Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 20: Chương 20




Tôi tươi cười: “ Tạ ơn ý tốt của nương nương. Xin công công truyền đạt lòng biết ơn của nô tì với nương nương. Công công, mời uống chén trà nghỉ ngơi chút đã.”

Chu Trữ Hải khom người nói: “ Nô tài nhất định truyền đạt. Nô tài còn phải đi gặp các vị tiểu chủ khác nữa, thật không dám phụ lòng biết ơn của Hoàn quý nhân.”

Tôi liếc mắt Hoán Bích một cái, lập tức muội ấy lấy ra 2 thỏi bạc. Tôi cười nói: “Làm phiền công công. Vậy không làm chậm trễ chuyện chính sự của công công nữa.” Chu Trữ Hải cụp hai mắt xuống, vội để bạc vào trong tay áo cười trừ.

Phẩm Nhi và Bội Nhi mở rương ra, trong rương toàn là đồ trang sức và tơ lụa. Phẩm Nhi vui rạo rực mà nói: “ Chúc mừng tiểu chủ. Hoa chủ tử rất coi trọng tiểu chủ đó.” Tôi đảo mắt liếc những người khác, trên mặt mọi người đều có nét vui mừng, còn có 1 vị công công đem các đồ để vào nhà kho.

Thấy mọi người tản ra, Lưu Chu nói: “ Muội vừa hỏi thăm, trừ Mi Trang tiểu chủ và tiểu thư, các vị tiểu chủ khác cũng không được ban tặng hậu hĩnh như vậy.”

Khoé miệng tôi cười trừ, Lưu Chu xem sắc mặt tôi, nhỏ giọng mà nói: “ Hoa phi nương nương ban thưởng như vậy, chỉ sợ là muốn mượn sức Mi Trang tiểu chủ và tiểu thư tỷ...”

Tôi nhìn chấn song cửa màu đỏ son, trần giọng nói: “ Liệu nói việc này còn quá sớm không?”

Hoa phi vừa tặng quà xong, Lệ quý tần và Tào Dung Hoa ban thưởng tiếp. Tôi nghe Cận Tịch nói Lệ quý tần và Tào Dung Hoa là tâm phúc Hoa Phi, là do Hoa phi dốc lòng đề bạt đi lên, Hoàng Thượng cũng có vài phần sủng ái. Mặc dù không thể so sánh cùng Hoa phi nhưng so với các phi tần khác còn khá hơn nhiều.

Các phi tần khác không ngừng ban tặng mà đưa tới, từ sáng tới trưa xe ngựa đông như trẩy hội.

Chờ thêm buổi trưa, tôi cảm thấy có chút mệt. Dặn Cận Tịch, Lưu Chu, Hoán Bích đi nhận lễ vật, còn mình thì vào phòng sưởi ấm đóng cửa sổ đọc sách. Nhìn trong chốc lát, thấy bầu trời dần dần tối, chợt nghe cửa báo Trầm tiểu nghi đến thăm tôi, trong lòng nhất thời vui mừng, người báo tin đứng dậy đi nghênh đón. Mới đến hành lang, Mi Trang đã cười khanh khách đi đến, trong miệng nói: “ Muội muội nhàn nhã quá.”

Tôi cười nói: “ Người vừa mới tiến cung vội vàng gì chứ?” Giả vờ oán trách nói: “ Mi tỷ tỷ bây giờ mới đến, hại muội buồn chết đi được.”Mi Trang mỉm cười nói: “ Muội còn buồn chết cơ? Sợ là được ban thưởng đến mỏi tay đấy chứ!”

Tôi cười nhạt, chỉ còn nha hoàn Thải Nguyệt ở bên cạnh Mi Trang, mới nói: “ Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết, muội không muốn có mấy thứ này?”

Mi Trang cầm tay tôi rồi ngồi xuống, thấp giọng nói: “ Ta được ban cũng không ít, đây là chuyện tốt. Nhưng chỉ sợ là đi rêu rao, các tân cung tần khác ghen tị.”

Tôi hơi hơi hít một tiếng: “ Muội biết. Cũng chỉ có tự bản thân mình giải quyết cho tốt.”

Hàn huyên một lúc, Khanh Lộc Hải đi vào: “ Bữa tối đã được chuẩn bị, quý nhân muốn dùng luôn hay là để lúc nữa.“....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.