Xà Thê

Chương 10: Chương 10: Bọn săn trộm hành hạ thôn dân




Dịch: Hoàng Hi Bình

Nguồn: bachngocsach

***

Tôi bèn nói: “Không sao cả, đốt cứ đốt.”

“Không phải chị dâu đã vào trong đó sao?” Trương Chấn Long hỏi.

“Chỉ là lửa phàm, sao có thể đốt được chị dâu của cậu?” Tôi vừa nói vừa nhanh chóng trở về thôn.

Trương Chấn Long sửng sốt, gật đầu nói: “Cũng đúng, anh Phàm, chị dâu của em giờ đang ở đâu?”

“Ở một nơi rất an toàn, thân phận của chị dâu cậu rất đặc biệt, cậu không được tiết lộ chuyện này.”

“Độc trên người em...”

“A Long, chỉ cần cậu đi theo tôi thì sẽ không xảy ra chuyện gì.” Tôi thuận miệng nói, thật ra tôi cũng không biết có giải được độc hay không, thậm chí không biết trên rốt cuộc gã có trúng độc hay không.

Trương Chấn Long gật đầu, kiên định nói: “Vâng, thật ra cho dù không trúng độc, em cũng sẽ theo anh.”

“Hả? Vì sao?” Tôi tò mò hỏi.

“Chim khôn chọn cành mà đậu, mãng xà lớn như vậy cũng bị anh đánh chết, anh Phàm, em chắc chắn anh là thần! Đi theo anh, tiền đồ vô lượng.” Trương Chấn Long nói rất thẳng thắn.

Tôi cười: “Cậu có từng nghĩ tất cả những chuyện đã xảy ra ban nãy chỉ là ảo giác hay không?”

“Không thể nào? Anh Phàm.” Trương Chấn Long quay đầu, chăm chú nhìn tôi.

Tôi lắc đầu, không đáp lại, tiếp tục bước đi, đi tới nơi vừa đánh nhau với lũ mặt thẹo.

5 thằng săn trộm phách lối đã không còn ở đây nữa, lúc nãy xuống tay khá mạnh, cũng không biết những kẻ đó đã chết hay chưa. Nhưng có thể chắc chắn đại ca trong miệng của bọn chúng đã tới.

“Anh Phàm, lũ tạp chủng, lộn giống này chắc đã bị các thôn dân mang đi.” Trương Chấn Long nhìn quanh một lượt, nói.

Tôi lắc đầu, nhìn mặt trời sắp lặn xuống đằng tây, lại ngắm nhìn 4 chiếc xe van mới xuất hiện trước cổng thôn: “Không đúng, bọn chúng còn có đồng bọn, chắc đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới.”

“Nếu vậy, lũ cùng hung cực ác đó… nếu chúng ta trở về rất có thể sẽ mất mạng, không bằng chúng ta chạy...” Trương Chấn Long có chút lo lắng.

Tôi lập tức cắt ngang gã: “Không được, thôn Tiểu Long tin tức không thông, nếu chúng ta bỏ trốn, các thôn dân sẽ phải chịu lửa giận của bọn chúng. Chúng ta không thể đi, hơn nữa phải sớm trở về thôn.”

Nói xong, tôi bèn chạy về thía cổng thôn.

“Nhưng... ôi! Được rồi.” Trương Chấn Long bất đắc dĩ chạy theo tôi.

Không bao lâu, chúng tôi đã tới dưới tán cây hòe già, nơi đây nhìn không thấy ai, chỉ có 4 chiếc xe van đang đậu.

Thôn làng rất yên tĩnh, thậm chí có chút trầm lặng.

“Anh Phàm, quá yên tĩnh rồi.” Trương Chấn Long nhỏ giọng nói.

“Cứ vào thôn trước.” Tôi nhìn chung quanh một lượt, lẳng lặng đi vào trong thôn, đi không đến 10m, bèn nhìn thấy phía nhà của tôi bốc khói dày đặc.

Trương Chấn Long vội nói: “Anh Phàm, nhà...nhà… nhà anh bốc cháy rồi.”

“Anh thấy rồi.”

Ta không nói nhiều, vội chạy về phía nhà của mình, mới chạy được nửa đường, ngọn lửa đã bốc lên ngút trời, nhà ở đây toàn làm bằng gỗ, một khi xảy ra hoả hoạn, sẽ nhanh chóng biến thành bãi tro tàn.

