Xông Lên Đi! Dâu Tây Nhỏ

Chương 17: Chương 17: Đồ PHẾ VẬT




“Ơ? Nhưng chân của tiên sinh...” Nói xong nhìn thoáng qua hai chân vẫn không nhúc nhích trên xe lăn.

“Không sao cả.” Chân của hắn được nước bọt của Hách Điềm bồi bổ ngày càng trở nên khỏe mạnh, huống chi vết thương chủ yếu là trong xương.

Nói đến “nước bọt”, ban đầu Lục Trì Dự cũng không hay biết. Lúc đó tuy hắn không tin Hách Điềm nhưng không đến mức xem camera ở phòng bếp, mãi đến khi hắn phát hiện đồ ăn có điều kỳ lạ mới bắt đầu tỉ mỉ chú ý, cũng thấy được “chuyện lén lút” của cậu qua camera.

Hách Điềm thấy tiên sinh khẳng định như thế, cẩn thận ngồi lên đùi của hắn. Cậu còn chưa tiếp xúc gần gũi quá với con người nào, cảm xúc dưới mông rất kỳ quái, không kiềm chế được khẽ nhúc nhích hai cái.

“...Đừng nhúc nhích.”

Có điều hòa nên trong nhà không nóng như bên ngoài, nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của người kề bên, Hách Điềm cũng thấy có hơi nóng, bèn ngoan ngoãn ngồi im.

Bảng chữ mẫu được đặt trên bàn, tay cầm bút của cậu được một bàn tay khác to hơn nắm lấy, màu da phân biệt rõ ràng.

“Tập trung.”

Lực chú ý bị phân tâm được kéo lại bởi câu nói này, Hách Điềm gật đầu. Lục Trì Dự ở phía sau lập tức bị những sợi tóc mềm mại cọ vào mặt.

Lục Trì Dự cũng bị mất tập trung, cũng may là hắn nhanh chóng hồi hồn lại, nắm tay phải Hách Điềm, dạy cậu từng nét bút, vừa viết vừa dạy cậu cách nhớ theo tư duy mẫu.

Phương pháp của hắn không tệ, dâu tây bản địa Hách Điềm cuối cùng cũng có thể tiếp thu một ít kiến thức nước ngoài.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhưng hai người đang đắm chìm vào việc học cũng không phát hiện.

“Anh, hai người?”

Hách Điềm và Lục Trì Dự cùng quay đầu nhìn, thấy người đến là Lục Trì Thanh, vẻ mặt Lục Trì Dự lạnh đi. Hách Điềm ở đây một hai tháng, biết tiên sinh có chuyện quan trọng, vội vàng đứng dậy cầm bảng chữ mẫu chạy đến một đầu khác tiếp tục vùi đầu học tiếng Anh.

Lục Trì Dự thấy động tác của cậu, nhìn cậu yên tĩnh ngồi, quay đầu lại nhìn Lục Trì Thanh.

“Sao cậu lại tới đây?”

Ánh mắt Lục Trì Thanh vẫn dừng lại trên người Hách Điềm, nghe vậy chế nhạo: “Tại sao tôi không thể tới? Đừng quên nhà này là ba cho cả hai chúng ta.”

Hiển nhiên Lục Trì Thanh đã không thèm giả vờ nữa. Hắn ta không thèm che giấu vẻ mặt chán ghét, thậm chỉ còn có vẻ khinh thường.

Lục Trì Dự nhìn hắn không nói lời nào. Lục Trì Thanh thấy anh ta vẫn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng lập tức muốn bùng nổ. Kìm nén cơn tức giận muốn bùng phát, hắn cười nói:

“Ha, không ngờ rằng chân anh bị chặt đứt như vậy mà còn có lòng dạ học cách chơi mông đàn ông, xứng đáng với nhận xét của ba. Lúc ấy ông ta nói thế nào ấy nhỉ, “Lục Trì Dự chín chắn không liều lĩnh, lại không vuột mất cơ hội đã nắm chắc”, kiểu này đúng không? Bây giờ nghĩ lại, chậc chậc.”

Lục Trì Dự nghe vậy vẫn không có phản ứng gì, mắt vẫn nhìn Lục Trì Thanh, làm hắn ta cảm thấy mình mới chính là thằng hề.

