Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Chương 8: Chương 8




Phủ Đại vương gia đèn đuốc sáng trưng, mọi người đi suốt đêm về nước đang tập trung trong phòng.

Bọn họ vừa mới mời bác sĩ đến xem, nói Nghênh Thu buổi tối nếu không hạ sốt..., nhất định lập tức đưa đến bệnh viện.

Nói cách khác đây chính là giai đoạn nguy hiểm, tối hôm nay là trọng yếu nhất.

Về phần ba người đàn ông Lý gia thì ngồi ở trong phòng khách, đều không có nói chuyện.

Lan Khang cúi đầu, cả đầu đều là hình ảnh Nghênh Thu nằm trong bồn tắm không có phản ứng, vô luận anh có làm thế nào, cô cũng không đáp lại, lông mi dày đặc như là cả đời không muốn mở ra, trên mặt cô không có huyết sắc, người phụ nữ anh yêu nhất đang bị hơi thở nồng đậm mùi tử vong bao quanh...

Đúng! anh nguyện ý thừa nhận, chỉ cần cô mở mắt, anh nguyện ý buông hết thảy tự tôn, anh không còn là vương gia cao cao tại thượng, anh nguyện ý làm một người đàn ông chỉ vì yêu mà điên cuồng.

Anh sẽ nói những lời ngọt ngào với cô, anh sẽ đem sao và ánh trăng trên trời hái xuống hết cho cô.

Chỉ cần cô tỉnh lại, muốn mạng của anh cũng có thể.

"Mẫu hậu dạy chúng ta như thế nào? Một đại người đàn ông cư nhiên như vậy đối phó một tiểu cô nương tay không tấc sắt, hơn nữa cho dù đệ ấy có nhiều lý do, làm thế nào có thể dẫm đạp công đạo mà đi?"

Lan Tĩnh quở mắng làm Lan Khang càng thêm trầm mặc.

Lan Ngọc nhìn nhị hoàng huynh thống khổ cùng đại hoàng huynh phẫn nộ, không cách nào mở miệng, bởi vì ngay cả anh cũng không thể tin được nhị hoàng huynh luôn ôn văn nho nhã khi yêu lại trở nên điên cuồng như vậy.

“ Đệ..."

"Từ giờ trở đi, ta lệnh cho đệ trở về phủ Nhị vương gia của ngươi, không cho

phép đến gần tiểu nha đầu nữa, đệ hãy quay về đó mà tỉnh tâm."

"Được rồi, đệ sẽ tỉnh tâm, nhưng đệ hi vọng có thể nhìn thấy tiểu nha đầu."

"Đệ vẫn chưa rõ sao? Ta ra lệnh đệ cả đời không được phép tiếp cận tiểu nha đầu một lần nữa."

"Đại hoàng huynh, mệnh lệnh này của người quá nghiêm trọng." Lan Ngọc nghe được đại hoàng huynh bất ngờ đưa ra mệnh lệnh nghiêm trọng như vậy, rõ ràng muốn đem nhị hoàng huynh ngăn cách với một người ngoài phủ của nhị hoàng huynh.

"Nếu đệ ấy điên cuồng đến ngay cả mệnh lệnh đại hoàng huynh ta cũng không nghe, ta cũng có thể thay thế phụ hoàng trừng phạt đệ ấy, nếu như ngay cả trừng phạt cũng không nghe, cho dù đoạn tuyệt quan hệ huynh đệ hiện tại cũng không tiếc."

"Đại hoàng huynh, người ít nhất chờ tiểu nha đầu tỉnh lại, có lẽ nàng sẽ nguyện ý tha thứ nhị hoàng huynh..."

Một âm thanh thì thào nói: "Thần tuân chỉ."

Lan Khang nói xong, liền như âm hồn dã quỷ hướng cửa đi, biến mất trong bóng đêm.

Lan Ngọc bất an nhìn cái bóng tịch mịch của nhị hoàng huynh, xoay đầu lại kháng nghị, "Đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh chỉ vì quá yêu tiểu nha đầu."