Khi đến gần nhà của tôi, mới nhìn thấy có tới một hai trăm người đang tập trung ở trước sân phơi lúa của nhà tôi.

Trong đó phần lớn đều là thôn dân, bọn họ bị tập trung vào giữa, xung quanh có hơn hai mươi thằng cầm dao quân dụng và súng săn, lưỡi dao, họng súng đều chĩa vào thôn dân.

Thôn dân lớn có bà già 80 tuổi tuổi, nhỏ có đứa bé 3 tuổi, hai tay đều bị trói chặt ở sau lưng, bật lực ngồi trên sân phơi lúa.

“Đm, lũ tạp chủng này muốn làm gì? Tàn sát cả thôn sao?” Trương Chấn Long hỏi.

Tôi dừng bước, núp phía sau một thân cây, nắm tay siết chặt răng rắc, miệng nói: “A Long, cậu mau chạy lên đồn công an trên trấn báo án, anh sẽ chặn chúng lại.”

“Vâng, anh Phàm cẩn thận, em nhất định sẽ nhanh chóng quay trở lại.” Trương Chấn Long nói xong bèn xoay người chạy ra khỏi thôn.

Tôi thò đầu ra nhìn, quan sát kỹ tình huống trong sân phơi lúa.

Trưởng thôn, bác sỹ Vương, bác Tôn cùng trưởng lão các họ đều bị trói chặt tay chân, quỳ hướng về phía chỗ tôi đang núp. Còn lão già Vương và mười mấy người nhà họ Vương như Vương Thiết, thì đang bưng trà rót nước, hầu hạ lũ săn trộm.

Trước mặt thôn dân, có một thằng đầu trọc xăm hình bò cạp đang ngồi bắt chéo chân, ngồi trên một chiếc ghế dựa, giọng nói ngắt quãng, hình như đang nói gì đó với các thôn dân.

Cách thằng đầu trọc xăm hình bò cạp không xa có 4 cái xác, và cả thằng thẹo bị thương nặng.

4 cái xác này chính là 4 thằng đã bị tôi dùng côn sắt đập chết lúc tới Xà Cốc, thật không ngờ chúng đều bị tôi đánh chết.

Có vẻ gã đầu trọc xăm hình bò cạp rất giận dữ, nhưng gã không hề giết người, chỉ không ngừng lớn giọng chửi rủa.

Sắc trời dần tối, tôi vòng qua cây đại thụ, từ bờ ruộng nhảy vào trong dòng suối nhỏ, rồi dọc theo dòng suối nhỏ đi thẳng tới sân phơi lúa.

“Lũ điêu dân chúng mày! Qua thêm nửa giờ nữa, không, mười phút, chỉ cho bọn mày thêm mười phút, nếu không giao thằng ngu giết chết mấy thằng đệ của tao ra đây, tao sẽ giết sạch chúng mày!” Gã đầu trọc xăm hình bò cạp quát lớn.

“Anh Bò Cạp, tôi đã nói với cậu nhiều lần, kẻ ngốc đã vào động rắn trong Xà Cốc rồi, Xà Cốc là cấm địa, vào đó chắc chắn phải chết, cậu bảo chúng ta làm sao giao thằng bé ra được, mong cậu bao dung, thả các hương thân ra.” Giọng nói cầu khẩn cua trưởng thôn truyền vào tai tôi.

Bò Cạp lớn tiếng mắng: “Cmm, nó ngu đến mức không biết cấm địa là nơi không thể vào hả? Tao nghe nói thằng ngu này được xà tiên phù hộ, ban này bầy rắn lao ra khỏi Xà Cốc, sao đột nhiên lại quay về? Còn không phải do thằng ngu đó làm hả? Mau khai ra, chúng mày giấu nó ở đâu!”

Tôi nhíu nhíu mày, Triệu Khả Tiên là nguyên nhân khiến bầy rắn trở về, Bò Cạp lại dựa vào điều này đoán được tôi còn ở trong thôn.

“Thật sự không có ở trong thôn, các cậu đã lục soát hết cả thôn, nếu như...” Trưởng thôn rất bất đắc dĩ nói.

