Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 6: Chương 6




Mi Trang nghe vậy cũng không dám quá mức lộ vui mừng, mỉm cười đáp: “ Đa tạ Hoàng Thượng – Hoàng Hậu khen ngợi.”

Hoàng Hậu ngữ điệu có ý cười, dặn dò quan nội giám: “ Còn không mau lưu lại tên.”

Mi Trang lui ra, xoay người đứng bên cạnh tôi, cả hai nhìn nhau cười. Mi Trang ăn nói có lễ, dung mạo xuất chúng, tỷ ấy trúng cử là chuyện một sớm một chiều, tôi cũng không lo lắng.

Đang nghĩ ngợi, quan nội giám đã nhắc đến tên tôi: “ Chân Huyên, nữ nhi của Lại Bộ Thị Lang Chân Viễn Đạo, 15 tuổi.”

Tôi tiến lên 2 bước, quỳ gối, cúi đầu nói “ Thần nữ Chân Huyên tham kiến Hoàng Thượng – Hoàng Hậu, chúc Hoàng Thượng – Hoàng Hậu vạn phúc kim an.”

Hoàng Thượng nhẹ nhàng A 1 tiếng, hỏi: “ Chân Huyên? Chữ Huyên nào?”

Tôi cúi đầu thốt ra: “ Thái Thân có câu: Huyên Huyên nhất niễu sở cung yêu, chính là khuê danh của thần nữ.” Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi liền hối hận. Không xong rồi, nhất thời nhanh nhanh hẩu đoảng lại lộ học thức, đem lời trong sách nói ra, chỉ sợ khiến hoàng thượng chú ý.Hối hận, hối hận.

Tôi tránh hết mức, hối hận để lộ sự thông minh, bây giờ cũng chỉ có thể ngẩng đầu, y vọng Hoàng Thượng thấy nhiều tú nữ xinh đẹp, thấy tôi ăn mặc quê mùa mà không có hứng thú.

Hoàng Hậu nói: “ Đến đây đi.” Nói xong, hơi hơi liếc mắt, quan nội giám bên cạnh lập tức hiểu ý, cầm lấy chén trà đổ trước mặt tôi. Tôi không hiểu ý này lắm, chỉ làm bộ như không nhìn thấy, vững vàng bước lên vũng nước trà 2 bước.

Hoàng Hậu mỉm cười nói: “ Rất đoan trang.”

Chỉ thấy Hoàng Thượng đưa tay thoáng đưa đẩy 2 khối bạch ngọc châu, sững sờ một chút, khen: “ Nhu nạo huyên huyên, vũ mị niệu. Tên hay.”

Hoàng hậu thuận theo: “ Cách ăn mặc cũng rất thanh lệ, người cùng Trầm Thị giống như cây liễu màu hồng, tôn vẻ đẹp cho nhau.”

Tôi cúi đầu, nóng bừng mặt, đành im lặng. Chỉ cảm thấy trước mặt cố lộ vẻ vui sướng.

Hoàng Thượng mỉm cười gật đầu, dặn dò quan nội giám: “ Lưu tên nàng ấy lại.”

Hoàng Hậu quay ra cười với Hoàng Thượng: “ Hôm nay chọn vài vị cung tần đều là tuyệt sắc, tinh thông thơ hoạ, lại có hiền đức, đúng là tăng thêm cung tường hoà khí.” Hoàng Thượng mỉm cười không đáp lời.Lòng tôi trùng xuống, vị nam tử ngồi ngay ngắn trên cao chính là phu quân của tôi sao? Tôi khom người làm lễ, yên lặng về hàng. Nhìn thấy Mi Trang đang cười với tôi, đành cười lại. Lòng tôi rất hỗn loạn, không biết nên tiếp nhận chuyện trúng tuyển thế nào nữa. Chờ nhóm tú nữ ra mắt xong, đi theo quan nội giám dẫn đường phía trước, bất luận trúng tuyển hay không, đều dập đầu cảm tạ sau đó nối đuôi nhau ra ngoài.

Rời khỏi Vân Ý điện, nghe được phía sau 'phanh' một tiếng, xoay người nhìn, là tú nữ Nghiệp Phương Xuân, chỉ thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, hình như trước đó đã bị ngất xỉu. Chắc là do không được “lưu lại” đến nỗi thương tâm quá độ phát bệnh mà ra.

Tôi thở dài một hơi nói: “ Người muốn giữ thì không được giữ lại, người không muốn giữ thì lại được giữ.” Khi nói chuyện, Nghiệp Phương Xuân đã được cung nữ trong điện giúp đỡ.

Mi Trang vừa đỡ tôi vừa vén mái tóc tôi lên, nhẹ giọng nói: “ Muội muội thở dài làm gì, có thể nhập cung là phúc nhiều người mong muốn còn không được...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.