"Ta cũng là vì tốt cho đệ ấy! Có lẽ bình tĩnh sẽ làm cho đệ ấy hiểu được, tình yêu làm cho người ta điên cuồng, nhưng không phải ngoài tầm kiểm soát, vạn nhất nếu làm ra chuyện tình tiếc nuối gì, đệ ấy sẽ bị phá hủy."

Lan Tĩnh cũng là người từng trải, anh hiểu được sức mạnh của ái tình, cho nên càng hy vọng nhị hoàng đệ có thể hiểu được.

Mãnh liệt đoạt lấy tình yêu là không có khả năng ở bên nhau một đời.

* * * * * *

Nghênh Thu tỉnh lại, nhìn những người cô thương yêu nhất đang ở bên cạnh, thương tâm buồn tủi nước mắt liền không ngừng lăn xuống .

"Mẹ." Cô nghẹn ngào một tiếng, nhào vào trong lòng mẹ ấm áp, khóc thực đáng thương.

"Con gái." Mẹ cô ôm chặt lấy cô, vỗ nhẹ lưng, "Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, đã có mẹ ở đây, sẽ không có người bắt nạt con."

Cô an toàn, cô chưa chết.

Nghênh Thu hai mắt mờ mịt chậm rãi đảo qua mọi người ở trước mắt, nhưng không thấy Nhị vương gia.

Anh không ở đây?

Nhìn thấy ánh mắt tìm kiếm của cô, Quan Nghênh Xuân trấn an nói: "Nhị vương gia không ở nơi này."

Lan Tĩnh cũng đi theo sau nói: "Bổn vương ra lệnh, không cho phép cậu ấy tái xuất hiện ở trước mặt em, ngay cả tới gần phủ Đại vương gia cũng không chuẩn, bổn vương muốn cậu ấy ở nhà tỉnh tâm."

"Nhưng anh ấy sẽ không xem trọng lời nói của anh..." Nghênh Thu run rẩy nghĩ cá tính của anh vẫn luôn như vậy, bởi vì anh quen thói làm vương gia, không có thói quen làm người bình thường, điều anh biết làm nhất là bắt buộc người ta nghe lệnh anh, cho nên làm sao có thể chịu nghe lệnh người khác?

"Trừ phi đệ ấy không thừa nhận mình là con cháu Lý thị, không nhìn nhận tình huynh đệ, bằng không đệ ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh mà làm."

Lan Ngọc trầm mặc, nhưng vẫn gật đầu phụ họa.

Bất luận là thời kì nào...là hiện đại xa lạ hoặc là Đường triều quen thuộc, ba huynh đệ bọn anh đều phải đoàn kết hợp tác, mà anh cùng nhị hoàng huynh đều tuyệt đối sẽ nghe lời đại hoàng huynh..., bởi vì huynh trưởng như cha.

Mà phụ thân của bọn anh là hoàng đế, cho nên lời nói của đại hoàng huynh chính là thánh chỉ.

Nghe thế, Nghênh Thu không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó trong lòng mẹ ấm áp làm nũng như trẻ nhỏ nói: "Mẹ, con hôm nay muốn ngủ cùng người."

"Được rồi, được rồi, ngoan, đêm nay ngủ với mẹ."

Hai mắt nhắm lại, Nghênh Thu tùy ý để mình sa vào tình thương của mẹ, không suy nghĩ thêm chuyện chính mình xuýt chết ở trong tay người cô yêu nhất.Tuy nhiên cô không thể không nghĩ, không hiểu mọi người sẽ lượng thứ cho Nhị vương gia thế nào?

• * * * * *

Những ngày tiếp theo, có vẻ sợ Nghênh Thu bị tổn thương lần nữa, tất cả mọi người đều không hẹn mà vây quanh bên cô, thậm chí ngay cả mẹ cô rất thích chạy sang nhà mẹ Vương cách vách nói chuyện phiếm cũng đều không đi, cả ngày theo cô.

Hiện tại cô đang đọc sách, mẹ thì ngủ gà ngủ gật bên cạnh.

"Mẹ, mẹ vào nhà ngủ đi!"

"Nhưng một mình con..."

"Không sao, con ở trong sân đọc sách chắc không có chuyện gì?"