“Đánh cho tao!” Lời con chưa dứt, một tiếng bạt tai vang lên, ngay sau đó là tiếng đấm và tiếng kêu rên của trưởng thôn.

Thấy trưởng thôn bị đánh, đám trẻ con sợ đến mức khóc hét lên, các thôn dân cũng lên tiếng cầu xin.

Tôi chậm rãi lò đầu ra nhìn, giận đến mức run rẩy, rất muốn lao thẳng ra ngoài.

Nhưng tôi hiểu rất rõ, đối phương đông người, lại còn có vũ khí nóng, giờ Triệu Khả Tiên đã biến lại nguyên hình, tôi cũng mất đi chỗ dựa.

Nếu tôi đi ra ngoài có thể đổi được bình an cho mọi người thì còn đỡ, nhưng đám người cùng hung cực ác này chắc chắn sẽ không bởi vì sự xuất hiện của tôi mà thả các thôn dân.

“Đừng đánh đừng đánh nữa, còn đánh nữa sẽ chết người.” Giọng của lão già Vương truyền tới, sau đó vội vàng nói: “Hạt Gia, thằng ngốc rất đáng hận, nhưng tôi cũng chắc chắn hắn không ở trong thôn, mà đã đến động rắn.”

“Hồi nãy lão bảo nó ở trong thôn, giờ sao lại khẳng định nó không ở trong thôn nữa? Đùa tao hả?” Giọng của Bò Cạp có chút không vui.

Lão già Vương vội giải thích: “Nào dám nào dám, anh xem đi, chúng ta đốt Miếu Tiểu Long, nhà của Tam Gia chúng ta cũng đốt, thôn dân bắt cũng bắt, đánh cũng đánh, thằng ngu kia tính tình nóng nảy, hơn nữa không hề sợ chết, đến giờ còn chưa thò đầu ra, nhất định là không có ở trong thôn.”

“Chẳng lẽ thật sự đến động rắn?” Bò Cạp lạnh giọng hỏi.

Lão già Vương gật đầu đáp: “Nhất định là động rắn, tôi nghi ngờ bầy rắn đột ngột rút lui cũng là thằng ngu đến động rắn, bầy rắn theo bản năng trở về phòng thủ.”

“Thằng ngu có năng lực lớn như vậy sao?”

Lão già Vương kiên định nói: “Anh không biết đó thôi, hừng đông ngày hôm qua, thằng ngu đã bị hơn mười loại rắn độc cắn thương, tối hôm qua đột ngột được chữa lành một cách kỳ diệu, nhưng bỗng nhiên trở nên vô cùng lợi hại.”

“Đại ca, thằng ranh kia quả thực rất lợi hại, 5 đứa bọn em cư nhiên không phải là đối thủ của nó.” Giọng nói yếu ớt của thằng thẹo truyền tới.

“Là do chúng mày quá phế vật, có súng không xài!” Bò Cạp nói xong lập tức đứng dậy: “Tổ 3 ở lại canh giữ đám điêu dân này, Lão Cửu đưa Nhị Ca mày đến bệnh viện, những người khác mang theo súng, đi theo tao đến Xà Cốc. Lão Vương, trừ lão ra, tất cả đám đàn ông họ Vương chúng mày dẫn đường cho bọn tao đến Xà Cốc.”

“A?” Lão già Vương cả kinh, vội nói: “Không được đâu Hạt Gia, Xà Cốc không đi được, tuyệt đối không đi được, kẻ nào đi đến đó đều phải chết.”

“Đi không được?” Bò Cạp đi tới bên cạnh lão già Vương, rống to vào mặt lão: “Xà tai lui, lũ rắn không ra ngoài, tao còn mất toi 4 thằng đệ, không đi Xà Cốc, mày bảo chúng tao nhiều người như vậy đi công cốc sao? Hả?”

Bò Cạp đột nhiên nổi giận khiến lão già Vương sợ phát run, lão run rẩy nói: “Không phải, Hạt Gia, nếu như muốn đi, thì đừng để lũ trẻ nhà họ Vương của tôi đi có được không? Bọn nó... đều là người mình!”