Dù trong bất kì tình huống nào, Lục Trì Thanh vĩnh viễn không giành được niềm vui thắng lợi từ Lục Trì Dự. Nụ cười trên mặt tắt dần, hắn đến bên cạnh Lục Trì Dự, cúi xuống: “Mày cho rằng mày còn có thể đắc ý được bao lâu. Lục thị rất nhanh sẽ không còn là Lục thị của mày nữa, không có nó thì mày chẳng là cái thá gì.”

Hắn ta cho rằng điều này có thể dao động Lục Trì Dự, không nghĩ tới người đối phương chỉ nhướng mi.

“Nói xong rồi?”

Lúc này Lục Trì Thanh thật sự rất tức giận, đẩy xe lăn Lục Trì Dự đứng lên. Hắn ta không có cách nào gây khó dễ cho Lục Trì Dự, nhưng người khác thì không giống vậy. Khóe mắt hắn liếc đến thanh niên quay lưng về phía hai người đang vùi đầu làm gì đó. Lục Trì Thanh đến giờ vẫn tưởng đây là tình nhân nhỏ Lục Trì Dự bao dưỡng, ý tưởng bỗng nảy lên, hắn bước nhanh qua.

Lục Trì Dự nhìn hắn đi qua phía Hách Điềm, ánh mắt dần lạnh xuống, vươn tay nhấn một cái ở cạnh xe lăn.

Hách Điềm đang đắm chìm vào đại dương tiếng Anh hoàn toàn không biết hai người đang đối đầu. Mãi đến khi trước mặt có một bóng người, Hách Điềm ngẩng đầu lên phát hiện là cái người gọi tiên sinh là anh. Cậu không tin người này là em trai của tiên sinh, vì ngài ấy chưa từng nhắc đến.

“Cậu tên gì?”

Hách Điềm không biết vì sao, trả lời: “Hách Điềm.”

“Cậu có muốn đi theo tôi không?”

Cậu cảm thấy người này có vấn đề, người bình thường sẽ không nói như vậy đâu ha? Một quả dâu như cậu cũng biết nói chuyện thì phải có nguyên nhân hậu quả.

“Anh đang nói gì vậy?”

Lục Trì Thanh cho rằng thanh niên xinh đẹp trước mắt đang giả bộ thanh thuần. Những chấn động của Lục thị gần đây đã sớm truyền ra ngoài, chỉ cần tùy tiện xem tin tức là biết Lục thị sắp đổi chủ. Người này là không hiểu rõ tình hình? Hay là tầm nhìn hạn hẹp?

“Ý tôi là”- Hắn chỉ vào Lục Trì Dự đang nhìn họ cách đó không xa: “Anh ta sắp suy sụp rồi, cậu nên đi theo tôi.”

Hách Điềm gãi đầu, tiên sinh chỉ không tiện đi lại thôi, suy sụp chỗ nào cơ. Hơn nữa nếu tiên sinh thật sự suy sụp, cậu càng không thể đi, tiên sinh là người tốt mà.

Vì thế cậu lắc đầu.

“Không biết suy nghĩ!”- Lục Trì Thanh gào lên.

Hắn không dám động vào Lục Trì Dự, nhưng trai bao* dính vào Lục Trì Dự thì không phải là không thể. Theo như hắn biết, ngoại trừ nhân viên được Lục Trì Dự coi trọng thì anh ta đều không để ý đến ai, ngay cả hắn là em trai nhưng trước giờ cũng không được anh ta để vào trong mắt.

*Gốc là 菟丝花 là thố ti hoa, nghĩa đen là cây hoa leo, nghĩa bóng là chỉ người phụ nữ yếu mềm cần đàn ông che chở. Cái này lấy từ thơ Lý Bạch, “Quân vi nữ la thảo/ Thiếp tác thố ti hoa“. Cảm ơn bạn Trần Thu Trang đã giúp đỡ.

Hách Điềm cảm thấy nói chuyện với người này rất mệt, cúi đầu xuống tiếp tục viết chữ.

Không ngờ ngay cả một món đồ chơi nhỏ mà cũng dám làm lơ hắn. Lục Trì Thanh tức giận, nắm lấy tay trái Hách Điềm kéo cậu lên.