"Như vậy cũng được! Mẹ cảm thấy hơi mệt, mẹ đi ngủ trưa, con ngoan ngoãn ở trong này." Mẹ cô ngừng một chút, sau đó cân nhắc nói: "Nếu nhìn thấy người con không muốn thấy, nhớ rõ kêu thật to nha!"

"Được rồi, con sẽ thét chói tai."

Nhìn thấy mẹ rốt cục nguyện ý đi vào nghỉ ngơi, Nghênh Thu mới đưa ánh mắt trở lại cuốn sách.

Chị Nghênh Hạ giúp cô xin phép nghỉ bệnh vài ngày, vì vậy mới có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, bây giờ cô có thể tiếp tục với quyển sách đang xem dang dỡ nhưng vẫn không có cơ hội để xem.

Không có cơ hội là vì...

Đã nói không được nghĩ đến anh nữa, Quan Nghênh Thu, như thế nào trong đầu lại xuất hiện hình ảnh bại hoại của Nhị vương gia?

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lá cây trên không, ánh mặt trời nhẹ buông, làn gió nhẹ buổi chiều ấm áp, gây cho con người loại cảm giác thoải mái muốn ngủ.

Cảnh vật và không khí thoải mái như thế, nhưng vì sao trong lòng cô vẫn cảm thấy vắng vẻ và rét lạnh?

Không có người đàn ông uy quyền và bá đạo kia, tâm tình của cô bỗng nhiên an tĩnh im lặng rất nhiều, khiến cô muốn khóc.

Đã mấy ngày không nhìn thấy anh, anh thật sự giam hãm mình trong ngôi nhà lớn đó? Sẽ không sợ hãi cô đơn? Sẽ không nhớ anh em của mình?

Không biết...Anh có nhớ cô không?

Bây giờ anh có cảm thấy nhẹ nhõm? Không cần đối phó với người phụ nữ không biết nghe lời như cô, cũng không cần cho nhau những thương tổn.

Nghênh Thu nhịn không được thở dài. Thật sự thất tình sẽ làm người ta trưởng thành, cô lúc này chẳng những cảm thấy bản thân trưởng thành, còn cảm giác mình sắp trở thành lão bà...

Bất thình lình, một âm thanh rất nhỏ cắt đứt suy nghĩ của cô, cô vừa quay đầu, ngay lúc đó bắt gặp đôi mắt tràn ngập vui sướng, tràn ngập quyến luyến vô cùng hối hận, như là gặp lại người yêu đã xa cách nhiều năm.

Lan Khang muốn liều lĩnh xông lên, lại sợ sẽ dọa cô bỏ chạy.

"Bé con." anh kêu cô thật cẩn thận, sau đó từng bước đi đến chổ cô.

Nghênh Thu không khỏi đứng lên, mang theo cảnh giác nhìn chăm chú vào người đàn ông đứng ở cửa.

"Không! Không cần đi, bổn vương có đôi lời muốn nói với em."

Cô vội vàng xoay người đi vào trong nhà, nhưng anh nhanh hơn nhào tới gắt gao ôm lấy cô, không cho rời đi.

"Đừng...Buông..."

"Bổn vương chỉ muốn nhìn xem em đã khỏe chưa? Bổn vương muốn nói lời xin lỗi em..."

"Không cần...Cứu mạng..." Cô theo bản năng vùng vẫy bỏ chạy, trong đầu lại ẩn hiện hình ảnh thiếu chút nữa bị anh hại chết, thời gian khủng khiếp đó khiến cô không thể bình tĩnh.

"Nghênh Thu..."

Thời điểm hai người giằng co qua lại, Lan Tĩnh vừa vặn về nhà nhìn thấy, anh nhanh chống xông lên kéo Lan Khang ra khỏi Nghênh Thu.

"Cậu đang ở đây làm gì?"

Quan Nghênh Xuân vội vàng chạy tới em gái mình, ôm chặt lấy cô em gái nhỏ đã bị Lan Khang làm cho kinh hãi, "Không sợ, không sợ, có chị ở đây với em."

"Chị, em không muốn gặp lại anh, em sợ anh."