“Chỗ nguy hiểm như vậy, tao không mang theo người nhà đi? Lẽ nào mang lũ điêu dân này đi gây hoạ cho tao hả? Cmm còn sủa nữa, tao sẽ giết sạch cả nhà họ Vương nhà lão, đi! Tổ 3 nghe lệnh, trước hừng đông nếu như chúng tao chưa trở về, giết sạch già trẻ lớn bé cả thôn cho tao.”

Bò Cạp quát lớn, vung tay lên, dẫn đầu đi về phía cửa thôn.

“Dạ!” Người của tổ 3 hét lên tuân lệnh.

Mười mấy thằng săn trộm nhanh chóng đi theo, chỉ để lại 5 thằng săn trộm cầm súng săn ở lại canh thôn dân.

Một gã đàn ông lực lưỡng mặc áo đen vẫn đứng ở cạnh Bò Cạp đi tới gần lão già Vương, vừa cười vừa nói: “Đàn ông trưởng thành nhà họ Vương tổng cộng có 12 đưa, chỉ cần thiếu 1 đứa thì chúng ta sẽ giết sạch phụ nữ và trẻ em nhà họ Vương.”

Nghe thấy câu này của gã đàn ông áo đen, lão già Vương run lẩy bẩy, quay đầu nhìn những người đàn ông họ Vương.

Trong lòng lão hiểu rất rõ, lão không có địa vị gì ở trong nhóm của Bò Cạp, mặc cho người ta định đoạt tính mạng.

“Cha, chúng con sẽ đi, cha không cần lo lắng.” Vương Thiết xung phong, những gã họ Vương khác cũng yên lặng đứng dậy, ai cũng đều có gia đình, họ hiểu rõ thủ đoạn của bọn săn trộm này, nói được chắc chắn có thể làm được.

“Đi nhanh lên, lề mề quá.” Gã áo đen rút ra một khẩu súng lục từ bên hông, bực bội giục.

Lão già Vương dặn dò: “Thiết Tử, các con nhất định phải cẩn thận, nếu gặp rắn thì không được sợ hãi, càng sợ hãi thì rắn sẽ càng coi con là con mồi.”

“Yên tâm đi cha, chúng con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Vương Thiết đáp, dẫn theo đàn ông họ Vương nhanh chóng đuổi theo đám Bò Cạp.

Nhìn đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm, nơi đây chỉ còn lại 5 người, tuy đều trang bị súng săn, nhưng cũng dễ xử hơn rất nhiều.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen, tính toán theo thời gian thì công an sẽ có mặt ở đây sau một tiếng nữa.

Trong khoảng thời gian một tiếng, tôi phải giải quyết hết 5 người này trước, cứu các thôn dân, sau đó lại phối hợp với công an chặn ở bên ngoài Xà Cốc, đứa nào ra tóm gọm đứa đó, một lưới bắt hết lũ săn trộm này.

Tôi không vội ra tay, mà đợi khoảng 20 phút, đợi đến khi đám người Bò Cạp đi xa mới hành động.

Nhìn đoàn người phía xa cầm đèn pin bước vào cốc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi hiểu rõ tình hình trong Xà Cốc, đêm hôm khuya khoắt như thế này, đừng nói đến động rắn, có thể tìm được lối vào hay không cũng là một vấn đề.

Trên sân phơi nắng, các thôn dân đều tuyệt vọng ngồi bẹp dưới đất, trong 5 thằng ở lại có 4 thằng tập trung canh giữ, còn 1 thằng râu quai nón ngồi trên ghế đánh giá mọi người.

Khoảng cách giữa tôi với bọn họ quá xa, nếu cứ tùy tiện như vậy xông ra, có thể sẽ làm hại thôn dân vô tội.

Phải dụ chúng qua đây mới được, quyết định xong bèn chuẩn bị yên lặng lẻn ra ngoài.

Tôi vừa định hành động, bỗng thấy thằng râu quai nón đột ngột đứng dậy, dâm đãng đi về phía quả phụ Trương cách đó không xa.

Tôi nhíu mày, chắc chắn thằng này muốn dê gái rồi.

Quả nhiên, râu quai nón đi tới trước mặt của quả phụ Trương, túm lấy tóc của quả phụ Trương tóc lôi đi, dâm đãng nói: “Đi với anh ra ruộng bắp nào, có một số việc anh muốn cùng em khám phá sâu hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.