Thông tin truyện

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Vương Phi Dựa Bàn Tay Vàng Cười Lui Tình Địch

Tác giả:

Nguồn:

Sưu tầm

Trạng thái:

Đang cập nhật
Đánh giá: 7.5/10 từ 1 lượt
Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Xuyên việt, HE, Ngọt sủng, Cường cường, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp
Tình trạng: Hoàn
Editor: James Neverland

Văn án

Đích nữ Mộc Vân Cẩm, tiểu thư phủ Thừa tướng, bị vướng vào âm mưu, thế nên trở thành Vương phi của Thần vương.

Thời điểm nàng gả vào Vương phủ, đồng thời còn có hai trắc phi, cả hai đều xinh đẹp diễm lệ,lòng dạ thâm sâu.

Mộc Vân Cẩm thấy hôn sự này thật buồn cười. Cầu thánh chỉ tứ hôn??? Cuối cùng lại chọn ngày nàng vào Vương phủ mà nạp trắc phi???

Đại hôn chưa được bao lâu, hưu thư xuất hiện hai tờ, một tờ hưu thê, một tờ hưu phu.

Hai người đã cùng nhau ước định từ nay về sau không ai phiền ai, Mộc Vân Cẩm ở vương phủ sống thật ung dung tự tại, cuộc sống ở ngoài phủ càng thêm đặc sắc.

Cũng từ đó, Mộc Vân Cẩm không thông cầm kỳ thi họa bỗng dưng sở hữu một kĩ năng, đó là những gì nàng vẽ đều sẽ trở thành sự thật, nàng có thể vẽ tranh để thao túng vận mệnh của người khác, nhưng có lúc linh có lúc không, chỉ là kĩ năng vẽ của nàng cực kì vụng về, thí dụ như vẽ hổ nhưng nhìn ra chó, vì vậy đã gây ra không ít chuyện khiến người khác phải dở khóc dở cười.

Mộc Vân Cẩm thầm nghĩ chỉ cần sống an nhàn, ung dung tự tại qua ngày là được, thế nhưng âm mưu quỷ kế trùng điệp, sát khí tứ phía, hắc thủ sau màn rốt cuộc cũng gắt gao quấn quanh cổ nàng. Nàng sẽ chết đi một lần nữa hay là ra sức đánh một trận, vì bản thân giành giật chút hi vọng sống sót?

[ tiểu kịch trường ]

Cửu công chúa Mạc Bắc đến Thiên Khải hòa thân, nghe nói Thiên Khải Thần Vương điện hạ khí khái thanh ngạo, thanh  nhạt như trăng sáng, lại tựa như tiên giáng trần, xa cách không thể với tới, hắn có thể sánh như một đóa hoa cao lãnh.

Một ngày kia, Cửu công chúa ở lại ở trạm dịch gặp ác mộng vài ngày liên tiếp. Ở trong mộng, Thần Vương điện hạ không chỉ có mặt chữ điền, tai to mặt lớn mà còn mũi lệch mắt lé. Cửu công chúa chỉ cảm thấy, nhìn qua đã xấu, nhìn kỹ càng xấu, có thể nói là xấu tới mức không đành lòng nhìn thẳng. 

"Vương phi, người đùa giỡn Cửu công chúa như vậy, lỡ như bị nàng phát hiện thì sẽ không bỏ qua cho đâu!"

"Không sao cả, bản Vương phi chỉ là vẩy vài nét mực miêu tả tư dung tuyệt thế của tướng công thôi mà, để cho Cửu công chúa ở trong mộng thưởng thức phong thái của tướng công, cái này có gì mà không được?"

"Nhưng mà, Vương gia nào có xấu xí như Vương phi hạ bút?"

Mộc Vân Cẩm nghiêng đầu cẩn thận ngắm nghía hồi lâu tác phẩm "xuất sắc" trước mặt, sau đó tự mình tán thành gật gật đầu: "Đẹp hơn bức họa trước của bản Vương phi trăm ngàn lần đúng không?"

Vương phi, người phải tự mình biết mình chứ...

Sau khi Cửu công chúa xem được bức họa của Mộc Cẩm Vân thì cười ngã nghiêng ngã ngửa, cười đến độ chảy nước mắt.

Nàng hoàn toàn bái phục trước kĩ năng vẽ vời vụng về của Mộc Vân Cẩm, biến đóa hoa cao lãnh Thẩm Diệu Thần thành xấu xí cực độ. Hóa ra Vương phi mà hắn nhìn trúng cũng chỉ thường thôi, khả năng thường thức kém xa so với lệnh Cửu công chúa đây.

Lúc Thẩm Diệu Thần tận mắt thấy bức họa, hận không thể tự mình chọc mù hai mắt, nhập thổ vi an (mồ yên mả đẹp) quên đi.

Bình luận truyện