Mặc dù không cam lòng bị đại ca lôi ra, Lan Khang đột nhiên ngừng giãy dụa, đôi mắt đau lòng buồn bã nhìn Nghênh Thu đầy hối hận, vẻ mặt bi ai như bị bỏ rơi.

Nghênh Thu cảm giác mình sắp bị bộ dáng đáng thương kia làm cho mềm lòng.

Nhưng cô không thể, cô sợ hãi mình sẽ lại tổn thương lần nữa.

Trốn tránh, Nghênh Thu đem mặt chôn ở trong lòng chị lớn, nhẫn tâm tùy ý để Đại vương gia đuổi Nhị vương gia ra ngoài cửa.

Bên tai cô còn nghe được tiếng khiển trách của Đại vương gia, không cho phép Nhị vương gia lại đến quấy rầy khiến cô kinh hách...

"Cậu thiếu chút nữa hại chết cô bé có biết hay không? Cậu cho mình là ai, cậu muốn như thế nào là có thể như thế ấy sao? Có ta ở đây, cậu không được phép làm càn." Lan Tĩnh phẫn nộ gầm nhẹ mặc dù có chút kiềm nén không cho Nghênh Thu nghe được, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy.

Tại sao không nghe thấy Nhị vương gia phản bác? Trước đây anh đều lớn tiếng, kiêu ngạo đáp trả, nói vì cái gì anh không thể?

Nhưng cô mọi thứ đều không nghe thấy.

Anh thật sự biết mình đã sai và bỏ đi?

Trong lúc Nghênh Thu đang đấu tranh tư tưởng, Quan Nghênh Xuân vụng trộm chú ý tới đáy mắt thống khổ cùng mâu thuẫn của em gái mình, trong lòng cảm thấy sự tình bên trong có lẽ không như bề ngoài.

Có lẽ không phải Nhị vương gia bắt buộc em cô thích anh, có lẽ anh biết em cô đối với anh cũng có tình cảm, lại có cảm giác mập mờ không an toàn, cho nên gây ra nhiều chuyện không khống chế được.

"Chúng ta vào đi." Quan Nghênh Xuân bảo em gái mình.

"Dạ!" Nghênh Thu khẽ gật đầu.

Trở về phòng an toàn, Nghênh Thu nằm ở trên giường Nghênh Xuân thay cô đắp kín mền, đột nhiên ngồi ở bên giường nhẹ nhàng cầm tay cô.

"Thu Thu, nói cho chị biết, em thật sự vĩnh viễn không yêu Nhị vương gia sao?"

Cô trầm mặc không nói.

"Vĩnh viễn cũng không gặp anh, như vậy cũng không sao phải không?"

Cô vẫn trầm mặc không lên tiếng.

"Nếu quả thật như thế, chúng ta sẽ đưa cậu ta trở về."

" Làm sao đưa trở về?" Nghênh Thu rốt cục có phản ứng.

"Em có biết không sau khi Nhị vương gia nhìn bản thiết kế của cha, anh đã sữa chữa lại máy thời gian, cái máy đó bây giờ không chỉ đơn thuần hút vật này vật nọ đến đây, nó cũng có khả năng đưa người về cổ đại."

"Thật sự có thể chứ?"

"Vẫn chưa có người nào tự mình thử qua, có điều nếu như em thật sự sợ cậu ta, có lẽ nên cho cậu ta quay về thế giới của mình, làm như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Quan Nghênh Xuân cố ý nói dối em gái mình một chút.

"Cũng đúng, nếu anh trở về làm vương gia, sẽ không có kiểu người như mình chống cự anh, có lẽ anh sẽ vui vẻ lên chút." Cô thì thào tự nói, nghĩ chị mình không nghe thấy, kỳ thật Quan Nghênh Xuân tất cả đều nghe được rất rõ ràng.

"Em có thể nghĩ về điều này, nếu đến ngày mười lăm em không phản đối, bọn chị sẽ đưa cậu ta trở về."

"Hắn... Bằng lòng sao?"

"Không bằng lòng cũng phải nhất định làm, bởi vì chị không cho phép có bất kỳ người nào tổn thương em gái của chị."

