thân anh, hơi thở gấp gáp.

"Như vậy là không được? Đây chính là không được, bổn vương nhất định phải dạy dỗ em thật tốt."

Cô không kịp phản ứng, phát hiện ở giữa hai chân có một vật kiên cố cứng rắn nóng như lửa thay thế ngón tay anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.