Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 15: Chương 15: Không phục




Linh Nhạc suy nghĩ một chút cũng xuất Hồn dạng ra. Một khoảnh khắc đó, cả khán đài bật cười.

“Đùa ta à? Các ngươi mang quạt và sáo đi để ca múa?”

“Thôi, thôi nhận thua đi.”

“Nhận thua đi, không thắng được đâu.”

“...”

Từng trận cười liên tiếp liên tiếp vang lên không ngớt nhưng sâu trong đó toàn là sự trào phúng. Hai người cũng không quan tâm mà chỉ tập trung nhìn vào Hồn hải, lại điều chỉnh Hồn lực của mình.

Đặng Viêm rất nhanh thủ thế giương cung, ba đạo hỏa tiễn bắn tới phi thẳng đến An Sinh. Không khí xung quanh cũng bởi một chiêu thức này mà nóng rực.

An Sinh vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ, khoảnh khắc hỏa tiễn sắp chạm mắt liền bị đao phong chặt đứt. Một chút va chạm đến cậu cũng không có.

Đặng Viêm nhanh chóng lùi về sau tiếp tục giương cung. An Sinh và Linh Nhạc thấy không ổn liền tạo ra kết giới. Trường cung giương lên, động tác Đặng Viêm thoắt biến.

Lúc này xung quanh An Sinh và Linh Nhạc như mở ra một hố không gian nhỏ. Trường tiễn đều đồng loạt phi từ bên trong ra.

Cũng vào lúc này, Hồn khí dao động mạnh, một cơn lốc bao quanh lấy hai người cuốn theo trường tiễn và phá hủy chúng.

Đặng Viêm nhìn cảnh này cũng hơi cau mày, hắn có thể nhìn thấy cấp bậc của An Sinh và Linh Nhạc nhưng điều đó không có nghĩa hắn có thể đoán được chiêu thức mà đối phương sử dụng.

Cơn lốc thổi bay hỏa tiễn, Linh Nhạc nhanh nhẹn phi ra khỏi kết giới tiến đánh Đặng Viêm. Các cú đấm đến đều chứa Hồn lực, Đặng Viêm cũng không phải kẻ chỉ có vỏ bọc. Hắn đỡ được lại những đòn đánh hiểm của Linh Nhạc.

Chiết phiến bay tới lao vút nhắm vào cổ của Đặng Viêm, cùng lúc này An Sinh lao ra đạp vào hắn khiến người văng ra xa.

Đặng Viêm sơ xuất ăn phải một cú đau nhưng hắn rất nhanh đã đứng dậy. An Sinh liền tiếp tục cho một đòn phủ đầu, Đặng Viêm bất ngờ bị một thứ vô hình đè lên người ép hắn phải quỳ xuống.

Linh Nhạc cũng không có kéo dài thêm thời gian, tiếng sáo vang lên một âm rồi hết. Cả hiện trường nín thở xem diễn biến. Kết quả, Đặng Viêm bất tỉnh nhân sự. Người thắng là An Sinh cùng Linh Nhạc.

Người xung quanh chứng kiến toàn bộ trận đấu bấy giờ mới hối hận những lời mình đã nói trước đó. Còn nhỏ như vậy, năng lực đã hơn thiếu chủ Đặng Viêm. Vậy bọn họ không phải là đang chọc nhầm tổ ong?

Người gọi Họa lão sư đã không thể bình tĩnh nổi, bà ta nhìn An Sinh cùng Linh Nhạc đầy căm ghét. Làm bà mất mặt như vậy? Phải giết chúng! Đúng, bà ta phải khiến chúng sống không bằng chết.

Không biết có phải do quá tức giận hay thực sự năng lực thấp, Họa lão sư hoàn toàn không nhận ra được có người xuất hiện bên cạnh.

Huyết Mộ nhìn nhìn An Sinh và Linh Nhạc sau mới đưa mắt hướng đến Đặng Viêm đang nằm bất tỉnh. Dưới sàn đấu, không khí bắt đầu lại rơi vào trận cãi vã.

“Các ngươi hai người đấu với một người, không công bằng.”

“Đúng vậy, bọn ta không phục.”

“Có giỏi thì lần tới một đấu một đi.”

Linh Nhạc cùng An Sinh đều không nói gì, tỏ vẻ cãi nhiều thêm mệt. Đám người thấy An Sinh cùng Linh Nhạc đều không phản ứng thì không khỏi tức giận. Cả đám nhanh chóng quay sang nhờ Họa lão sư giúp đỡ.

Không nghĩ đến lúc quay lại, chỉ thấy mặt bà ta tái mét. Mà người bên cạnh không ai khác chính là Đặng gia chủ. Không khí vốn ồn ào ngay lập tức im lặng trong chốc lát.

Đám người nhao nhao giờ thấy gia chủ đến đồng loạt cúi thấp mà hành lễ.

“Gia chủ.”

Mà Huyết Mộ thấy vậy cũng giơ tay ra hiệu cho bọn họ miễn lễ, lại đi đến trước mặt hai người An Sinh. Cả đám người xung quanh thấy vậy cho rằng Gia chủ đến trách phạt An Sinh cùng Linh Nhạc liền trong lòng thầm cười khi sắp xem được trò vui.

Huyết Mộ nhớ lại Hồn dạng của An Sinh và Linh Nhạc. Nếu thực sự có thêm hồn dạng thực vật và Hồn thú như ông nghĩ thì lần này hẳn đã tìm đúng người.

“Ta nghe hạ nhân báo không thấy hai nhóc ngươi. Tại sao lại đến đây?”

Linh Nhạc đáp lại. “Bọn ta đi lạc.”