"Chị..."

Quan Nghênh Xuân sủng ái lại thương tiếc nhẹ vén tóc trên trán Nghênh Thu, tình ý sâu xa nói: "Em quyết định như thế nào chị đều ủng hộ, nhưng chị hi vọng em sẽ suy nghĩ thật kĩ khi quyết định, chị không hi vọng em vì nhất thời sợ hãi hoặc giận dỗi, làm ra chuyện khiến mình cả đời hối hận."

"Em..."

"Đáp ứng chị, em phải hỏi lòng mình rốt cuộc có muốn tha thứ cho cậu ấy hay không, hay cảm thấy cậu ấy trở về Đường triều là tốt nhất."

"Em..."

"Đừng trả lời nóng vội, suy nghĩ một chút. Thôi em nghỉ ngơi trước đi! Buổi tối, chị sẽ gọi em dùng bữa."

"Dạ!"

Nghênh Thu nhắm hai mắt lại, như thế nào cũng ngủ không được, bởi vì trong đầu cô đều muốn Nhị vương gia phải trở về Đường triều .

Cô vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy anh phải không?

Cô nên vui vẻ, nhưng sao lại muốn khóc?

* * * * * *

Tiếng chuông tan học vang lên, Nghênh Thu đi một mình ra cổng trường, phát hiện chiếc xe quen thuộc ngừng ngay bên đường, mà chủ nhân chiếc xe cũng không nhúc nhích đứng phía trước, rõ ràng là đang đợi cô.

Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn Lan Khang một cái, sau đó cúi đầu, vội vàng xoay người đi, nhưng phía sau anh cước bộ rất nhanh ngăn cô lại.

Khi tay anh vừa đụng đến cổ tay cô thì cô như là đụng phải ôn dịch đáng sợ bối rối vẫy ra.

"Được rồi, bổn vương không chạm vào em, em xem hai tay bổn vương rất ngoan ngoãn."

Nghênh Thu nhìn thấy anh thỏa hiệp, trong lòng có chút yếu mềm, nhưng vẫn không đủ để cô quên đi vết thương lòng anh gây nên.

"Bổn vương chỉ muốn đưa em về nhà."

"Anh không nên xuất hiện trước mặt tôi, anh quên mệnh lệnh của Đại vương gia sao?" Cô trả lời lạnh như băng, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đất, sợ nhìn đến mặt anh sẽ làm cô mềm lòng.

"Bổn vương biết, nhưng..." anh nhịn không được thở dài, không biết làm thế nào nói nhỏ, "Anh muốn gặp em."

Những ngày này không thấy cô, ngôi nhà lớn đột nhiên trở nên cô đơn tịch mịch và rét lạnh giống như tấm lưới màu đen gắt gao quấn lấy anh, làm cho anh như cá bị vướn vào lưới, há mồm im lặng chỉ biết dựa vào trong phòng còn lưu lại mùi hương của cô mà sinh tồn.

Trước kia khi cô cùng anh bên nhau trong phòng, khắp nơi tràn ngập tiếng cười của cô, tràn ngập bóng dáng cô, vì chính mình ấu trĩ ghen tuông tự tay phá hủy hạnh phúc này.

Anh muốn cô trở về bên cạnh anh, anh cần cô cho mình dưỡng khí sống sót, bằng không anh nhất định sẽ phát điên.

"Hiện tại thì không." Nói xong, cô lướt qua anh, sau đó chạy chậm đuổi theo xe buýt, mặc kệ anh có tức giận hay không.

Cô bây giờ không còn là cô bé trước kia luôn luôn tuân mệnh.

Vừa lên xe buýt, cô nhịn không được nhìn nơi anh đứng, phát hiện anh giống như chó con bị vứt bỏ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không rõ chủ nhân tại sao muốn vứt bỏ nó?

Nghênh Thu cố nén nước mắt, tự nói với mình, anh thương tổn cô trước, cô chỉ không muốn mình lại bị thương nữa mà thôi.

Mấy ngày kế tiếp, mọi việc diễn ra như một vở kịch, Lan Khang không buông tay muốn cùng cô giải thích, nhưng cô lại sợ hãi anh từng bước nhích lại gần mình.

