Vương Hậu Nữ Tướng Cung

Chương 9: Chương 9




Tôi gạt nước mắt, trầm giọng nói: “ Việc đã đến nước này, nữ nhi không còn đường lui. Chỉ có thể từng bước đi về phía trước.”

Phụ thân nghe tôi nói thế, thoáng yên tâm, cân nhắc hồi lâu hỏi dò: “ Con nhập cung nhất định phải có tâm phúc, lại phải lanh lợi được việc. Có nghĩ được là đem ai theo chưa?”

Tôi biết ý của phụ thân, nói: “ Nữ nhi đã sớm chuẩn bị trước rồi. Lưu Chu nhanh nhạy, Hoán Bích kín đáo, nữ nhi muốn mang hai người bọn họ tiến cung.”

Phụ thân thở dài một hơi, nói: “ Như vậy cũng tốt. Hai người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng con. Có chúng nó đi theo, phụ thân cũng yên tâm.”

Tôi cúi đầu nói: “ Các nàng ấy ở lại trong nhà sau này sẽ gả cho gã sai vặt nào đó, cho dù phụ thân có lòng cũng không làm gì được. Nếu làm rõ lại khiến mẹ sinh nghi, cà nhà không yên.

“ Phụ thân lộ vẻ già nua cùng oán hận, tâm tư tôi khó nhịn, dịu dàng nói: “ Tuy rằng theo con tiến cung vẫn là nô tỳ, tương lai nếu có cơ hội, con sẽ chỉ cho chúng nó một mối hôn nhân tốt..”

Phụ thân thở dài một tiếng, nói: “ Ta biết. Còn phải do số phận của chúng nó.”

Tôi nói với phụ thân: “ Phụ thân yên tâm, con với 2 ng đó tình như tỷ muội, sẽ không bạc đãi đâu.”

Tiến bước phụ thân, tôi hô thổi tắt ngọn nén, cả phòng tối om.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Chu và Hoán Bích hầu tôi rửa mặt. Tôi chợt nhớ tới một chuyện, đang muốn ra ngoài, nhớ lại tôi đã là tiểu chủ, không thể tuỳ ý ra phủ. Vì thế đến phòng nha hoàn dặn dò: “ Ngươi đi hỏi thăm, tú nữ An Lăng Dung ở Huyện Tùng Dương có được tuyển hay không, đang ở nơi nào. Trở về nói cho ta biết nhé.”

Nàng ấy dạ một tiếng rồi đi ra ngoài. Tận nửa ngày mới quay về: “ Hồi bẩm tiểu chủ, An tiểu thư đã được tuyển, hiện đang ở khách điếm Tây Thành. Nghe nói cô ấy đi cùng một di nương, trong tay đã túng quẫn, ngay cả tiền thưởng hôm qua cũng không chi tiền đủ.” Tôi nhíu mày, điều này cũng thật kì cục, tiểu chủ được tuyển nào có được ở tại khách điếm, hai ngày sau quan nội giám tuyên chỉ nhìn thấy, tương lai tiến cung nào có được sống yên.

Tôi hơi suy nghĩ một chút, dặn: “ Mời lão gia vào đây.”

Quá một nén hương, phụ thân liền đi tới. Ngay cả tôi lực cực ngăn cản, ông ấy vẫn hành lễ với tôi. Hành lễ xong, ông liền giống một phụ thân cưng chiều con gái, bắt đầu trò chuyện vui vẻ.

Tôi nói với phụ thân: “ Phụ thân, nữ nhi có chuyện cùng người thương lượng. Hôm qua nữ nhi có quen biết một tú nữ. Hiện giờ nàng ấy được trúng cử, nhưng xuất thân bần hàn, gia cảnh nghèo khó, lại đang sống ở khách điếm, thật sự quá mức thê lương. Nữ nhi muốn đón nàng ấy ở đây. Không biết ý phụ thân thế nào?”

Phụ thân vuốt râu, trầm tư một lát nói: “ Nếu con thích, ta cũng không cản. Ta sẽ bảo ca ca con đến đón nàng ấy.”

Trời sẩm tối, vừa nhấc kiệu nhỏ đón An Lăng Dung và di nương nàng ấy đến. Mẹ sớm bảo hạ nhân quét dọn Xuân Cập Hiên, chuẩn bị quần áo trang sức, lại còn sai vài nha đầu đến hầu hạ các nàng.

Dùng cơm chiều, mặt mày ca ca hớn hở đi cùng Lăng Dung. Lăng Dung vừa thấy tôi, khóc, quỳ gối xuống.

Tôi vội vàng đỡ nàng ấy dậy, cười nói: “ Chúng ta như tỷ muội, đừng đại lễ như vậy chứ?“...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.