Huyết Mộ chưa đáp lại, Họa lão sư liền xen ngang, mặt nịnh bợ.

“Đặng gia chủ, hai vị tiểu hữu này quả thật thực lực rất mạnh, không ngờ có thể đánh ngất cả Đặng thiếu chủ.”

Huyết Mộ nhìn người đàn bà trước mắt, hơi nheo mắt lại đánh giá.

Người này nếu không nhầm thì là do Đặng Viêm yêu cầu hắn cho bà ta làm lão sư. Lý do cũng đơn giản, chỉ là ơn cứu mạng phải trả. Mắt ông hơi lóe lên ánh đỏ, nhưng khoảnh khắc này thực sự rất nhanh người ngoài hoàn toàn nhìn không ra.

Vậy mà cấp bậc còn thấp hơn nhiều so với Lão Hồn dược, là người xuất sắc cũng chưa phải. Đã vậy còn xưng là lão sư. Thật nực cười!

“Là do nó kiêu ngạo, tự làm tự chịu. Hẳn là Họa lão sư đã tốn công quan tâm nhiều.”

Nghe được lời này, Họa lão sư mặt trắng bệch, hiển nhiên là bà ta nghe ra được lời đe dọa của Gia chủ. Bà ta bắt đầu bối rối, sợ rằng Gia chủ biết bà ta là người khiêu khích.

Nghĩ nghĩ liền cúi đầu thấp hơn. “Thưa, thần không dám.”

Huyết Mộ cũng không rảnh quan tâm đến bà ta, lại nói. “Hai đứa nhóc ngươi đi theo ta.”

“Còn các ngươi đưa nó đến Dược Viên.”

Đám người đang đỡ Đặng Viêm nghe được lời này cũng vội vâng vâng dạ dạ rồi chạy mất. Họ cũng không có ngu, từ thái độ của Gia chủ cũng đã biết được bản thân đắc tội ai.

Lại nói còn không chạy nhanh lại ở lại bị chỉ đích danh? Có ngu mới làm vậy.

Lúc này Huyết Mộ cũng nhìn đến một người đang định chuồn theo, mặt lạnh tanh mà nói.

“Họa lão sư, ngươi đến chỗ Vu quản gia lấy tiền công. Ơn cứu mạng xem như trả hết.”

Nghe được lời này bà ta nào dám cãi nữa. Biết Gia chủ đã lên tiếng đuổi người thì bà ta tìm người khác cầu cũng không được. Lần này ba ta đã đi một bước sai lầm rồi.

Xong việc Huyết Mộ cũng tung người nhảy đi. An Sinh cùng Linh Nhạc đầu đầy chấm hỏi. Ngươi bảo bọn ta đi theo, vậy mà bản thân lại phi đi? Nghĩ thì nghĩ vậy, An Sinh cùng Linh Nhạc cũng vận Hồn lực rồi tung người bay theo.

Về đến chủ điện, Huyết Mộ bình tĩnh chờ đợi. Không lâu sau hai bóng nhỏ đáp xuống đất, lại cùng ngồi bệt xuống mà thở. Mặc dù Huyết Mộ đi với tốc độ có thể gọi là rất chậm chạp, nhưng với hai người bọn họ thì cũng là nhanh rồi.

Mất một lúc cả hai mới lại ngồi trên ghế cùng nói chuyện. Lúc này Huyết Mộ mới hỏi.

“Các ngươi chưa kiểm tra hồn cấp đúng không?”

Linh Nhạc cùng An Sinh gật đầu. Ngay lúc này, từ không trung xuất hiện một quả cầu pha lê tuyệt đẹp. An Sinh đoán rằng có thể Huyết Mộ lấy nó ra từ nhẫn không gian, người như Huyết Mộ có thể cầm trong tay chiếc cao cấp là bình thường.

“Đặt tay lên quả cầu rồi truyền Hồn lực vào.”

Cả hai nghe lời, đầu tiên là An Sinh. Quả cầu theo cảm ứng của Hồn lực, có thể nhìn thấy bên trong tạo ra luồng khí xoáy xoay chuyển rất mãnh liệt.

Sau đó nó dần tụ lại thành một điểm chính màu trắng, bên cạnh còn có hai số là sáu mươi. Đến Linh Nhạc, các bước cũng làm tương tự, màu của cô cũng là màu trắng, số cũng là sáu mươi.

Huyết Mộ cũng không ngoài dự đoán, kết luận. Hồn lực của họ mới tụ được một viên nhỏ hơi giống ngọc trai, là Hồn Sư cấp một nhập môn - cấp sáu mươi.

Các hồn cấp khác sẽ được tính lần lượt theo viên ngọc. Mỗi lần tụ được một viên là thêm một cấp Hồn Sư.

Riêng cấp Thánh Vương thì chỉ bản thân Thánh Vương mới có thể thấy được cấp bậc của họ, người ngoài hoàn toàn không thể biết.

An Sinh và Linh Nhạc chăm chú nghe giải thích. Nhờ vậy đo hồn cấp hai người cũng có thể căn sức mình mà chiến đấu.

Đang lúc nghĩ ngợi, Huyết Mộ liền quăng tới hai chiếc thẻ bài màu đỏ khắc hoa văn của gia tộc họ Đặng. Trên thẻ có in hai chiếc cánh màu trắng nhưng lại là một to một nhỏ.

“Thẻ này cho phép đi vào mọi nơi, trừ mật thất.”

An Sinh cùng Linh Nhạc cúi đầu cảm tạ Huyết Mộ, sau lại đóng cửa lại bàn lại kế hoạch sắp tới.

Hết chương 15: Gửi lời cảm ơn tới các độc giả thân mến.

Hắc Liên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.