Không ngờ ý chí mình có thể sắc đá như vậy, Nghênh Thu cảm thấy rất lạ, chẳng lẽ cô đã thay đổi?

Cô đã... Hết thương anh?

* * * * * *

Tối hôm nay thời tiết trở lạnh, cho nên Quan Nghênh Xuân quyết định nấu lẩu ăn.

Trong phòng ấm cúng, nồi lẩu nóng làm trái tim mọi người ấm áp, mỗi người đều bận rộn lấy đĩa, lấy đũa, trên mặt mỉm cười.

"Ngon lắm, ngon lắm, đồ ăn rất ngon, mọi người mau rửa tay sạch sẽ đến đây ăn!" Nghiễm nhiên trở thành chủ nhà, Lan Tĩnh ra lệnh.

Mọi người rất nhanh bu lại, Nghênh Thu cũng ngồi xuống, mỉm cười nhìn một vòng, theo bản năng lên tiếng, "Nhị vương gia còn chưa tới."

Lời của cô vừa ra khỏi miệng, lập tức phá huỷ không khí náo nhiệt ấm áp xung quanh, ngay cả Nghênh Thu cũng kinh hách, cúi đầu không dám nói tiếp.

"Nếu em muốn tên lỗ mãng kia có mặt ở đây, anh có thể ban thưởng cho cậu ta." Lan Tĩnh uy nghiêm nói, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn phủ Nhị vương gia bên kia tối đen như mực trong nhiều ngày.

Mấy ngày nay, anh cố ý cách ly nhị hoàng đệ, tuy rằng anh cũng có chút nhớ nhị hoàng đệ, lại muốn nhẫn nại, ít nhất phải đợi cho đối phương nguyện ý cho phép mới được.

Ánh mắt mọi người đều liếc về phía Nghênh Thu đang cúi đầu, bắt gặp trên mặt cô không tự giác lộ ra loại tình cảm thân thiết, có lẽ ngày giải hòa của hai người cũng sắp đến .

"Nếu em không tha thứ tiểu tử thúi kia, vậy hãy để một mình cậu ta trơ trọi trong ngôi nhà lớn tối tăm đó, không ai nấu cơm cho ăn, không ai giặt quần áo cho, không ai quan tâm, chiếu cố, làm cho cậu ta tịch mịch đến chết đi."

Làm sao giống như muốn đưa Nhị vương gia vào chỗ chết?

Nghênh Thu liếc mắt nhìn Lan Tĩnh, cảm thấy Đại vương gia vì quan hệ thông gia vì cô em vợ mà bất công với huynh đệ mình, so sánh có chút lập dị, làm cô khó từ chối trong lòng gợn lên sự đồng cảm.

Kỳ thật, kể từ lần đầu tiên ở trạm xe buýt cô bỏ anh ở ven đường, cô phát hiện trong lòng mình đã tha thứ cho anh một ít.

Hơn nữa sau khi cô yên ổn bình tĩnh an tĩnh trở lại, trong lòng nghĩ đều là anh, cô kìm lòng không đậu lo lắng đến anh, tuy một mình anh ở tại phủ nhị vương gia xa hoa căn bản cũng không cần lo, nhưng ít nhất lúc trước còn có cô hầu hạ bên người, có lẽ cô nấu ăn không ngon, anh vẫn đem nó ăn sạch, chính từ đó về sau anh không bao giờ cho cô bước vào bếp.

Trước kia cô cảm thấy anh ghét bỏ mình, lúc này mới hiểu được là anh săn sóc cô, không muốn cô khó xử, đương nhiên cũng có một phần là vì không muốn cô độc chết anh.

Mặc dù xấu miệng, nhưng trên cơ bản anh đã chăm sóc cô đến loạn trí, giống như quảng cáo kia "Thích không? ( Edit bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Papa mua cho con", ngay cả cửa hàng tiện lợi cũng có thể mở cho cô.