Bút rơi xuống mặt sàn phát ra tiếng va chạm lanh lảnh, cổ tay cảm nhận được đau đớn làm Hách Điềm nhăn mặt, sau đó cả hai tay đều bị giữ, cằm bị nắm.

Cậu hoảng sợ chớp mắt hai cái, Hách Điềm không biết người này muốn làm gì.

“Lục Trì Thanh!” Giọng nói đè nén giận dữ truyền từ một bên khác. Hách Điềm cố gắng nhìn lại, là tiên sinh, tiên sinh đang đẩy xe lăn về phía cậu, khuôn mặt bình tĩnh ngày thường lúc này đã trở nên u ám.

“Buông em ấy ra.”

Lục Trì Thanh kinh ngạc nhướng mày: “Có vẻ anh rất thích đồ chơi nhỏ này nhỉ?” Sau đó liền nở nụ cười, không ngờ người anh trai chưa từng thay đổi sắc mặt bao giờ cũng sẽ vì người khác mà lộ ra vẻ phẫn nộ, phát hiện ra điều này làm hắn cảm thấy rất hưng phấn.

“Tao không bỏ thì mày làm được gì? Anh hai à, anh xem lại mình đi kìa, em nhớ anh cao hơn em mà, giờ ngồi trên xe lăn sao lại gầy yếu như thế, giống với phế vật lắm nha!”

Lục Trì Dự còn chưa bị những lời này chọc tức nhưng Hách Điềm đã vô cùng tức giận, bất bình cho tiên sinh. Cậu làm người đã được một thời gian rồi, đã có thể nhận ra ác ý trong lời nói. Tiên sinh vẫn luôn giúp cậu là một người tốt, ai mắng hắn thì chắc chắn là đồ sâu bọ xấu xa!

“Anh mới là phế vật!”

Vì cằm bị nắm nên lời nói ra hơi kỳ quái, Lục Trì Thanh không nghe rõ, tay hơi nới lỏng: “Mày nói cái gì?”

Hách Điềm lặp lại rõ ràng: “Đồ vô dụng!”

Một chút tươi cười của Lục Trì Thanh biến mất. Hách Điềm lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm, vô cùng sợ hãi nhưng vẫn kiên trì nói thêm một lần nữa: “Đồ phế vật!“. Cậu thề đây là lần duy nhất dâu tây kiên cường, nói xong nước mắt liền lộp bộp rơi xuống.

Sắc mặt Lục Trì Dự càng xấu hơn, thấy Lục Trì Thanh đã gần bùng nổ, hắn đột nhiên nói: “Biết tại sao lúc trước ba giao Lục thị cho tôi không?”

Lực chú ý của Lục Trì Thanh quả nhiên bị dời đi: “Tại sao?”

Hắn vẫn luôn rất để ý đến vấn đề này. Từ nhỏ ba mẹ đã nuông chiều hắn hơn Lục Trì Dự, dù Lục Trì Dự giỏi hơn hắn về mọi mặt, nhận được cũng chỉ là một câu không lạnh không nóng “Không tệ“. Quan hệ hai cha con quả thực như người xa lạ, còn hắn từ nhỏ muốn cái gì thì có cái đó, chỉ trừ thứ hắn muốn nhất lúc này.

Mặt đất lờ mờ truyền đến rung động, vẻ mặt Lục Trì Dự dần thả lỏng, hắn nói: “Bởi vì”- Lục Trì Dự trầm ngâm nhìn về phía Lục Trì Thanh.

“Mày là đồ bỏ đi.”

Lục Trì Thanh còn chưa kịp tức giận đã nghe thấy tiếng bước chân từ đại sảnh ngày càng lớn, một đám vệ sĩ mặc âu phục đen nhanh chóng nhưng rất có trật tự mà bao quanh hắn.

Hắn đột nhiên hoảng sợ: “Lục Trì Dự, mày muốn làm gì?!“. Vì muốn bảo vệ mình nên tay hắn không tự chủ bóp mạnh hơn, Hách Điềm không kiềm được mà nức nở một tiếng.

Ánh mắt Lục Trì Dự sắc bén, giơ tay lên.

Vệ sĩ nhận được tín hiệu từ từ rút súng đi tới, nòng súng đen nhánh nhắm vào Lục Trì Thanh đang ở giữa làm cho hắn mồ hôi chảy ròng ròng.

“Buông em ấy ra.”

Dưới họng súng áp lực cực lớn Lục Trì Thanh không thể không buông Hách Điềm ra. Hách Điềm vội vã trốn đến phía sau xe lăn của Lục tiên sinh, cẩn thận xoa nước mắt trên mặt.

Cậu tủi thân giơ tay lau nước mắt làm vành mắt càng đỏ thêm, mà trên cổ tay trắng nõn vết hồng lại càng rõ ràng, mọi thứ đều làm Lục Trì Dự cảm thấy tồi tệ.

“Lục Trì Dự, mày muốn thế nào nữa?!” Lục Trì Thanh miệng cọp gan thỏ hét lên.

Tâm trạng Lục Trì Dự đang rất xấu, nhìn hắn giống như nhìn một người chết. Nhưng mà đây không phải là thời đại có thể giết người bừa bãi.

“Đánh một trận, quăng ra ngoài.”

Vệ sĩ nghe lệnh làm việc, nhanh chóng bắt giữ Lục Trì Thanh kéo ra ngoài, mặc kệ tiếng gào thê thảm kia mà thực hiện mệnh lệnh của ông chủ.

Đến lúc mọi người đều đi hết, quản gia và dì đầu bếp không biết nấp sau cánh cửa từ khi nào chạy ra. Thấy trên người Hách Điềm bầm tím và có vết đỏ, đang muốn hỏi có gọi bác sĩ gia đình hay không, chợt nghe Lục Trì Dự nói: “Cầm hộp cứu thương đến”

Hách Điềm thổi cổ tay, nói với Lục Trì Dự: “Không cần phiền phức vậy đâu tiên sinh, tôi sẽ khỏe nhanh thôi“. Đây là sự thật. Hách Điềm là dâu tây thành tinh kế thừa đặc tính mềm mại rất khó bảo quản, da rất dễ bị tổn thương, nhưng nhìn chỉ nghiêm trọng vậy thôi.

Lục Trì Dự cầm lấy cổ tay của cậu, vết đỏ thậm chí còn hơi lõm xuống chảy một ít nước đậm màu trên cổ tay trắng nõn nhìn vô cùng rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu, cũng là một vệt đỏ dễ thấy: “Không được.”

Khi quản gia đem hộp sơ cứu tới, Lục Trì Dự lấy thuốc và băng gạc, vừa làm vừa nói: “Mấy người nhận lương thôi việc là có thể đi rồi.”

Quản gia ria mép có độ tồn tại rất thấp, mở miệng như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn là khom lưng rồi xoay người rời đi. Dì nấu ăn phía sau cũng hiểu được, vẻ mặt khó chịu, nhưng bà cũng không đi lên nói mà chấp nhận đi cùng với quản gia.

Hách Điềm thấy toàn bộ quá trình, khó hiểu hỏi: “Tiên sinh, đây là sa thải mà trong sách nói hay sao?”

Lục Trì Dự cúi đầu bôi thuốc cho cổ tay cậu gật đầu.

“Tại sao lại bị sa thải? Tôi sẽ bị đuổi sao?”

Vươn tay thay băng gạc, Lục Trì Dự nắm cằm của cậu, ánh mắt không tự giác mà khóa chặt chiếc cổ mảnh mai kia: “Bị đuổi vì bọn họ quá thông minh, em sẽ không đâu.”

“Thông minh?” Hách Điềm không hiểu.

Lục Trì Dự không định giải thích. Lúc hắn xung đột với Lục Trì Thanh, hai người kia không dám đi vào, họ thà trốn ở phía sau cửa chờ mọi chuyện qua đi. Có lẽ đây là điều bình thường vào lúc này, nhưng không có nghĩa là Lục Trì Dự có thể xem như không xảy ra.

Hắn lại nhìn Hách Điềm đang tò mò quan sát hộp cứu thương, chỉ có đứa nhỏ ngốc như vậy mới mắng thẳng mặt Lục Trì Thanh là phế vật.

Lục Trì Thanh chính là đồ rác rưởi, họ có chung ý nghĩ, điều này làm hắn rất vui vẻ.

Bản edit chỉ được đăng ở wattpad Mirabel_16 và wordpress Mirabel, hãy đọc truyện ở trang chính chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.