Nghênh Thu ngẩn người hướng ra cửa sổ nhìn cửa hàng tiện lợi sáng ngời ngoài kia, chợt đột nhiên, cô không thể chịu đựng được mình ở nơi này hưởng thụ mọi người sủng ái, Nhị vương gia một mình cô đơn trong ngôi nhà rộng lớn lại tịch mịch hoa lệ.

"Con nghĩ, chúng ta không nên làm cho mọi người nói phụ nữ nhà họ Quan quá nhỏ mọn, hoặc quá để tâm không tha thứ, có lẽ..."

Lỗ tai mọi người đồng loạt giương lên hết cỡ, trăm miệng một lời hỏi: "Có lẽ như thế nào?"

"Có lẽ có thể gọi anh ta đến đây ăn! Dù sao con cũng phải nhìn biểu hiện của anh ta rồi mới quyết định có tha thứ cho anh ta hay không!" Nghênh Thu càng nói khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, không biết tha thứ cho anh như thế có quá đơn giản hay không.

Anh lấy vòi hoa sen phun cô... Chắc không phải là cố tình muốn giết chết cô? Dù sao dùng vòi hoa sen giết người không chết a? Hẳn là nên bắt chước bộ phim " Vụ thảm sát bằng cưa máy ở Texas*"?

[* tên gốc: The Texas chainsaw massacre]

Mọi người vừa nghe đến đây, tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ không cần nghĩ nhiều lắm, tỷ lệ đứa nhỏ này tha thứ Lan Khang nhất định khá lớn.

"Mẹ cũng nghĩ thế cảm thấy gia đình hội họp hoà thuận vui vẻ như vậy thiếu một người cũng kỳ quái." Mẹ cô dũng cảm nói ra, ánh mắt hiền lành kiên định truyền cho đứa con gái nhỏ quý giá nhất của bà sức mạnh.

Mọi người đều nhìn Nghênh Thu, làm cô ngập tràn dũng khí, khẽ gật đầu, "Con đi kêu anh ta lại đây, nếu như anh ta lại bắt nạt con, lần này con không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa."

"Đương nhiên, đương nhiên." Tất cả mọi người cười rạng rỡ gật đầu phụ họa.

"Không cần em nói, anh lập tức đưa cậu ta trở về Đường triều."

"Không cần đưa, không cần đưa." Nghênh Thu thốt ra, đưa tới ánh mắt mọi người thực tối, hại cô càng giải thích cảm giác càng loạn.

"Ai nha! Con đi gọi anh ấy lại đây." Nghênh Thu thẹn thùng như cô dâu nhỏ, bỏ lại mọi người chạy ra ngoài.

"Hi vọng nhị hoàng huynh có thể nắm chắc cơ hội tốt này, anh cũng đã gặm bánh mì mấy ngày."

"Anh biết?"

"Đương nhiên biết a! Bổn vương phát hiện Nghênh Thu mấy ngày nay đều nướng bánh mì trong bếp, hơn nữa không cho phép bổn vương ăn, nhất định là vụng trộm đút cho nhị hoàng huynh ăn."

"Không cần biến nhị ca anh thành chó con, còn vụng trộm ăn lén!" Nghênh Hạ tức giận nói.

"Đúng không? Nghênh Hạ, cô đang ở đây à?" anh nghĩ đến cô đang tăng ca.

"Đương nhiên, anh ở đây, tôi đương nhiên cũng ở đây."

"Như vậy là cô bắt chước tôi, bổn vương ngay tại đây nếu ăn phân, cô không phải bắt chước bổn vương ăn phân chứ?"

"Anh có thể bắt chước tôi ăn lẩu a! Thói xấu ăn phân có thể bỏ."

"Cô!"

"Tôi như thế nào?"

Nghênh Hạ cùng Lan Ngọc hai người lại bắt đầu đấu khẩu, bất quá bọn anh ầm ỹ là việc bọn họ, những người còn lại tiếp tục tán gẫu vui vẻ, hơn nữa cùng đợi Nghênh Thu có thể đem Nhị vương gia mấy ngày nay bị mọi người trừng phạt cách ly mang đến đây.

Như vậy mới chân chính là người một nhà cùng một chỗ ăn lẩu, đó mới chính là hạnh phúc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.